Nàng Không Thể Lại Thương Hại Một Con Qủy

Chương 16.4: Còn yêu không

Lưu Song đứng ở trên cầu, không biết đã thả bao nhiêu hạc giấy lá liễu.

Tới hôm nay, Thiếu U vẫn không đến. Linh lực của nàng cũng gần cạn kiệt, không biết chính mình còn có thể chờ được Thiếu U hay không.

Nàng nhớ rõ, hai trăm năm trước, pháp thuật đầu tiên Thiếu U dạy nàng, chính là dùng lá liễu biến thành hạc giấy.

Thiếu U nhìn đôi mắt ngây thơ của nàng, nói: "Muội không phải là phàm nhân, nhưng lại không biết pháp thuật, khó tránh khỏi sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn. Ta dạy cho muội thuật tìm người, học qua vài lần, sau này gặp phải việc khó khăn gì, hãy tới tìm ta."

Y trầm ngân một lát, tiện tay chiết lá liễu, lá liễu trong tay y biến thành hạc giấy, vỗ cánh nhẹ nhàng vây quanh Lưu Song.

Lưu Song đôi mắt sáng lên, lấy một chiếc lá đặt vào trong tay.

Đây là thứ pháp thuật đầu tiên nàng học được, lúc du ngoạn cùng Thiếu U, nàng luôn dùng pháp thuật này để tìm y.

Mấy ngày trước trong mắt Lưu Song còn có huyết lệ, nhưng đã nhiều ngày qua nàng không còn buồn nữa, nói chính xác hơn, không có trái tim, nàng không cảm nhận được nỗi buồn.

Mắt nàng mờ mịt, không biết nên làm cái gì.

Liền dựa vào ký ức, đứng ở đầu cầu, chờ vị bằng hữu cuối cùng ở Bát Hoang này, Thiếu U. Nàng cảm thấy mình có lẽ sắp chết rồi, sờ sờ l*иg ngực, bên trong trống rỗng, không có bất cứ thứ gì.

Lưu Song muốn, muốn nói lời từ biệt với Thiếu U. Nếu trên thế gian này còn có thứ đáng giá để lưu luyến, e rằng cũng chỉ có Thiếu U.

Nàng cảm thấy mình có chút vô dụng, Thiếu U biết nàng sinh ra ở đâu, lớn lên ở nơi nào, nhưng nàng lại không biết quê nhà của Thiếu U ở chốn nào, cứ nghĩ một người tiêu sái, một Tán Tiên như y, luôn không có chỗ ở cố định.

Nếu có thể chờ được Thiếu U, nàng muốn nghe xem, mấy năm nay Thiếu U du biển núi sông, có bao nhiêu mỹ lệ.

Lưu Song không biết mình có hối hận hay không, mưa rơi tí tách tí tác.

Nàng không mang theo tiền, không mua nổi dù, một vị lão hán bán dù thấy nàng đáng thương, tặng một chiếc dù giấy màu đỏ cho nàng.

Lưu Song không có gì để trả cho lão, đành lặng lẽ đem nửa khối ngọc bội Song Ngư bỏ vào sọt của lão.

Trên cây cầu, người người qua lại tấp nập, người đi đường tìm chỗ trốn mưa, cuối cùng chỉ còn một mình Lưu Song.

Không có trái tim, nàng cũng không cảm thấy khó khăn bao nhiêu, đứng ở nơi đó, cơ hồ biến thành một tảng đá không có cảm giác.

Kỳ thật mùi vị này cũng không tệ, Lưu Song nghĩ, so với trước đây thì tốt hơn rất nhiều. Nàng không còn khổ sở nữa.

Nếu chờ được Thiếu U, nàng cũng không đến mức chảy ra huyết lệ dọa đến y.

Sắc trời dần dần tối lại, Lưu Song cảm thấy thất vọng, nghĩ đến tận hôm này vẫn không chờ được Thiếu U. Không biết bản thân nàng còn cầm cự được bao lâu.

Nàng thu dù, vừa định rời đi, chuyển mắt liền thấy một bóng người mặc thanh y đứng dưới cây liễu.

Y đứng ở nơi đó, không biết đã nhìn nàng bao lâu.

Thấy nàng ngẩn ngơ chớp mắt, y vươn tay tới: "Ta về rồi đây."

Lưu Song không biết cảm giác thực sự trong l*иg ngực vỡ nát lúc đó có thể được gọi là niềm vui gặp lại cố nhân hay không, Thiếu U quả nhiên không lừa nàng.

Lưu Song chạy như bay tới, đứng trước mặt y, vốn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng mất đi trái tim, nàng trở nên đờ đẫn, cuối cùng chỉ có thể khô khốc gọi một tiếng: "Thiếu U."

Thiếu U ánh mắt giống như vực sâu lạnh lẽo, khóe miệng hiện lên ý cười, nhàn nhạt đáp: "Ừm."