Nàng Không Thể Lại Thương Hại Một Con Qủy

Chương 15.5: Đất khô cằn

Bát Hoang rất lớn, Lưu Song từ nhỏ đã biết, gia đình Thương Lam của nàng rất lớn, nhưng bên ngoài Thương Lam, còn có nhân gian lớn hơn, trên nhân gian có Yêu giới, dưới có Quỷ vực, trên cao hơn nữa là Cửu Trọng Thiên.

Trong Cửu Trọng Thiên có nhiều Tiên cảnh mỹ lệ, cái nào cũng đẹp hơn Thương Lam Tiên cảnh nhà nàng.

Nhưng Bát Hoang lớn như vậy, nàng lại không biết đi đâu.

Lưu Song dạo ở nhân gian từ sau giờ Ngọ đến khi trời tối, nhân gian vẫn chưa bước qua mùa đông, có lẽ linh khí ngày càng ít dần, nàng ngay cả cái rét lạnh của nhân gian cũng không chống đỡ được.

Lưu Song chỉ có thể cuộn tròn trong một sơn động.

Thế gian trời đông giá rét ít mưa, khi tuyết rơi, không trung lôi đánh rầu rĩ. Tiên nhân một cái chớp mắt, trăm năm thời gian của nàng, thế gian đã thay đổi triều đại, cảnh còn người mất.

Sóc Yêu mùa đông thấy nàng, chi chi kêu chạy, sợ Tiên tử ra tay xử lý mình.

Lưu Song xa xa nhìn chúng nó chạy trốn, trước nay không nghĩ rằng nhà mình không có, trời xui đất khiến phải chiếm nhà của người khác.

Nàng nép mình trong sơn động, muốn cử động lại thôi, cũng không còn chút sức lực nào.

Sóc Yêu ríu rít nói, không chịu chạy xa hoàn toàn, đành phải chờ xem: "Mấy vị Tiên tử Tiên quân này bị làm sao vậy, mấy hôm trước sét đánh, bầu trời như muốn xé toạc ra. Nãi nãi nói Thiên giới và Yêu giới khai chiến mới như vậy, hôm nay lại có Tiên tử này tới, còn chiếm lấy huyệt động của chúng ta."

"Tiên tử không phải có động phủ sao?"

"Đúng vậy." Bầy sóc mồm năm miệng mười, "Đều có động phủ, có có cả Tiên cảnh, nghe nói vô cùng xinh đẹp, sao lại phải đi đến nhân gian, nàng ta không thấy mấy hạt thông trong động chứ. Ta phải trữ cả một năm mới được đó!"

"Với tiền đồ này của ngươi, lấy lòng Tiên tử này, nói không chừng nàng ta sẽ thu chúng ta làm đồ đệ."

"Thôi bỏ đi, nếu nàng ta thực sự có đường đi, có chỗ ở, thì sẽ không đến chỗ này của chúng ta để phá, chỉ cần không động gì đến hạt thông của chúng ta là được."

Tiếng sấm rền vang, Lưu Song cuộn tròn thân mình, lạnh đến run rẩy.

Chờ đến hừng đông hôm sau, sóc Yêu đến thăm dò, vị Tiên tử nghèo túng kia đã không còn nữa, chỉ để lại ngọc bội tràn trề linh khí, là một đuôi cá rất sống động.

Bầy sóc vây lại: "Hì hì, mau lại xem, Tiên tử để lại cho chúng ta bảo vật, không phải là Tiên tử xấu."

Ngọc trong tay chúng nó còn chưa kịp nóng đã rơi vào tay một nam tử.

Sóc Yêu định hô hoán lên thì bị bạn bịt miệng lại, bất chợt, sóc Yêu cảm nhận được uy áp trên người người tới, tất cả cúi đầu quỳ lại, run rẩy nói: "Đại nhân, xin tha mạng đại nhân."