Nàng Không Thể Lại Thương Hại Một Con Qủy

Chương 13.3: Trái tim

"Đúng vậy." Túc Luân cười nói, lấy ra một cái hộp gấm, "Nghe nói Thiên quân Bệ hạ khổ tìm Phù Đồ hồng liên mấy trăm năm mà không được. Đáng tiếc, Phù Đồ hồng liên là nhất bảo của Yêu giới, hôm nay nguyện bỏ những thứ yêu thích dâng cho Thiên quân, chỉ cần..."

Túc Luân lướt qua người Lưu Song, tiếp tục nói: "Chỉ cần Thiên quân giao lại bản mệnh ngọc trúc còn sót lại của Mật Sở Thiên phi ngày đó cho tại hạ."

Khóe miệng Phong Phục Mệnh cười lớn hơn nữa, hắn khinh thường liếc nhìn Lưu Song.

"Phù Đồ hồng liên, bổn quân đúng là cần nó. Túc Luân, bổn quân cho ngươi một ân điển, hôm nay ngươi có thể lựa chọn, mang tiểu Tiên thảo này đi, hoặc là ngọc trúc đã vỡ vụn kia."

Túc Luân ánh mắt không chút thiên vị, nói: "Thứ Yêu quân cần, chỉ có bản mệnh ngọc trúc của Mật Sở Thiên phi."

"Nếu đã như vậy, thì cầm đi đi." Phong Phục Mệnh ném đồ vật trong tay xuống, mới vừa rồi còn là một cây sáo ngọc, chớp mắt liền biến thành một thứ trong suốt, giống như ngọc trúc.

Thì ra hắn đem bản mệnh linh tủy của Mật Sở, hóa thành cây sáo để thưởng thức.

Túc Luân cũng giữ lời hứa, đưa Phù Đồ hồng liên tới.

Phong Phục Mệnh nói: "Thay bổn quẩn chuyển lời đến Yến Triều Sinh, phi tử này của hắn lớn lên vô cùng xinh đẹp, thật là đáng tiếc phải đi hầu hạ mấy tên thị vệ thô bỉ thấp kém của ta."

Túc Luân cười nói: "Thiên quân nói gì vậy, Yêu quân Bệ hạ chưa từng có phi tử, tại hạ cáo từ."

Thân ảnh Túc Luân đã đi rất xa, Thiên giới chỉ còn lại vài hình bóng Thanh Địch bay qua. Phong Phục Mệnh không thèm nhìn đóa hồng liên kia, ném nó vào tay Tiên tử phía sau, nói với Lưu Song: "Ngươi ở trong mắt hắn, thì ra còn không bằng một cái ngọc trúc vỡ nát. Tiểu đáng thương? Sao lại đến tình trạng thế này."

Hắn ta tấm tắc lắc đầu: "Mật Sở được xưng là Bát Hoang đệ nhất mỹ nhân, có một khuôn mặt tương tự với nàng ta, sao lại khổ sở như thế?"

Lưu Song không nói lời nào, trái tim đau đớn. Khổn Tiên thừng gắt gao siết vào trong da thịt, một khắc nàng chờ được Túc Luân đại nhân đó, trong lòng nàng vui mừng không nói nên lời.

Nhưng thì ra, Túc Luân đến, chỉ là vị bản mệnh ngọc trúc của Mật Sở.

Trăm năm chung sống, chỉ có nàng là nghiêm túc.

Lưu Song bị mang về cung điện Tiên giới, Phong Phục Mệnh ghé sát vào nàng, không có ý tốt nói: "Trang điểm thật đẹp, đêm nay phải đưa ngươi rời đi, những tên thị vệ đó vất vả như thế, ngươi chính là phần thưởng lớn nhất trong nghìn năm qua bổn quân khao cho bọn hắn. Không bằng như vậy, dù sao ngươi cũng đã ở bên Yến Triều Sinh vài thập niên, nói cho bổn quân mệnh môn* của hắn, bổn quân lập tức thả ngươi rời đi, có được không?"

*Mệnh môn: một trong các huyện vị có vai trò quan trọng với sinh mệnh của con người. Huyện mệnh môn cũng là một trong ba mươi sáu tử huyệt.

Lưu Song há miệng thở dốc.

Nàng rất muốn rời đi, không ai có thể cảm nhận được sự dày vò của nàng trong giờ phút này, chuyện sắp phải gặp phải, còn có kết cục của Thương Lam Tiên cảnh, khiến nàng vô cùng tuyệt vọng.

Nàng cũng có lúc oán Yến Triều Sinh, nhưng nàng biết, Phong Phục Mệnh cũng không thể tin, chờ hắn nghiệm chứng thật giả xong, đại khái cũng không kịp cứu Thương Lam. Ngay cả khi có thể tin, một khi đem chuyện của Yến Triều Sinh nói cho Phong Phục Mệnh, thì hậu quả mang đến đó chính là, trăm năm tâm huyết của Yến Triều Sinh liền hóa thành hư ảo.

Túc Luân, Phục Hành, Thanh Loan, Xích Diều, Trường Hoan...

Còn có những tê giác Yêu đã từng bảo vệ nàng, những người này, sẽ bị gϊếŧ chết.