Nàng Không Thể Lại Thương Hại Một Con Qủy

Chương 11.4: Rời đi

Lưu Song rời đi thật xa, đưa lưng về phía hắn ta phất phất tay: "Túc Luân đại nhân, ngài trở về đi, đừng lo lắng cho ta!"

Lưu Song đến thăm Thanh Loan, Thanh Loan trong ở núi đá, đang cùng Xích Diên chàng chàng thϊếp thϊếp, thấy nàng tới, Thanh Loan vui vẻ bay ra ngoài, cái cánh to lớn suýt nữa thì thổi bay Lưu Song.

Lưu Song ôm lấy cánh của nó, nói khẽ: "Đừng làm ầm ĩ nhé."

Nàng rời đi, Thanh Loan sẽ theo Yến Triều Sinh cùng Xích Diên ra chiến trường, ngày khác gặp lại, nói không chừng nó sẽ mang bộ dạng uy phong lẫm liệt.

Lưu Song tự mình cho nó ăn xong linh quả, rồi lại cẩn thận cắt tỉa lông vũ cho nó, Thanh Loan hồn nhiên không biết sắp phải ly biệt, được chủ nhân chăm sóc, nó vui vẻ vô cùng.

Lưu Song có chút phiền muộn, Yến Triều Sinh nói không sai, một con chim Yêu vốn khiến người ta nghe thôi đã sợ mất mật, bây giờ xem ra đúng thật là đã bị nàng nuôi cho ngốc rồi.

Xích Diên ở trên cao nhìn xuống, bễ nghễ nhìn chim mái Thanh Loan cùng Lưu Song, móng vuốt của nó vừa dài vừa nhọn, đôi cánh rực lửa và ánh mắt sắc bén, miễn cưỡng đứng ở chỗ cao nhất của núi đá, chờ Thanh Loan trở về.

Lưu Song xoa xoa đầu Thanh Loan: "Ngươi trở về đi."

Cuối cùng, chỉ còn Trường Hoan.

Trường Hoan mím môi: "Nương nương, ta đi theo người."

"Ngươi đang nói nhảm gì vậy." Lưu Song nói, "Ngươi là Hồn thể, cùng ta trở về hồ Thương Lam, tu vi vĩnh viễn sẽ không tinh tiến."

Giống như Quỷ vực không thích hợp để Lưu Song sinh hoạt, hồ Thương Lam cũng không thích hợp để Trường Hoan sống.

"Yến Triều Sinh, hắn thật sự là một quân vương tốt." Lưu Song cười nói, "Nói không chừng một ngày nào đó, Quỷ tu cũng sẽ giống với Tiên tộc, được người ta yêu thích."

Trường Hoan bi thương nhìn nàng: "Vậy nô tỳ sẽ thay nương nương trông coi tiểu viện, chờ một ngày nương nương trở về."

Lưu Song há to miệng, muốn nói mình có lẽ vĩnh viễn sẽ không trở về, nhưng nhìn thấy ánh mắt quyết liệt của Trường Hoan, nàng chỉ đành nói: "Phải bảo trọng thật tốt."

Lưu Song chỉ đem một hộp của hồi môn mà phụ mẫu phàm nhân để lại cho nàng, những cái khác đều không mang theo.

Trường Hoan tiễn nàng đến cửa ra Quỷ vực, Lưu Song nhìn thấy một người thân ảnh bạch y tung bay trên ngàn bậc thang ở cửa ra.

Là Mật Sở Thiên phi.

Nàng ta đi tới, khẽ nói: "Ta kỳ thật không muốn hại ngươi."

"Ngươi muốn." Lưu Song ôm chiếc hộp, liếc nhìn nàng ta một cái, nói: "Ngươi biết ta linh lực thấp kém, cố ý thϊếp lập trận pháp, tạo ra huyễn cảnh, muốn hại ta, còn cố ý để Yến Triều Sinh trông thấy."

Khóe môi Mật Sở giật giật, ánh mắt có chút tức giận nhìn Lưu Song, nói chuyện với một Tiên thảo ngay thẳng chính là tức giận như thế, nàng ta ngay cả khách sao cũng không hiểu nữa rồi.