Mọi người bắt đầu hành trình khó khăn của mình, tên Hàn Thiên Ngạo này đúng là ác từ trong xương tủy ra mà đường từ thành phố đến núi chiến thần đã xa rồi hắn còn làm cho xa thêm một chút nữa, đi chắc gãy chân luôn quá
Song Nguyệt, Hoả Hoả và Hàn Hàn là ba người giữ chiến thần nên tuyệt đối không được để bất kỳ thứ gì bắt ba người họ hay chia cách họ ra, nhưng đâu ai ngờ rằng Hàn Thiên Ngạo trên núi chiến thần đang quan sát mọi thứ, hắn ta nhếch môi cười
"Đến đây nào lũ ngu ngốc!"
Quay về bên phía mọi người, đang đi mà cảm nhận được có gì đó nó nguy hiểm liền ra sức đề phòng. Đúng như dự đoán có cái bóng nào đó đang thoắt ẩn thoắt hiện kia kìa
"Đây rồi, tấn công!"
Âu Dương Nhị phát hiện ra đầu tiên nên đã tấn công trước, bóng dáng đó buộc phải hiện ra đó là ảo ảnh của Thiên Ngạo
"Chơi đùa với các ngươi chút nào"
"Ngươi.......tấn công!"
"Yếu quá!"
"Tấn công!"
"Yếu quá!"
"Tấn công!"
"Như là gãi ngứa ấy"
"Ngươi đừng có xem thường bọn ta, tấn công!"
"Tấn công!"
"Tấn công!"
Những người trong nhóm Âu Dương Nhị lần lượt tấn công ảo ảnh của Thiên Ngạo, hắn ta chỉ dịch chuyển và né chứ không đυ.ng vào Chiến thần bóng đêm đợi đến khi mọi người hoàn toàn kiệt sức, hắn ta mới bắt đầu ngáp và chạm vào Chiến thần bóng đêm
"Xong chưa? Tới ta nhé?"
"Lên đi Thiên Ngạo"
"Tất nhiên rồi Chiến thần bóng đêm"
Nói rồi Thiên Ngạo đột ngột biến mất, ai cũng hiểu rõ chiêu trò này của hắn nên đã đề cao cảnh giác bảo vệ nhóm Hoả Hoả, dù sao những người duy nhất cầm linh thú là nhóm Âu Dương Nhị mà
"Ha ha ha ha"
Nghe tiếng cười nhưng không thấy người đâu, chợt thấy có ai hiện hữu sau lưng mình Hải Dương quay đầu lại
"Cá mập nanh trắng tấn công!"
"Bị bắt rồi, tấn công!"
Thiên Ngạo nhảy ra bắn chiến luân để đánh bật chiến luân của Hải Dương sau đó nhảy ra sau lưng cậu, khiến cậu phải quay lại mà không kịp thủ thế hắn ta liền tấn công liên tục nhắm vào đá của Hải Dương
"Tấn công!"
*Choang* tiếng viên đá của Hải Dương bị vỡ ra, máu từ miệng cậu bắt đầu tuôn trào ra, Cá mập trắng trong tay cậu cũng bị vỡ tan ra hình như viên đá còn liên kết với linh thú nữa
"HẢI DƯƠNG!"
"Xong một tên!"
"HẢI DƯƠNG!"
Mọi người cố gọi tên Hải Dương nhưng cậu không còn động dậy nữa, liền nghiến răng tức giận nhìn sang Thiên Ngạo còn đang cười kia
"Ngươi! Dám gϊếŧ Hải Dương bạn của bọn ta sao?"
"Thiên la địa võng"
"Cá sầu đầm lầy"
Cả Mông Cơ và Tây Khắc đồng loạt tung chiêu của mình nhắm về phía Thiên Ngạo, hắn ta vẫn bình tĩnh né sau đó lại biến mất một cách bí ẩn rồi hiện ra gần sát mặt của hai người kia mà tấn công
*Choang* *Choang* Hai tiếng vỡ cùng một lúc vang lên, Tây Khắc và Mông Cơ liền hộc ra máu rồi ngã xuống nền đất cứng kia. Thiên Ngạo cười gian ác, đôi mắt của hắn bắt đầu ánh lên sự nguy hiểm
"Lại loại thêm hai người"
"Tấn công! Tuyệt chiêu: Voi Diêu xuất kích"
"Tung chiêu: Dơi đen hút máu!"
"Hãy xem chiêu của ta: Sấm sét hắc ám"
Âu Dương Nhị, Mục Sa Sa và Kiều Lập đứng ở ba chỗ khác nhau tạo thành hình tam giác nhốt Thiên Ngạo ở giữa, hòng để tấn công trúng hắn ta nhưng Thiên Ngạo đã di chuyển thật nhanh chóng và bắn vỡ hết các viên đá của ba người
"Hộc....."
Máu từ miệng bắt đầu trào ra, cả ba đồng loạt ngã xuống đất
Thiên Ngạo mỉm cười nhìn sang Kiệt Vũ đang che chắn cho những người còn lại, đồng đội của anh đã ngã xuống giờ đây chỉ còn anh thôi, hướng Sói xanh hoang dã về phía của Hàn Thiên Ngạo
"Ngươi....."
"Còn một tên mà nhỉ?"
Thiên Ngạo mỉm cười rồi lại biến mất, Bảo Bảo lo lắng níu tay áo của anh mình
"Anh ơi, đừng liều lĩnh"
"Không sao đâu"
"Ác độc quá hắn đã gϊếŧ chết hết mọi người"
"Hải Dương, Âu Dương Nhị, Tây Khắc, Mông Cơ, Kiều Lập"
"Mục Sa Sa"
"Xuất hiện đi tên kia!"
"Từ từ nào"
Thiên Ngạo mỉm cười nhảy từ trên xuống, lúc này Kiệt Vũ đẩy Bảo Bảo về phía mọi người vì mong sự an toàn cho cậu, rồi một mình tiến lên phía trước tham chiến
"Tấn công!"
"Yếu nhỉ?"
"Tấn công!"
"Chán quá!"
"Hừ! Xem chiêu đây: Trăng khuyết!"
Kiệt Vũ bắt đầu tung chiêu của mình, cũng như những người kia Thiên Ngạo nhẹ nhàng né rồi nhảy lên cao bắn xuống một chiến luân với tốc độ cực kì nhanh khiến cho Kiệt Vũ không đỡ được
*Choang* Kết quả là anh phải chịu chấp nhận vỡ viên đá trên cổ của mình, máu bắt đầu tuôn ra, hình ảnh Kiệt Vũ ngã xuống hiện ra trước mắt Bảo Bảo. Cậu bật khóc chạy lại gần anh trai mình
"Hừm! Hẹn gặp các ngươi ở khúc đường kế tiếp"
Thiên Ngạo nói rồi biến mất, mọi người cũng mặc kệ chạy lại gần Bảo Bảo và Kiệt Vũ để xem tình hình
"Anh ơi!"
"Bảo.......Bảo......."
"Đừng........anh đừng chết mà!"
"Bảo.......Bảo........đừng khóc.........anh không sao đâu........"
"Anh nói dối, đừng nói dối em nữa mà"
"Anh xin lỗi.........em........Bảo Bảo........có lẽ..........anh đã không làm........tốt trách nhiệm.....của mình rồi......."
"Không, anh ơi"
Cánh tay của Kiệt Vũ buông thỏng xuống nền đất lạnh kia, thời gian xung quanh như ngưng đọng, Bảo Bảo bật khóc mỗi lúc một to những người xung quanh cũng bắt đầu rơi nước mắt
"Anh Kiệt Vũ........Bảo Bảo........"
"Không, anh ơi!"
"Bảo Bảo, anh Kiệt Vũ đã hi sinh rồi chúng ta không thể ngồi ở đây được, chúng ta cần tiến lên phía trước và trả thù cho anh ấy"
"Anh ơi......"
"Bảo Bảo! Hỏa Hoả nói rất đúng giờ ngồi ở đây khóc chẳng có tác dụng gì cả, chúng ta cần phải đi trả thù cho anh Kiệt Vũ"
"Bảo Bảo!"
"Các cậu nói phải, nếu ngồi ở đây anh ấy sẽ buồn mất vì những người đã hi sinh vì anh Kiệt Vũ, chúng ta cần phải gϊếŧ Hàn Thiên Ngạo"
"Tiến lên phía trước vì tương lai của chúng ta"
Mọi người gật đầu tiếp tục cuộc hành trình, trước khi đi Bảo Bảo đặt chiến luân mà mình hay gọi là kỳ niệm giữa cậu và anh trai xuống bên cạnh Kiệt Vũ, rồi kéo nhẹ nón kết của mình
"Em sẽ trả thù cho anh, anh ơi!"
Cuộc hành trình cứ thế tiếp tục, đoạn đường ngày càng gian nan, chưa gì đã thấy lạc vào rừng rồi đấy tên này rõ ràng là đang giỡn phải không? Gì mà đường đi đang thẳng đẹp đột nhiên có rừng xuất hiện, thật hoang mang
"Nơi này âm u quá!"
"Tên kia trốn ở đâu được nhỉ?"
"Xin lỗi vì đã để chờ lâu nhé, nhưng mà người khiến ta chờ lâu nhất lại là các ngươi đấy"
Hàn Thiên Ngạo từ trên cây nhảy xuống trước mặt mọi người nói, Hoả Hoả và Hàn Hàn cùng Song Nguyệt chạy ra chắn trước mọi người vì bây giờ chỉ có cả ba là có chiến thần những người khác lại không có linh thú trong tay nên rất nguy hiểm
Hàn Thiên Ngạo mỉm cười, lại búng tay thêm một cái chỗ đứng của ba người này bị nứt ra, một tảng đá to trồi lên đập trúng ba chiến thần trên tay của Song Nguyệt, Hàn Hàn và Hoả Hoả
Cả ba chiến thần bị tách ra thành linh thú, bây giờ không hợp thể lại được nữa, Hàn Thiên Ngạo đã khoá sức manh hợp thể rồi
"Chết tiệt!"
"Chúng ta cùng chơi nào!"
"Cái gì?"
"Đằng sau! Quay!"
Đột nhiên nghe thấy tiếng nói đằng sau lưng Vũ Vũ liền quay ra sau và đυ.ng phải bản mặt của Hàn Thiên Ngạo, hắn ta tấn công vào viên đá Vũ Vũ đeo trên cổ và khiến cậu hi sinh không kịp đυ.ng vào Hổ trắng cuồng phong
"Á!"
"Vũ Vũ!"
"Không! Không Vũ Vũ"
"Tên độc ác nhà ngươi, tại sao lại gϊếŧ chết Vũ Vũ, trả lời mau! Tên độc ác, độc ác"
Lâm Lâm như khóc hét lên, Quang Quang phải ngăn cô lại trước khi cô làm việc ngu ngốc, cậu cũng tức khi Vũ Vũ lại bị tấn công oan như vậy. Nhưng giờ phải bình tĩnh mà xử lý tình huống để không Vũ Vũ lại hi sinh oan uổng
"Hãy dùng chiêu mà đấu với hắn ta"
"Được!"
"Tung chiêu: Ma sói cuồng nộ"
"Tuyệt chiêu: Phi ưng rực sáng"
"Tuyệt chiêu: Chấn lâm cuồng tê!"
"Lách qua nhẹ để né này!"
"Anh ta nhanh quá!"
Khi cả ba người kia cùng tung chiêu thì Hàn Thiên Ngạo đã lách nhẹ để né chiến luân sau đó xuất hiện lại thật nhanh về phía ba người và phá nát viên đá xanh trên cổ ba người
"QUANG QUANG, LÂM LÂM, BẢO BẢO!"
"DỪNG LẠI ĐI HOẢ HOẢ NGUY HIỂM LẮM!"
"BUÔNG TỚ RA, MAU BUÔNG TỚ RA!"
"ĐỒ NGỐC DỪNG LẠI MAU!"
"Hừm! Ta chán chơi rồi ở những khúc đường sau ta sẽ tấn công thật sự, chờ các ngươi ở đó"
Sau khi Hàn Thiên Ngạo đi mất, Hoả Hoả vùng vẫy thoát khỏi tay của Hàn Hàn chạy lai gần các người bạn của mình, họ đang nằm đó trên nền đất lạnh, cậu vô dụng rồi, cậu không giúp được họ, chẳng phải chính cậu đã bảo sẽ không tha thứ cho bản thân khi không bảo vệ được bạn bè sao?
"Hỏa Hoả.......đừng khóc......."
"Bảo Bảo, cậu còn sống sao?"
"Ừ......nhưng sẽ không được lâu.......Hoả Hoả này cảm ơn vì đã là bạn của bọn tớ, cố gắng lên hãy.........tiêu diệt Thiên Ngạo........và trả........thù cho bọn tớ......"
Bảo Bảo nở một nụ cười trên môi động viên Hoả Hoả, cậu gật đầu lau nước mắt của mình và càng quyết tâm hơn, cậu cùng những người còn lại tiếp tục tiến lên phía trước, Bảo Bảo rơi một giọt nước mắt trước khi trút hơi thở cuối cùng
"Anh ơi, em đến với anh đây"