Hiện ra trước mặt Song Nguyệt là Cung điện linh thú còn y như mới chưa hề đổ nát, cô và Phượng hoàng ánh trăng hoang mang, lại bị đưa đi đâu vậy nè? Đã lạc còn lạc thêm nữa, muốn đập đầu tự tử rồi nha
-Anh ơi!
Một giọng nói vang lên khiến Song Nguyệt bất ngờ, cô liền quay đầu lại nhìn thì thấy một cô bé nhỏ nhắn chắc là tầm 9 tuổi, mái tóc đen được buộc thành hai chùm (rất sửu nhi 😌), đôi mắt đỏ máu ánh lên sự vui vẻ, thích thú và hồn nhiên của một đứa trẻ
"Đó là mình mà"
"Đúng là cậu rồi Song Nguyệt, cậu lúc mới 9 tuổi"
"Nhưng tại sao.......? Hả?"
Song Nguyệt liền nhìn thấy thêm một người con trai khác bước ra, có vẻ lớn hơn cô bé kia khoảng 2 tuổi, có mái tóc đen rối xù cùng đôi mắt màu xanh dương. Và cô nhận ra người đó, đó là.........NHẤT PHONG- anh trai cô
"Tại sao lại?"
"Song Nguyệt tớ nghĩ đây là ký ức của cậu"
"Ký ức của tớ?"
"Đúng vậy, bốn hệ đá đó chắc chắn là ký ức của cậu, tên Hàn Thiên Ngạo chết tiệt"
"Vậy là, chúng ta phải bị kẹt ở đây hơi lâu"
"Ừ"
Phượng hoàng ánh trăng và Song Nguyệt thở dài chán nản, dù là muốn tìm hiểu ký ức về quá khứ của bản thân lắm nhưng Song Nguyệt rất lười xem còn Phượng hoang ánh trăng thì lây luôn tính của cô rồi nên khỏi nói hen
-Song Nguyệt, có chuyện gì mà em háo hức thế?
-Anh biết mà còn hỏi
-Ha ha đùa thôi
-Ủa mà Bọ cạp đế vương đâu?
-Cậu ta đang lo Đống giấy tờ rồi
-Anh là người kế thừa mà sao lười thế?
-Anh tưởng em mới là người kế thừa? Chính anh đã nói là anh không thích rồi mà, anh chỉ muốn phiêu du khắp hành tinh này kiếm ra những chiêu thức mạnh nhất và những bậc nâng cấp của linh thú, nói cách khác anh muốn tìm hiểu sâu về linh thú và cả hành tinh này
-Như vậy anh sẽ bỏ em
-Không đâu, sao anh bỏ em được?
-Không biết, anh chắc chắn sẽ bỏ em
-Nếu anh bỏ em thì còn Hàn Thiên Ngạo mà, cậu ta thân thiết với em lắm
-Đúng vậy, anh ấy vừa tài giỏi, vừa hiền, vừa tốt bụng, em thích anh ấy hơn anh
-Con nhóc kia, tính chọc tới giới hạn của anh mi hả?
-Ara, em mới chọc chút mà đã giận rồi
-Hai anh em nhà cậu làm gì mà cãi nhau thế này?
-Anh Thiên Ngạo!
-Thiên Ngạo? Cậu tới sớm thế?
-À, hôm nay tớ rảnh ấy mà, nên qua đây luyện tập cho Song Nguyệt luôn
-Hi hi!
Một dòng ký ức kết thúc, Song Nguyệt lẫn Phượng hoàng ánh trăng đơ người ra, chẳng lẽ trong quá khứ cả hai quen Thiên Ngạo thiệt hả? Rồi cả Nhất Phong nữa, cả hai là bạn sao? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Bệ đá thứ nhất tắt ánh sáng thì bệ đá thứ hai cũng bắt đầu phát sáng phản ứng với sợi dây chuyền của Song Nguyệt, cả hai bước lại gần nuốt nước bọt lấy tinh thần rồi chạm nhẹ vào bệ đá, ánh sáng lại loá lên lần nữa khiến Song Nguyệt phải che mắt lại
Khi mở ra thì trước mặt cô là một cánh đồng.........WHAT CÁNH ĐỒNG? Hoang mang thật sự, nơi này là cánh đồng sao? Hỏi sao cỏ ở đây xanh mướt, nhưng tại sao chỉ có duy nhất một cái cây vậy? Và cái cây đó không khác gì cây thần thụ mà cả hai đã từng đấu
"Phượng hoàng ánh trăng này, đây có phải là........"
"Nó chứ ai"
"Ha ha ha"
-Hai anh nhanh lên đi
Bóng dáng Song Nguyệt lúc nhỏ chạy vụt ngang qua bản thân của tương lai như thể không nhìn thấy cô vậy, cô bé nhỏ ấy chạy về phía cây thần thụ vẫy tay với hai người sau lưng
-Từ từ chứ
-Song Nguyệt, em đúng là một cô bé năng động
-Nói vậy thôi chứ con nhóc này vô dụng lắm
-Anh mới nói gì hả? Anh Nhất Phong!
-Tai cũng thính nữa =="
-Được rồi mà, đừng có chọc em ấy nữa
-Cậu lúc nào chả bênh Song Nguyệt hả Thiên Ngạo
-Đúng vậy nên em thương anh ấy nhất, còn anh thì..........em không biết nên nói gì
-Ý gì hả con nhóc kia?
-Thôi mà
Song Nguyệt quá khứ, cùng với Hàn Thiên Ngạo và anh trai mình luyện tập gần cây thần thụ, nhớ ra rồi cô đã nhớ ra rồi về việc mình tập luyện dưới gốc cây này, nhưng lúc đó cô có thấy anh Thiên Ngạo có nở một nụ cười, không phải nụ cười ôn nhu như trước mà là một nụ cười độc ác
Có khi đó chính là lý do khiến cho cô đã có ngày hôm nay sao? Chắc không phải vậy đâu nhỉ? Khung cảnh xung quanh vỡ ra lần nữa, bệ đá thứ hai dập tắt ánh sáng của mình và lúc này bệ đá thứ ba cũng bắt đầu phát sáng y như hai bệ đá kia, Song Nguyệt thẩn thờ bước lại gần chạm nhẹ vào nó
Khung cảnh đã thay đổi lần này chính là.......hình ảnh Cung điện linh thú đổ nát hoàn toàn, những linh thú và mọi người xung quanh đều bị hoá đá, có những người còn nằm trên Vũng máu nữa, đã có chuyện gì?
-Ha ha ha
-Anh Thiên Ngạo, anh làm gì vậy?
-Song Nguyệt, em tỉnh lại sớm thế?
-Tại sao? Tại sao anh lại gϊếŧ chết anh Nhất Phong, tại sao lại khiến em bất tỉnh? Tại sao anh lại phá hủy Hành tinh này?
-Song Nguyệt, do em còn nhỏ nên chưa hiểu lý do thật sự của anh đâu, đợi một ngày nào đó anh sẽ nói cho em biết nhé?
-Không, em cần câu trả lời ngay bây giờ
-Em đúng là cô nhóc cứng đầu nhỉ? Do em có một sức mạnh đặc biệt nên anh không nỡ hại chết em như Nhất Phong
-Anh im đi, em không nghe lời giải thích dối trá như vậy, em chỉ muốn câu trả lời thật sự
-Haizz......đúng là......
Thiên Ngạo bắt lấy một chiến thần bên cạnh mình, Song Nguyệt biết đó là ai, là Chiến thần bóng đêm! Nhưng hiện giờ cô chỉ như một linh hồn không thể nào chạm được bản thân của mình ở quá khứ
-Tấn công!
-Á!
Song Nguyệt quá khứ sợ hãi, lấy tay che mắt mình lại nhưng đợi mãi chưa thấy mình bị tử thần rước liền mở ra thì thấy Chiến long thần băng và Chiến long thần lửa ở trước mặt cô
-Song Nguyệt, con không sao chứ?
Một người phụ nữ chạy lại gần bên Song Nguyệt quá khứ, đó chính là mẹ của cô
-Con không sao ạ
-Hàn Thiên Ngạo không ngờ ngươi lại là kẻ hai mặt như vậy
-Ha ha ha ta hai mặt thì sao chứ? Bởi vì người mà các ngươi coi trọng cũng hai mặt không kém ta
-Ý của ngươi là gì?
-Tự kiểm chứng nào!
Nói rồi Hàn Thiên Ngạo búng tay một cái, đôi mắt đỏ máu của Song Nguyệt quá khứ trở nên vô hồn cô bắt lấy Phượng hoàng ánh trăng bên cạnh mình và chĩa thẳng vào mẹ cô, khiến bà bất ngờ hai chiến long bay ra trước ngăn cản
-Song Nguyệt, ngươi làm gì vậy?
-Dừng lại mau!
-Song Nguyệt......
-Tiêu diệt chúng cho ta ha ha ha!
-Chết đi!
"KHÔNG, DỪNG LẠI ĐI, KHÔNG ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TÔI, KHÔNG!"
Song Nguyệt khá ngạc nhiên trước cảnh tượng hiện giờ, vậy ra cô chính là một kẻ phản bội, một kẻ hai mặt sao? Song Nguyệt hét lên, hai tay ôm đầu mình, cô quỵ xuống. Lúc này khung cảnh xung quanh vỡ tan ra
Bệ đá thứ ba dập tắt ánh sáng, bây giờ là bệ đá cuối cùng nhưng khác lạ ở một chỗ là ánh sáng nó rất yếu ớt không giống như ba hệ đá lúc nãy, Song Nguyệt bước từng bước nặng nhọc lại gần, tay cô run run không dám chạm vào bệ đá
==================================
Xin lỗi vì au ra chap chậm, do hiện giờ au đang ức chế xen lẫn vui mừng
1. Nói về sự vui mừng thì.........U23 THẮNG RỒI BÀ CON ƠI, NHẤT BẢNG D RỒI HÚ HÚ HÚ, cơ mà ghi bàn của mấy anh U23 cũng lạ ghê, trận đầu tiên thì thắng 3-0, trận thứ hai thắng 2-0, trận cuối cùng là thắng 1-0, mà thôi kệ dù sao cũng chúc mừng mấy anh đã thắng 😌
2. Nói về sự ức chế thì...........ĐM GAME RPG, LẦN THỨ HAI, CHƠI LẦN THỨ HAI VỚ PHẢI BAD ENDING RỒI NHA, TUI MONG GOOD ENDING SẤP MẶT RA RỐT CUỘC DÍNH BAD ENDING HOÀI LÀ SAO? TUI BỎ GAME, BỎ NGHỀ, TUI HẬN, TUI GHIM, TUI MUỐN CẮN NGƯỜI *lật bàn, vứt bàn phím, cắt dây chuột, đập màn hình, đá ghế*
OK, dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện, thương nhiều và.......MAI ĐI HỌC RỒI HIU HIU TvT