[Chiến Long Xạ Thủ] Tình Bạn Và Giấc Mơ! Hẹn Gặp Ở Tương Lai!

Chương 91: Hàn Thiên Ngạo?

Xuất hiện trước mặt mọi người là Chiến thần bóng đêm, trong khi đó mọi người còn đang bị chấn thương chưa xong nữa mà, gặp hai người duy nhất có chiêu mạnh nhất trong tay đang bị kiệt sức lên xuống đây

"Ngài Chiến thần bóng đêm"

"A! Lâu lắm rồi mới được thoát ra ngoài" (2 năm thôi chứ nhiêu 😌)

"Ngài Chiến thần bóng đêm, nếu ngài có gì căn dặn chúng tôi sẽ ở đây"

"Ha ha ha, cảm ơn các ngừoi đã giải phong ấn cho ta"

"Hừ! Tên chết bầm!"

Song Nguyệt ôm chặt Phượng hoàng ánh trăng, thốt lên một câu tức giận bất ngờ Chiến thần bóng đêm quay sang nhìn cô, vâng nhìn thôi đủ biết rồi cô đã gây ấn tượng xấu trong mắt Boss cuối rồi đấy

"Ngươi......Song Nguyệt?"

"Hắn ta, biết tên cậu sao?"

"Hỏa Hoả, lâu lắm mới gặp được ngươi nha"

"Làm như ta vui lắm khi gặp lại ngươi vậy"

"Không nhiều chuyện với các ngươi nữa ta có chuyện còn phải làm"

"Ha.......ngài Chiến thần bóng đêm đã có mặt ở đây rồi thì các người sẽ còn lâu lắm mới làm loạn được"

Tiểu Vi cười chỉ tay về phía Song Nguyệt, ừ cô lúc nào chả bị nhắm đầu tiên, nên người nổi tiếng là phải giấu không nên xuất hiện

"Này, đừng có quên ta chứ"

Bất ngờ một giọng nói vang lên khiến tất cả giật mình, còn Song Nguyệt thì rùng mình một cái là giọng của Hàn Thiên Ngạo nhưng mà hắn ta ở đâu chứ? Nghe giọng mà sao chưa thấy xác?

"Không cần tìm kiếm ta ở trước mặt các ngươi này"

Cả bọn nhìn lên phía trước, là Chiến thần bóng đêm sao? Đột nhiên bên trong Chiến thần bóng đêm liền nhảy ra một bóng người, một cậu con trai nhìn sơ qua có vẻ bằng tuổi La Luân, mái tóc đen che đi một bên mắt, màu của mắt lại là màu tím, mặc đồ gì đâu mà một cây đen từ trên xuống nhìn như tử thần í (ừ 😑), còn đeo thêm mặt nạ như đạo chích vậy

Anh ta bước ra trước mặt mọi người, nở một nụ cười đôi mắt đảo một hồi rồi dừng ngay chỗ của Song Nguyệt, cô cảm nhận được sát khí từ tên này rồi đấy

"Song Nguyệt, lâu quá không gặp em"

"Không phải bất lịch sự gì nhưng anh là ai?"

"Em giả ngốc hay ngốc thật vậy?"

"Thật chứ chẳng lẽ giỡn?"

Song Nguyệt đen mặt, núp sau lưng của La Luân cô là chúa ghét đùa nhây nhé, làm gì thì nói thẳng thừng ra chứ mà ấp ấp mở mở thì đừng hỏi sao cô độc ác, bởi vì mấy thể loại đó không nên tồn tại

"A......cũng phải thôi, ký ức của em cũng đang nằm trong tay anh mà"

"Ý ngươi là sao?"

"Song Nguyệt, em có chú ý sợi dây chuyền trên cổ của em không?"

"Nó là món quà của mẹ ta, ngươi đừng có nói gở"

"Chậc chậc......đừng lo, một ngày nào đó em sẽ nhớ lại thôi về cái quá khứ tăm tối ấy"

Người con trai đó lắc đầu mỉm cười nói, chưa từng thấy ai tốt như tên này. Trùm cuối đã xuất hiện mà còn gặp thêm chủ nhân của trùm cuối nữa nhưng sự thật thì nãy giờ Song Nguyệt và tên này nói gì, mọi người cũng chẳng hiểu

"Hắn ta là ai vậy?"

"Tớ không biết"

"À quên nãy giờ bất lịch sự quá, xin giới thiệu với các ngươi ta là Hàn Thiên Ngạo, rất Hân hạnh được gặp"

Cậu con trai đó quay về nhìn nhóm của Hoả Hoả, tay để trước ngực cúi người xuống ừ cung kính thấy sợ -_-, mọi người chảy mồ hôi hột dài dài cái này là thói quen hay là lịch sự vậy?

"Dù sao thì ta đã xuất hiện ở đây rồi, cũng phải đi tham quan Hành tinh linh thú chứ nhỉ? Ừm......300 năm trôi qua rồi mà thay đổi nhanh thế?"

"CÁI GÌ 300 NĂM? NGƯƠI LÀ NGƯỜI TỪ THỜI ĐẠI NÀO VẬY?"

"Ta á? Là người của 300 năm trước"

"Cùng thời với Rồng đỏ bão lửa sao?"

"Hạo Nhất?"

"Rồng đỏ bão lửa này, tớ thắc mắc từ lâu lắm rồi khoảng 2 năm trước, cái người tên Hạo Nhất mà cậu nhắc tới là ai vậy?"

"Cậu ấy là người chủ nhân đầu tiên của tớ"

"Tự hỏi cậu có bao nhiêu đời chủ nhân đây?"

"Ta thấy các ngươi nói chuyện có vẻ vui nên ta không bất lịch sự xen vào đâu, ở đây vui vẻ mà xem kế hoạch của ta được thực hiện nhé Bái bai~"

"Dừng lại đó, kế hoạch của ngươi là gì chứ?"

Khi thấy Hàn Thiên Ngạo sắp bỏ đi thì La Luân hét lên, việc xuất hiện một cách kỳ quặc là từ trong cơ thể của Chiến thần bóng đêm chui ra, giờ còn có kế hoạch nữa, lạ quá hai năm trước anh có chạm vào Chiến thần bóng đêm mà tại sao lại không nhận ra sự hiện diện của tên này chứ?

"Oh quên, trời ơi tôi thật bất lịch sự quên nói với các người rằng, việc ta xuất hiện không chỉ là để vui mà là để tái tạo lại Hành tinh linh thú này"

"CÁI GÌ?"

"Đừng lo khi tái tạo lại các ngươi sẽ quên hết mọi chuyện thôi, thứ hành tinh này dơ bẩn này đâu cần tồn tại, ta vốn lúc đầu là định hủy diệt nó nhưng mà nghĩ cũng thấy tội lỗi nên thôi ta sẽ tái tạo lại một thế giới tuyệt vời như trong mơ"

Vâng, nghe Hàn Thiên Ngạo trình bày mà mọi người cũng không khỏi bất ngờ có người nào mà tốt như tên này không, biết lịch sự là gì, biết tội nghiệp là gì? Có thật tên này là người xấu không vậy, thật hoang mang

"Ta đi, bai~"

Nói rồi Hàn Thiên Ngạo cùng ba người kia dịch chuyển đi mất khiến mọi người chưa kịp nói lời nào, việc gì đang diễn ra vậy?