[Chiến Long Xạ Thủ] Tình Bạn Và Giấc Mơ! Hẹn Gặp Ở Tương Lai!

Chương 55: Dặn dò

Sáng hôm sau (một lần nữa con au lại tua quá nhanh, mong thông cảm dạo này au lười -.-) Lâm Lâm cùng Tê giác rừng xanh và Mục Sa Sa cùng với Voi Diêu chuẩn bị xuất phát

Nhóm của Sa Sa đứng đó tiễn cô nàng, tuy nhiên chắc chắn rằng Kiều Lập sẽ là người đầu tiên chọc cô

"Con nhỏ Sa Sa nhà cậu như vậy mà cũng đi sao?"

"Ý mấy người là gì?"

"Thì một đứa ẻo lả như cậu ấy, có dám bước chân vào một khu rừng dơ bẩn không? Ha ha ha"

Khi Kiều Lập mới dứt lời thì Mục Sa Sa liền đập anh chàng  tơi bời, những người còn lại thì đứng nhìn còn Dơi Bóng Tối trốn trước, chẳng khùng đâu mà ở lại bị ăn đập ké à?

Lâm Lâm thở dài nhìn cái nhóm kia, cơ mà ít nhất Sa Sa còn sướиɠ vì được cả nhóm ra tiễn còn nhìn lại nhóm cô thì.......chỉ có Bảo Bảo, Sói tím hoang dã cùng với Quang Quang và Đại bàng ánh sáng tiễn, còn ba người còn lại nên nói sao ta?

Hỏa Hoả và Hàn Hàn lại cãi nhau một vấn đề gì đó rồi, còn Vũ Vũ thì đang đứng ngắm trời trăng mây gió, nói là bốn người kia tiễn chứ thật ra Bảo Bảo vẫn đang chăm chú vào cuốn sách cậu mượn từ anh trai mình đấy chứ

"Lâm Lâm, nhớ giữ sức khỏe và ghi nhớ những gì bọn tớ đã dặn"

Quang Quang hôm nay không phân tích nữa mà nghiêm túc tiễn Lâm Lâm (nói thẳng thừng ra là không muốn ăn đập -.-)

"Tớ nhớ mà, cảm ơn cậu Quang Quang"

"Lâm Lâm, tớ có thứ này cần đưa"

Sói tím hoang dã bay lại gần đặt lên tay Lâm Lâm một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, bên trong có chứa những hạt cát li ti màu xanh và có thêm một cuộn giấy nhỏ được đặt ở trong, bên ngoài có một nút được đóng chặt cùng thêm một sợi dây có thể đeo lên cổ (nói thật ra thì Au cũng không biết tả ra sao, au bí quá đi -.-)

"Sói tím hoang dã đây là gì vậy?"

"Coi như là Lọ may mắn của tớ đi"

"Lọ may mắn là gì?"

Tê giác rừng xanh thắc mắc

"Sau này các cậu sẽ hiểu"

"Nhưng......"

Tê giác rừng xanh chưa nói xong liền bị Lâm Lâm nắm chân kéo về phía mình và dìm đầu cậu xuống, sau đó ngước lên mỉm cười với Sói tím hoang dã

"Cảm ơn cậu Sói tím hoang dã"

"Không có gì đâu Lâm Lâm"

"Lâm Lâm ta nên đi thôi!"

Bên đây Mục Sa Sa sau khi xử Kiều Lập xong liền phủi tay bước lại gần Lâm Lâm để gọi, cô gật đầu rồi chạy theo Mục Sa Sa tạm biệt những người bạn của mình

Quang Quang thở dài nhìn bóng dáng của Lâm Lâm đang khuất dần rồi cùng với Đại bàng ánh sáng bước vào trong nhà, mọi người cũng vậy trừ Sói tím hoang dã vẫn ở đó mà nhìn theo hướng hai cô gái kia đã đi

"Lâm Lâm, mong cậu có thể gửi lời thông điệp tới mọi người"

"Sói tím hoang dã, có chuyện gì à?"

Kiệt Vũ từ trong nhà bước ra, sở dĩ là thấy em trai của anh bước vào nhưng linh thú thì chưa thấy, nên khiến anh thắc mắc rõ ràng hai đứa này hay đi chung với nhau sao hôm nay lại tách ra?

Có lẽ là do Bảo Bảo cứ chú tâm vào sách quá cho nên không chú ý lắm việc Sói tím hoang dã không còn bên cạnh mình, nên Kiệt Vũ mới phải ra bên ngoài để kiếm linh thú màu tím này

"Không......không có gì"

Sói tím hoang dã lắc đầu rồi bay vào bên trong

Kiệt Vũ nhìn bộ dạng của Sói tím hoang dã, thầm nghĩ

0O0

Lúc này tại căn cứ của nhóm Song Nguyệt, cả bốn người đang theo dõi tất cả mọi người bằng màn hình lớn, khi thấy Lâm Lâm và Mục Sa Sa đã xuất phát nên Tiểu Vi cũng thở dài mà bắt đầu cuộc hành trình của mình

Sở dĩ là Mãng xà ngọc động của cô cũng thuộc giống trong rừng nên cô có thể vào được khu rừng diệt vong, nhưng mà cô lại không muốn đi một mình tí nào, mà cô lại không có sự lựa chọn nào khác

Bọ cạp đế vương của La Luân còn bị hư hỏng nặng, Phong Tuyết và Thất sắc hồ lại lười biếng không muốn đi, Phượng hoàng ánh trăng đang chăm sóc Song Nguyệt còn đang bệnh kia. Gặp thêm một vấn đề là KHÔNG linh thú nào trong nhóm thuộc giống rừng trừ linh thú của cô nên chỉ có Tiểu Vi mới đi được

"Ôi trời!"

"Cậu sao vậy?"

"Tớ không muốn đi một mình"

"Biết sao giờ chỉ có Mãng xà ngọc động của cậu mới đặt chân vào đó được, Song Nguyệt còn đang bệnh cho nên không thể đi cùng cậu được"

"Chán quá!"

"Chị Song Nguyệt vốn mang danh công chúa của Hành tinh linh thú nên chị ấy được tự do đi khắp mọi nơi trong hành tinh này"

"Nhưng hôm nay đúng là số xui của chị a, Song Nguyệt còn đang bệnh nên lần này chị chỉ được đi một mình"

"Cậu chịu khó đi Tiểu Vi"

"Cậu nói thì dễ lắm La Luân, bởi vì linh thú của cậu đang bị thương nên cậu không thể đi, thử một lần đi một mình như tớ đi sẽ hiểu cô đơn là gì"

"Hồi đó, tớ đi một mình hoài mà -.-"

"Aizz......lần này chỉ muốn nằm quách ở nhà cho xong"

"Không được đâu, theo lệnh của chị Song Nguyệt thì chịu bắt buộc phải đi để bảo vệ cho Lâm Lâm"

"Hừm.......chị biết rồi"

Phong Tuyết thở dài và cặm cụi với cuốn sách của mình, La Luân chán nản nhìn cô bạn Tiểu Vi của mình, còn Tiểu Vi thì còn đang ngồi than thở lên xuống đây này

"Khụ......khụ......nếu như chị không muốn đi, em cũng không ép"

"Song Nguyệt!"

"Song Nguyệt em còn bệnh sao không nghỉ ngơi?"

"Nãy giờ đứng nghe lén mấy anh chị nói em cũng muốn hết bệnh tới nơi cơ mà......hắt xì.......căn bệnh vẫn bám em dai dẳng"

"Song Nguyệt, không phải là chị không muốn đi nhưng mà chị lười~"

"Chị có quyền ở lại em không ép"

"Song Nguyệt, sao em lạnh nhạt quá vậy?"

"Bệnh thì phải lạnh thôi"

Song Nguyệt vẫn thờ ơ trước mấy câu nói của Tiểu Vi mặc cho cô năn nỉ tới cỡ nào, Phong Tuyết vẫn bình thản đọc sách. Còn La Luân thì anh luôn tự hỏi mình là bảo mẫu giữ trẻ hay sao ấy

Ai chẳng biết trong nhóm này chỉ có Tiểu Vi là bằng tuổi anh, nhưng tính cách lại cực kì trẻ con và chỉ có mình anh là thằng con trai duy nhất trong nhóm (chắc anh chưa biết sự hiện diện anh trai sinh đôi của Phong Tuyết nhỉ?)

"Được rồi! Chị đi thì đi"

Tiểu Vi mệt mỏi có xin con bé Song Nguyệt gãy lưỡi thì chắc chắn sẽ không cho cô ở nhà, đành phải chấp nhận đi thôi chứ sao

"Được thôi, chị đi vui vẻ......khụ......khụ......"

Song Nguyệt thay đổi thái độ, chiêu trò này của cô lúc nào cũng hiệu quả

"Ở nhà mà dưỡng bệnh, ráng khỏe lại cho chị. Khi chị về thấy em còn bệnh thì chết với chị"

"Được thôi......hắt xì......"

"La Luân chăm sóc con bé, Mãng xà ngọc động ta đi thôi"

"Được thôi Tiểu Vi"

Khi bóng dáng của Tiểu Vi cùng linh thú của cô khuất đi ra khỏi cửa, thì Song Nguyệt cùng ba người kia mới quay lại công việc thường ngày của mình