"Rồng xanh băng giá cậu cảm nhận được gì không?"
"Tớ cảm nhận được sức mạnh của Hàn Hàn nhưng mà nó yếu quá"
"Chắc có thể là do còn cách xa nên yếu"
"Không đúng, Hàn Hàn ở gần đây nhưng thật sự thì yếu lắm"
"Vậy thì ta cứ đi theo cảm tính của cậu đi"
"Được!"
Rồng xanh băng giá bay lên phía trước, tất cả mọi người đi theo sau. Song Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy khó thở, nặng nhọc cứ như là cô sắp phải đối đầu với một thứ gì đó cực kì nguy hiểm và khủng khϊếp, có thể là rất tồi tệ
"Song Nguyệt em ổn chứ?"
"Vẫn ổn nhưng em cảm nhận được có một luồng sức mạnh hắc ám ở gần đây nhưng....."
"Không đâu, Chiến thần bóng đêm đã chết rồi, người bây giờ ta cần tìm hiểu là người có tên Thiên Ngạo"
"Em không hẳn không biết Thiên Ngạo là ai nhưng em không muốn nói ra"
Cả hai bắt đầu im lặng và đi cùng với nhóm của Hoả Hoả, áp lực nặng nề đó ngày càng đè lên Song Nguyệt khi bước sâu vào bên trong Cấm địa nguy hiểm, bất ngờ Rồng xanh băng giá dừng trước một hang động nhỏ
"Nơi này là....."
Nhóm Hoả Hoả nhận ra ngay đây là nơi nào, bởi vì hang động kia chính là lối thoát ra khỏi Cấm địa nguy hiểm, rốt cuộc Hàn Hàn đã bị người xấu bắt đi đâu chứ? Tất cả chạy nhanh vào trong hang và thoát khỏi Cấm địa, nhưng khi bước ra ngoài đập vào mắt họ là.....
Hình ảnh hai cái bóng dáng kia đang cầm trong tay linh thú của mình, một người thì nhắm vào cả nhóm, người còn lại thì nhắm vào Hàn Hàn đang bị bao quây bởi sức mạnh của bóng tối
"Các ngươi tới rồi sao? Lũ chuột nhắt!"
"Ngươi......hãy mau thả Hàn Hàn ra!"
"Thả? Ngươi nói thì nghe dễ đó nhưng không có việc đó đâu, chúng ta đặt điều kiện đi"
"Điều kiện là gì?"
"Ta biết trong tay ngươi đang có Linh thần rực lửa và Linh thần băng giá nên ta muốn ngươi giao hết ra đây, lúc đó ta sẽ tha cho Hàn Hàn bằng không thì.......nhóm các ngươi sẽ mất đi một sinh mạng đấy"
"Ngươi dám....."
"Sao nào? Quyết định đi!"
"Đồ.....ngu......ngốc.......đừng........giao.......đó......là........bẫy......."
Hàn Hàn cố gắng ngượng dậy để cảnh báo Hoả Hoả, nhưng rồi lai gục xuống vì kiệt sức thứ bóng tối bao quanh cậu đang hấp thụ sức mạnh của Hàn Hàn, Rồng xanh băng giá tức giận liếc nhìn hai con người tàn nhẫn kia
"Được! Tôi sẽ giao cả hai linh thần cho cậu, nhưng cậu phải hứa thả Hàn Hàn ra"
Hỏa Hoả nghiêm túc hẳn bước ra phía trước nói
"Hỏa Hoả!"
Tất cả ngạc nhiên, riêng Song Nguyệt cô đứng núp phía sau lưng của La Luân, lấy nón áo khoác đội lên để che đi mình, cô thở dốc, hai mắt mở to. Thứ áp lực nặng nề này là gì chứ?
"Tôi sẽ đưa hai linh thần, thả Hàn Hàn ra!"
"Lại gần đây!"
"Đồ......ngốc........Hoả......Hoả......"
"Song Nguyệt, Hoả Hoả sắp giao hai linh thần cho kẻ thù kìa, em mau làm gì đi......Song Nguyệt?"
La Luân quay ra sau hỏi cô nhưng Song Nguyệt không chú tâm lắm, cô đang bị bao quanh rất nhiều suy nghĩ
"SONG NGUYỆT!"
"Hả? Có chuyện gì sao?"
Với tiếng hét của La Luân đã lôi Song Nguyệt ra khỏi dòng suy nghĩ, mặt của La Luân biến sắc hẳn, nắm lấy hai vai của Song Nguyệt lay cô
"Song Nguyệt, Hoả Hoả sắp giao hai linh thần cho kẻ thù kìa, em phải làm gì đó"
"Em biết rồi, Phượng hoàng ánh trăng!"
Song Nguyệt gật đầu bắt lấy Phượng hoàng ánh trăng rồi bí mật dịch chuyển ra sau lưng của kẻ thù, cô núp vào một khối băng quan sát tình hình khi Hoả Hoả sắp giao hai linh thần thì cô nhảy ra
"Tấn công!"
"Cái gì?"
"Chống trả đi!"
Bóng người định cầm lấy hai linh thần giật mình thì được linh thú trong tay nhắc nhở nên cũng nhanh chóng phản công lại, Song Nguyệt nghiến răng tức giận định tấn công thêm lần nữa thì người còn lại chĩa thẳng linh thú vào cô
"Ngươi gan to lắm, vậy người chết trước sẽ là ngươi"
"Nếu ngươi dám thì cứ bắn đi"
Song Nguyệt lên giọng thách thức con người kia khiến cho người đó càng tức giận hơn định tấn công Song Nguyệt
"Thánh hỏa thần long!"
Một chiến luân màu đỏ bay lại gần người kia, do nhanh mắt nên đã né được. Song Nguyệt lợi dụng thời cơ này bắn tan cái thứ chiến luân tạo ra luồng khí đen đang hấp thụ sức mạnh của Hàn Hàn kia
"Hàn Hàn, cậu không sao chứ?"
Rồng xanh băng giá bay lại gần cậu
"Rồng xanh băng giá......"
"Hàn Hàn!"
Tiếp đến là Hoả Hoả. Song Nguyệt im lặng đứng nhìn ra hiệu cho anh La Luân, hiểu ý của cô La Luân liền quay sang bốn người còn lại
"Các em hãy dùng linh thú siêu cấp và tiêu diệt hai con người kia"
"Hả?"
"Cách họ tấn công chứng tỏ họ rất mạnh, với sức lực hiện giờ rất khó mà chống trả nhưng anh tin khi ta dùng linh thú siêu cấp thì chúng ta sẽ đánh bại họ"
"Được"
Tất cả gật đầu khi nghe lời của La Luân, nhưng bất ngờ bóng người thứ nhất dịch chuyển lại gần mọi người, khiến tất cả giật mình mà không kịp chạm vào linh thú của mình
"Mơ mộng gì vậy? Có ta ở đây thì đừng hòng. Tấn công!"
"Không!"
"Tấn công!"
"Cái gì?"
"Ta nói ngươi nghe nè, muốn đυ.ng chạm vào những người đó thì bước qua xác của ta trước đã"
"Ngươi gan to nhỉ? Công chúa Song Nguyệt"
"Ta vốn đã không mang danh đó từ lâu rồi, những con người như các ngươi thì nên biến đi khỏi ghế giới này"
"Ra là ngươi muốn có một cuộc chiến thật sự sao? Vậy thì chiến"
Cả người đó và Song Nguyệt nhìn nhau, La Luân liền dẫn bốn người còn lại vào một chỗ an toàn khi thấy thái độ của cả hai đã thay đổi, chắc chắn không phải là việc gì nhẹ nhàng cả
"Ta sẽ bắt đầu trước! Tấn công!"
Bóng người kia nhảy lên cao để tấn công Song Nguyệt nhưng cô chỉ nhẹ nhàng dịch chuyển để né rồi bắn một chiến luân sượt qua chân người kia để cho người đó té xuống đất
"Nói thật nha, tôi không muốn phí thời gian ở đây lắm đâu, nên tôi sẽ kết thúc cuộc chiến này một cách nhanh gọn lẹ"
Song Nguyệt nói rồi lấy ra một chiến luân nạp vào linh thú của mình, cô đưa Phượng hoàng ánh trăng lên cao để hấp thụ sức mạnh, cả sợi dây chuyền của cô lẫn viên Ngọc trên đầu Phượng hoàng ánh trăng đồng loạt phát sáng
"Sức mạnh của ta đã được tăng cao ha ha ha!"
"Hây! Xem chiêu thức mạnh mẽ nhất của Phượng hoàng ánh trăng đây. Tuyệt chiêu: Huyết nguyệt vĩnh cửu"
Song Nguyệt chậm rãi bắn chiến luân nhưng khi được bắn ra chiến luân lại lao đi nhanh như một mũi tên không ai thấy được gì cả, bóng dáng kia đứng dậy thấy sự việc trước mặt liền nhanh chóng nạp chiến luân vào và tấn công
Chiến luân của người đó biến thành một quả cầu đen và va chạm với chiến luân của Song Nguyệt nhưng do sơ suất nên chiến luân màu trắng của Song Nguyệt đã đánh bật chiến luân màu xanh ngọc và lao tới chạm vào nồng ngắm chiến đấu của linh thú
"Cái gì?"
"Ngươi thua rồi! Cuộc chơi kết thúc tại đây"
Song Nguyệt nói rồi chĩa thẳng linh thú của mình vào người đó
"Tch.......nhất định lần sau ta sẽ không thất bại như thế này"
Bóng dáng đó tắc lưỡi rồi dịch chuyển đi mất, Song Nguyệt không nói gì buông linh thú của mình mà thở dài, cô giơ cao cổ tay của mình một ngọn lửa xanh lá bao trùm lấy nó (em không biết tả ra sao nữa, thấy cái này thanh niên Tây Khắc ở tập 3 có dùng nhưng không biết nên gọi là gì -.-")
Khi ngọn lửa biến mất cô xoa xoa cổ tay mình, bớt đau hơn rồi. Sau đó nhảy nhanh về phía của La Luân và moi người để hỏi thăm tình hình
============================
Diễn biến lại một lần nữa quá nhanh và con au này không biết nên làm sao nữa, aaaaaaaaaaaaaaaa ai cứu au với đau đầu quá đi, hiu hiu TvT
Cơ mà cái vụ trị thương ở cổ tay ấy, KHÔNG BIẾT NÊN TẢ RA SAO? How to tả? Tại thấy tập 3 thanh niên Tây Khắc có sử dụng qua nhưng chẳng biết nên gọi là gì, ôi sao nghe qua mà đau lòng quá đi *hát cải lương*