[Chiến Long Xạ Thủ] Tình Bạn Và Giấc Mơ! Hẹn Gặp Ở Tương Lai!

Chương 46: Hàn Hàn mất tích

"Tới nơi rồi!"

"Chỗ này vẫn bình thường mà"

Hàn Hàn và Rồng xanh băng giá đứng trước cảnh cổng dẫn tới Cấm địa nguy hiểm, Phong Tuyết cùng ba người kia sau khi thiết lập lại cánh cổng thì chạy đâu mất tiêu rồi

"Bọn họ đâu?"

"Ý cậu bảo ai?"

"Nhóm của tên La Luân"

"Chắc là đi đâu rồi"

"Ta đi thôi"

Hàn Hàn nhìn xung quanh rồi bước vào cổng cùng với Rồng xanh băng giá và di chuyển lên tới noi mà ngày xưa Hoả Hoả cùng La Luân thi đấu trận chung kết, cũng là nơi Chiến thần bóng đêm sống dậy

Sau khi bóng dáng của Hàn Hàn biến mất thì Phong Tuyết, Song Nguyệt và Tiểu Vi mới ló đầu từ trong bụi cây ra cùng với các linh thú của mình, La Luân thì đã đi vào trong cấm địa cùng với Bọ cạp đế vương vì một số chuyện rồi

"Bọn họ vào trong đó rồi, giờ sao đây Song Nguyệt?"

"Ngồi chờ kết quả"

"Hả? Em rảnh ghê vậy đó"

"Biết sao giờ anh La Luân và Bọ cạp đế vương đã ở trong đó rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần chờ đợi thôi"

"Công nhận em rảnh ghê luôn đó Song Nguyệt"

"Lúc nào chị ấy chả rảnh"

Phong Tuyết vẫn chăm chiêu vào cuốn sách sau khi giựt từ tay Song Nguyệt về là đọc say mê không quan tâm xung quanh, Song Nguyệt thở dài nhìn Tiểu Vi và Phong Tuyết, hai người là đang chống đối người đứng đầu phải không?

Nói về nên Hàn Hàn, khi đặt chân tới nơi cậu khá bất ngờ cánh cổng dẫn cậu thẳng đến Cấm địa nguy hiểm, nơi này sau hai năm không tới thì biến thành Nam cực luôn rồi, tại đây nhiệt độ khá thấp nên rất lạnh, nơi đây còn có vài tảng băng mọc lên

Hàn Hàn tự nhủ rằng mấy tảng băng đó do lạnh tự mọc lên hay là do cuộc chiến năm xưa giữa cậu và Hoả Hoả tạo nên?

"Hàn Hàn cậu đang suy nghĩ gì vậy?"

Rồng xanh băng giá thấy Hàn Hàn cứ suy nghĩ chuyện gì đó nên lên tiếng hỏi

"Hả? À không có gì đâu"

Hàn Hàn giật mình khi Rồng xanh băng giá gọi mình liền chối cãi

"Tớ thấy cậu lạ lắm"

"Không có gì đâu"

Hàn Hàn và Rồng xanh băng giá im lặng cứ tiếp tục tiến lên phía trước, bất ngờ Hàn Hàn nghe được một tiếng gì đó khá nhỏ thoang thoảng trong gió, là do tai cậu thính hay là do cậu ảo tưởng nhỉ?

"Rồng xanh băng giá cậu có nghe thấy tiếng gì không?"

"Tiếng gì?"

"Kì lạ thật"

Hàn Hàn lo đăm chiêu suy nghĩ, Rồng xanh băng giá nhìn xuống chân cậu thì nhận ra gì đó liền hét lên

"TRÁNH RA MAU HÀN HÀN!"

Hàn Hàn nghe được liền né ra thì dưới chỗ cậu đứng trồi lên một tảng băng khá to

"Cái gì vậy?"

"Hàn Hàn, Linh thần băng giá đang....."

"Sao cơ?"

"Tiến lên phía trước thôi Hàn Hàn"

"Ừ!"

Chạy theo hướng Linh thần băng giá phát sáng, Hàn Hàn và Rồng xanh băng giá tiến lên phía trước, nhưng cả hai đâu chú ý rằng các tảng băng kia vẫn mọc theo sau cả hai, do cứ chạy mãi nên Hàn Hàn không phát giác được

Rồng xanh băng giá nhận ra có sự kì lạ liền nhìn ra sau thì thấy các tảng băng kia mọc ngày càng nhanh hơn tiến tới chỗ cậu và Hàn Hàn

"HÀN HÀN NÉ MAU!"

Hàn Hàn nghe được liền quay ra sau thì thấy các tảng băng đang đuổi theo mình liền né sang một bên nhưng sơ suất để một tảng mọc lên xẹt ngang chân cậu

Hàn Hàn đáp xuống đất, lấy tay phải ôm lấy chân bên trái đang chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ đặc sệt kia, cậu cắn chặt răng chịu đựng nỗi đau. Rồng xanh băng giá bay lại gần cậu

"Hàn Hàn, cậu không sao chứ?"

"Không sao, đừng lo"

"Chúng ta nên đi nhanh thôi"

"Ừ........A!"

Hàn Hàn định đứng lên thì cơn đau từ chân truyền tới khiến cậu khó chịu mà quỵ xuống

"Hàn Hàn!"

"Không sao đâu, chúng ta đi tiếp thôi"

Hàn Hàn cố gắng đứng dậy, Rồng xanh băng giá bay lai gần đỡ lấy cậu. Cả hai lại tiếp tục tiến lên phía trước

Nhưng cả hai đâu ai ngờ rằng gần cuối Cấm địa nguy hiểm có hai bóng dáng đang chiến đấu với nhau rất kịch liệt, người con trai ắt hẳn là ai cũng quen biết. Phải chính là La Luân, anh đang cùng Bọ cạp đế vương chống trả lại các chiến luân đang nhắm vào mình kia

"Các người là ai? Tại sao lại cản trở kế hoạch của tôi?"

"Ha ha ha, bọn ta làm thế là vì thích thôi"

"Ngươi....."

"Những kẻ như ngươi dám chống lại Chiến thần bóng đêm, chống lại ngài Thiên Ngạo"

"Thiên Ngạo là ai?"

"Rồi ngươi sẽ biết, Tấn công!"

Bóng dáng kia từ trên cao bắn những chiên luân xuống chỗ La Luân để tấn công anh, La Luân và Bọ cạp đế vương chỉ có đường tránh né chứ không tấn công kịp

Về phần Hàn Hàn, cậu vẫn đang cật lực trốn chạy khỏi những tảng băng mọc liên tiếp kia, một tảng băng to đùng mọc lên đẩy té Hàn Hàn vào bên trong một hang động nhảy

"A!"

"Hàn Hàn!"

"Chết tiệt!"

Hàn Hàn ngượng dậy bước tiếp về phía trước và ra khỏi hang động thì đυ.ng phải cuộc chiến giữa La Luân và cái bóng dáng kia

"Hả? Có chuột nhắt! Tấn công!"

Chiến luân màu xanh ngọc lao đi tới chỗ Hàn Hàn khiến cậu không kịp né mà dính đạn

"Hàn Hàn!"

Rồng xanh băng giá lên tiếng thì chiến luân đó định lao vào cậu

"Rồng......xanh băng.......giá......"

Hàn Hàn ngượng dậy nhưng không kịp, Rồng xanh băng giá không né kịp thì La Luân từ đằng xa phát hiện dịch chuyển lại chỗ cả hai, bắt lấy Rồng xanh băng giá và cõng Hàn Hàn lên né xa ra khỏi chiến luân kia

"La Luân!"

"Hàn Hàn em không sao chứ?"

"Tại sao lại......"

"Rõ ràng là có kẻ đã lập kế hoạch tiêu diệt chúng ta"

"Sao cơ?"

"Anh nghĩ là có kẻ đứng sau chuyện này"

"Là ai?"

"Anh không rõ nhưng phải ra khỏi đây trước đã"

"Em cần nâng cấp Rồng xanh băng giá"

"Không nâng cấp được đâu, Song Nguyệt lừa em đó, linh thú muốn nâng cấp phải chấp nhận hi sinh"

"SAO CƠ?"

Hàn Hàn và Rồng xanh băng giá ngạc nhiên, trong khi cả hai đang lo nói chuyện thì bóng dáng kia xuất hiện sau lưng cả hai, bắn chiến luân liên tục vào Hàn Hàn, La Luân phát giác được liền bắt lấy Bọ cạp đế vương và tấn công nhưng lại để sơ suất một chiến luân của bóng dáng đó chạm và nồng ngắm chiến đấu

"Bọ cạp đế vương"

Do bị tấn công khá mạnh nên Bọ cạp đế vương đã bị thương và không thể tấn công được nữa, bóng dáng đó mỉm cười liền nhìn sang Hàn Hàn rồi nạp chiến luân vào và tấn công cậu

"Tấn công!"

"A!"

Do bị tấn công bất ngờ nên chiến luân chạm trúng tay của Hàn Hàn khiến cậu bị thương không thể nào sử dụng được linh thú nữa

"Ha ha ha nộp mạng nào!"

Bóng dáng kia nạp chiến luân ánh sáng rồi bắn ra, ánh sáng chói loà khiến cho Hàn Hàn và La Luân nhắm chặt mắt mình không phản kháng gì, lúc đó bóng dáng đen dùng chiến luân trói buộc, trói Hàn Hàn và La Luân

Trong lúc nguy cấp, La Luân đã kịp dùng ám hiệu lên người Bọ cạp đế vương và đẩy cậu ra khỏi vùng nguy hiểm

"La Luân!"

"Hãy đi.......báo.......với.......Song Nguyệt........"

"LA LUÂN!"

0O0

"KHÔNG!"

Hỏa Hoả bất ngờ bật dậy khỏi giấc ngủ của mình, cậu có cảm giác xấu về việc Hàn Hàn đi một mình, sẽ không sao chứ? Nhìn ra ngoài cửa sổ đem nay, lòng cậu lo lắng

"Hàn Hàn, cậu sẽ ổn chứ?"

=============================

Một lần nữa dìm không thành cong! A tức quá đi. Hàn Hàn sao mi khó dìm thế

Hắc bạch vô thường: ủa chẳng phải đây là cách dìm mới của cưng hả?

Đúng òi cho mất tích là cách dìm mới của tui

Hàn Hàn: *bẻ tay* Ta chưa chết mà nhỉ? Hôm nay không gϊếŧ hai người, ta không là người *phóng sát khí + ám khí + tử khí*

2.....3.....CHẠY *nắm đầu Hắc bạch vô thường chạy*

Hắc bạch vô thường: con yêu nghiệt, thả ta ra