Thần Tượng Là Bạn Gái Của Tôi

Chương 41: Mua đất

Cả người Lôi Tư Lạc như bị hóa đá sau cú tát của người nàng yêu thương nhất, Từ Khả Huyên cũng bởi vì quá kích động nên đã tát Lôi Tư Lạc nhưng sau đó lại thực hối hận, nhìn má Lôi Tư Lạc vẫn còn ửng đỏ Từ Khả Huyên bỗng chốc cảm thấy xót xa.

Nhưng mà Lôi Tư Lạc không trách Từ Khả Huyên, nàng xứng đáng nhận cú táy ấy thậm chí là nhiều hơn nữa, nhìn Từ Khả Huyên khóc tâm can Lôi Tư Lạc còn đau đớn gấp vạn lần. Chầm chậm tiến lại gần ôm lấy Từ Khả Huyên, Lôi Tư Lạc chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra cho chị ấy, Lôi Tư Lạc cắn môi ôm chặt lấy đối phương ở trong lòng, dùng hết sức lực của mình để xoa dịu nỗi đau mà mình đã gây ra.

Từ Khả Huyên ở trong l*иg ngực của Lôi Tư Lạc gào khóc bao nhiêu đau thương của bảy năm qua đều theo dòng nước mắt trào ra. Cuối cùng sau khi cả hai đều bình tĩnh lại, Từ Khả Huyên lại cảm thấy chán ghét khi nhìn mặt Lôi Tư Lạc, thật sự cô cũng chẳng hiểu được nhưng hiện tại vẫn không thể tha thứ cho em ấy dễ dàng như vậy được, bảy năm thanh xuân của cô đâu dễ dàng.

" Từ lần sau đừng đến quán của chị nữa, em là khách hàng không được hoan nghênh tại đây" Một câu nói lạnh lùng như tên bắn thẳng vào tim Lôi Tư Lạc.

Bốn chữ "Không Được Hoan Nghênh" khiến khuôn miệng Lôi Tư Lạc cứng đơ, bộ mặt nhăn nhó khó hiểu:" Hể... Tại...tại sao????".

"Chị chán ghét em" Vẫn là bốn chữ nhưng lần này nó như cả ngàn mũi tên bắn xuyên trái tim của Lôi Tư Lạc.

Nói xong Từ Khả Huyên lau khuôn mặt đẫm nước mắt của mình rồi đi ra ngoài quán, chỉ thấy cả đám nhân viên đang xúm xít lại cùng nhau nhìn vào màn hình máy tính của quán.

Thì ra cậu nhân viên Bách Đằng kia đã nhớ ra từ rất lâu về trước chủ quán của cậu Từ Khả Huyên kiêm Streamer Tanmi vài năm về trước từng xuất hiện tin đồn yêu đồng giới, mà người kia không ai khác chính là nữ game thủ lừng danh lúc bấy giờ Wamkie.

Bách Đằng sau khi mở lại ảnh của nữ game thủ Wamkie lúc bấy giờ, cả đám nhân viên lúc ấy liền không khỏi bất ngờ, đúng là chị gái giàu có và nữ game thủ này rất giống nhau. Nhưng mà cũng thay đổi nhiều quá, từ phong cách đến cặp kính rồi thần thái... Tin đồn ngày ấy là thật sao?.

"Xem gì vậy?" Từ Khả Huyên đi đến cạnh đang định ngó vào xem đám nhân viên nhà mình xem gì thì Bách Đằng liền ngay lập tức gập chiếc laptop xuống.

Cả đám ngượng ngùng nhìn Từ Khả Huyên, sau đó mỗi đứa một việc mau chóng làm để không bị hỏi.

Lôi Tư Lạc đi ra sau, khuôn mặt vẫn rất điềm tĩnh, tính ngồi xuống một bàn nhỏ trong quán thì lại bị Từ Khả Huyên liếc nhìn.

"Quý khách, như tôi đã nói trước đó mong cô hiểu cho" Từ Khả Huyên lại gần Lôi Tư Lạc nói.

Lôi Tư Lạc không nói gì, chỉ mỉm cười, vẻ mặt không để lộ một chút suy tư:" Chị cho em biết lý do vì sao em lại không được hoan nghênh tại đây thì em sẽ rời đi, hay để em hỏi tất cả nhân viên quán xem".

Mấy người nhân viên lại một lần nữa túm tụm lại hóng hớt nhìn hai nữ nhân xinh đẹp đang đứng cạnh nhau thật là muốn người khác say mê mà.

" Mọi người, có ai không thích tôi đến đây thì nói cho tôi biết" Lôi Tư Lạc ngó ra hỏi đám nhân viên của quán.

Tất nhiên bọn họ lắc đầu, một khách hàng hào phóng như Lôi Tư Lạc chẳng có ai lại chán ghét nàng cả.

Nhận được câu trả lời thích đáng, Lôi Tư Lạc lại nhìn Từ Khả Huyên cười ranh mãnh:" Vậy bà chủ có thể cho tôi biết lý do được hay không?".

Nhìn sự điềm tĩnh đến lạnh lùng của Lôi Tư Lạc, Từ Khả Huyên rất bất ngờ, ngày trước cô rất dễ hiểu được Lôi Tư Lạc đang nghĩ gì nhưng mà bây giờ người trước mắt cô đây giống như một con người khác vậy thật khó để hình dung thời gian đã thay đổi một con người như thế nào.

Bỗng nhiên có một đám du côn rất hung hãn đi vào cửa tiệm, mọi người liền hướng sự chú ý của mình về một gã xăm trổ kín cả hai cánh tay.

Từ Khả Huyên nhăn mặt, tại sao bọn chúng lại đến vào giờ này hơn nữa hôm nay lại có Lôi Tư Lạc ở đây.

"Bà chủ, xin lỗi đã làm phiền giờ này nhưng mà với sự cứng đầu của cô thì bọn tôi không kiêng nể gì nữa đâu" gã du con đầu trọc xăm kín hai cánh tay vừa vào tiệm đã nói mấy câu hung hãn.

"Anh Mai, không phải chúng ta đã nói rõ rồi hay sao? Khu đất này chúng tôi nhất quyết không bán, tiệm của tôi làm ăn đang rất ổn định, bây giờ anh như này thật làm khó cho tôi a" Từ Khả Huyên tiến lại gần đám côn đồ, vẫn cố gắng dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nói chuyện với gã du côn kia.

Lôi Tư Lạc nhìn tên đầu trọc tỏ vẻ chán ghét, tên khốn phiền phức này đang làm hỏng chính sự của cô mà.

"Từ cô nương, không phải chúng tôi đã đưa ra cái giá rất cao để mua lại khu này hay sao? Cô cũng thật thông minh khi nhắm trúng khu đất này. Mức giá tôi đưa ra cao gấp đôi số tiền cô đã bỏ ra vậy mà cô còn không ngoan ngoãn đồng ý sao?" Gã đầu trọc có vẻ rất tức giận.

" Anh Mai, quán tôi bây giờ đã ổn định rồi, chuyện này chúng ta đã nói một năm rồi anh vẫn không định buông tha cho tôi sao?" Từ Khả Huyên cũng tức giận không kém.

Đôi bên cãi qua cãi lại, Lôi Tư Lạc ngồi nghe đa số cũng hiểu được phàn nào của câu chuyện, thì ra tên đầu trọc tên là Mai Vương, hắn ta đã nhắm hai khu đấy ở đây từ lâu mà lần đấy Từ Khả Huyên lại nhanh hơn một bước mua được một trong hai khu đất này rồi mở quán kinh doanh.

Vốn dĩ Mai Vương muốn mua cả hai khu đất để mở vũ trường nhưng mà lần đấy Từ Khả Huyên đã nhảy vào trước, hai khu đất này nằm ở gần ngã tư lớn nhất thành phố A, nếu kinh doanh ở đây sẽ phất lên rất nhanh bởi lượng người lúc nào cũng tấp nập. Hơn nữa cũng gần một vài công ty lớn, Từ Khả Huyên kinh doanh tiệm cafe cộng thêm cả bánh ngọt nên rất được các nhân viên công sở ưa chuộng, hơn nữa không gian quán rộng và yên tĩnh, cách trang trí quán cũng rất thuận mắt khách hàng vì vậy mỗi ngày khách đều ra vào nườm nượp.

Chính vì lượng người qua lại rất đông nên Mai Vương nhất quyết muốn mua lại khu đất của Từ Khả Huyên, một năm nay hắn ta chưa bao giờ từ bỏ việc thương lượng nhưng dạo gần đây có vẻ hắn ta đã hết kiên nhẫn. Cứ vài ngày lại đến gây sự một lần, Từ Khả Huyên đã báo cảnh sát nhưng hắn ta đã có người quen ở trong sở cảnh sát nên cũng chẳng hề hấn gì mặc dù phải lên đồn vài lần.

Đàn em của Mai Vương bắt đầu phá phách, bọn chúng hất đổ bàn ghế sau đó cũng không tha cho mấy bức tranh trên tường nữa, cái gì cản trở đều đạp đổ.

Thấy bọn khốn này dám làm hỏng chính sự của mình, Lôi Tư Lạc nhăn nhó mặt mày, tức giận đứng dậy lại gần Mai Vương:" Khu đất này anh mua giá bao nhiêu tôi trả gấp đôi sau đó cấm chỉ đến đây làm loạn"

Cả quán ngớ người, đến bọn đàn em của Mai Vương cùng bất ngờ nhìn nữ nhân lạ mặt này, cô ta là ai mà có thể mạnh miệng như vậy.

" Em bị điên à, chuyện của chị không cần em quản" Từ Khả Huyên nhìn Lôi Tư Lạc kéo tay của em ấy rồi nói.

Lôi Tư Lạc mỉm cười, cái nụ cười ranh ma của nàng Từ Khả Huyên chưa bao giờ thấy:" Em đâu có xen vào chuyện của chị chỉ là em đang cần mua đất" Lôi Tư Lạc thản nhiên nói.

Sau đó lấy từ trong túi xách ra một tấm thẻ ngân hàng nói mã số rồi đưa cho Mai Vương sau đó nhướn mày nhìn hắn. Mai Vương nhìn thấy tiền là sáng mắt.

"Trong đây chắc chắn có nhiều hơn số tiền anh muốn, chỉ cần anh đồng ý tấm thẻ này sẽ thuộc về anh, để lại thông tin ngày mai người của tôi sẽ tới kí hợp đồng"

"Ta bán ta bán" Hắn ta đắc ý cười hề hề cầm lấy tấm thẻ sau đó đưa cho Lôi Tư Lạc một tấm danh thϊếp, trước khi rời đi còn nhìn Lôi Tư Lạc cúi người cung phụng như một bà chúa sau đó gọi người của mình quay về.

Lôi Tư Lạc giải quyết xong việc này cũng thở dài cũng trở về chỗ ngồi, nhân viên của quán, đến cả Từ Khả Huyên cũng nhìn theo nàng không rời mắt. Lôi Tư Lạc là ai mà lại có nhiều tiền đến vậy, ngày trước em ấy chỉ giống như một cô sinh viên bình thường như bao người khác, Từ Khả Huyên nhận ra đến cả Lôi Tư Lạc là người như thế nào cô cũng không biết. Để rồi bây giờ gặp lại em ấy lại đứng ra giải quyết mâu thuẫn cho mình.