Phần máu tanh văng ra bỗng chốc đen xì lại, bốc lên mùi kì dị.
"Bịt mũi lại, có độc trong không khí!" - Kaji kéo tay Ying lùi về sau. "Phải mau rời đi, nơi này không thể lưu chân."
Những người còn lại cũng theo bước bọn họ rời khỏi vùng mái vừa rồi. Những tên mới chạm mức Linh Khí mặt trắng bệch, cả người run lẩy bẩy đứng vây quanh người mà hắn gọi là sư huynh.
"Nói, lúc nãy hắn làm sao mà bị như thế?"
Một tên tu sĩ còn đang run cầm cập bị đẩy lên trên. Hắn lẩm bẩm..
"Sau... sau cây nấm... cây cổ thụ... chuông... quái vật.... AAAAAA!! Tôi không nghe, tôi không nghe thấy gì hết! Tôi không muốn chết!!!"
Kaji cau mày, quay ra bảo với vị sư huynh kia.
"Trong tai hắn ta hiện tại chỉ còn tiếng chuông, cũng tức hắn là mục tiêu tiếp theo của bọn tinh linh. Nếu hắn bây giờ đưa hắn trở về chữa trị, có thể sẽ giữ được linh lực, nhưng tinh thần có chữa được không, điều đó phụ thuộc vào hắn."
Vị sư huynh kia lập tức hiểu ý, lôi ngọc Khứ Hồi của tên tu sĩ kia bóp nát, hắn ta lập tức được trở về.
Ying nhìn Kaji, mặt lạnh tanh.
"Ngươi tính sai rồi"
"Bọn chúng không giống những con tinh linh mà ta đã gặp, danh tiếng những con tinh linh này chỉ được tung hô lên, căn bản chỉ có những con giữ trái tim Lưu Ly mới có khả năng gϊếŧ người. Nhưng dựa vào hơi thở của con tinh linh lúc nãy, không hề có linh khí của trái tim Lưu Ly."
"Ngươi đã từng vào đây?"
"Ở đây thiên thời địa lợi, khí tức xung quanh dồi dào linh lực, rất thích hợp tu luyện. Hơn nữa đối địch những tên tinh linh đó rèn luyện khả năng chiến đấu khá tốt. Cha ta thường đưa ta đến đây."
Ender cau mày. Ra vậy, bảo sao hắn ta dám đưa mọi người đến chỗ này. Hắn trầm mặc theo dõi cuộc nói chuyện của hai người.
"Có người giở trò?" - Ying nhìn một lượt qua vũng máu đen đã hóa rắn, cất giọng nghi vấn
"Ta đoán là thế, phải báo cho bên ngoài biết." - Kaji nhăn mặt, đưa tay lên trời làm một số kí hiệu, sau đó kéo Ying đi tiếp.
"Đã ổn rồi, ta đã báo cho bên ngoài, mọi người tiếp tục lên đường, hãy náng cao cảnh giác."
Ying kéo nhẹ áo Kaji, nói nhỏ: "Ngươi làm gì thế?"
"Trong này có rất nhiều thiết bị theo dõi do bên đài đấu cung cấp, bên ngoài có thể theo dõi chúng ta. Ta chỉ ra tín hiệu cho người Windil xử lí thôi."
Ying gật đầu, sau đó cũng tiến về trước.
Đi được một đoạn dài, đoàn người gặp một cây cổ thụ lớn treo đầy những chiếc chuông gió lớn nhỏ phát sáng. Bên trên cành cây, một tinh linh Khúc Linh ngồi vẽ lên không khí những đường sáng lấp lánh, cả khung cảnh khiến người khác không khỏi nao lòng.
Một trận gió nổi đến, những chiếc chuông gió trong suốt bắt đầu kêu, mùi hương nhẹ nhè của thảo dược bay phảng phất trong gió. Vị tinh linh kia đưa mắt xuống, một đôi mắt không có điểm sáng, chỉ có sâu lắng không thấy đáy và sự mê hoặc kinh người.
"Đẹp quá...." Một vài tên tu sĩ bị mê hoặc, cởi bỏ vòng tay chầm chậm tiến về trước. Một vực thảm bỗng xuất hiện bao quanh cổ thụ. Bên dưới vực thẳm còn phóng vυ't lên những oán hồn.
"Dừng lại mau!!!" Kaji hét lên khi vị sư huynh kia vừa định lên kéo họ lại. "Không lên được, oán khí sâu quá, càng lên sẽ càng bị hút vào"
Ying cắn nhẹ môi. Nên làm gì bây giờ, chẳng lẽ nhìn họ đj vào chỗ chết? Không khí xung quanh bị bao bọc bởi vẻ thơ mộng của khu rừng, nhưng sâu bên trong mỗi người là sự cảnh giác tột độ pha lẫn chút gì đó hoảng loạn. Một dòng nước từ lâu lao tới, bao trùm những chiếc vòng tay. Ngay tức khắc, những chiếc vòng bị bỏ lại vỡ nát vụn, cũng đồng nghĩa những kẻ sắp rơi xuống vực được đưa thẳng về đấu trường. Phần nước tách rời khỏi mảnh vụn của vòng tay, như được chỉ định, lui về sau. Một cô gái tóc xoăn nâu từ trên cây nhảy xuống, vừa vặn đáp vào vùng nước.
Cô gái ấy là ai? Tại sao lại cứu những người kia, hồi sau sẽ rõ...