Bầu không khí yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh của những giọt nước mắt tí tách rơi.
Nolan ngây ngẩn cả người, cứ thế mà quên mất đau đớn trên cơ thể, cậu ngẩng đầu nhìn Sở Mộc Tự:
"Anh nhớ ra em rồi sao?"
Đầu óc Sở Mộc Tự choáng váng, có một phần ký ức vốn bị giam cầm sâu trong ngăn kéo bây giờ đột ngột vùng vẫy muốn thoát ra. Trên mặt biển sóng gió, những luồng ánh sáng chiếu rọi lên khuôn mặt, nụ hôn truyền hơi thở, đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy mình,...
Sở Mộc Tự chấn động mạnh, những hình ảnh vỡ nát dần dần xuất hiện trước mắt, tâm tư hỗn loạn không ngừng.
Anh không dám tin, thăm dò hỏi Nolan: "Lúc trước, người cứu anh lên bờ không phải Thích Xuyên, là em phải không?"
Nolan không dám tin mở to mắt nhìn anh, Sở Mộc Tự thực sự đã nhớ lại chuyện trước kia. Nolan mím môi, dùng sức gật đầu thật mạnh, tâm trạng oan ức, tủi thân và không cam lòng lúc trước phút chốc tan thành mây khói.
Cậu cam tâm tình nguyện uống thuốc nước lên bờ, chính là chờ đợi thời khắc này.
"Thật sự là em..." Sở Mộc Tự thì thầm. Năm năm trước anh cứ thế mà tin lời nói dối của Thích Xuyên, cho rằng cậu ta là ân nhân cứu mạng của mình, còn người chân chính cứu sống anh là Nolan lại đi vào quên lãng. Khoảng thời gian dùng tình cảm, sự dịu dàng, sự kiên trì để đền đáp giờ đây không khác nào trò cười, có lẽ đúng như Thích Xuyên từng nói, cậu ta đến để lừa gạt anh, từ đầu đến cuối chỉ coi anh như ván nhảy.
Người chân chính yêu mình, chỉ có nhân ngư ngốc nghếch này mà thôi.
Sở Mộc Tự không biết nên khóc hay nên cười, ôm chặt Nolan vào trong ngực, hối hận nói: "Xin lỗi, anh không nên quên mất em."
"Đau..." Nolan co rúm lại, luống cuống đặt tay lên ngực Sở Mộc Tự.
"Em bị thương sao?" Sở Mộc Tự hốt hoảng thả lỏng tay ra.
"Không ạ, đây chỉ là tác dụng phụ của thuốc nước thôi." Nolan cười cười, nắm lấy tay anh, mười ngón đan vào nhau chặt chẽ, "Em còn đang nghĩ phải làm thế nào mới vượt qua được, bây giờ anh ở bên cạnh em, em sẽ không đau nữa."
"Đồ ngốc." Sở Mộc Tự không nhìn nổi bộ dạng giả vờ kiên cường của Nolan, "Có cách nào giúp em giảm bớt đau đớn không?"
"Có a, chỉ cần người yêu chủ động hôn một cái là được."
Vừa dứt lời, ngón tay Sở Mộc Tự cứng lại, màu đỏ lan từ khuôn mặt xuống đến cổ.
Nolan yêu chết mất dáng vẻ xấu hổ của anh, lấy ngón tay chọt chọt lòng bàn tay anh, nói:
"Anh... Anh có thể hôn em một cái không?"
Sở Mộc Tự quyết tâm cúi thấp đầu chạm lên đôi môi cậu, dùng hàm răng khẽ cắn môi dưới đối phương, đầu lưỡi thăm dò vào khe hở giữa hai cánh môi, âm thanh ẩm ướt vang lên, nhuộm màu ám muội cả căn phòng.
Kết thúc cái hôn sâu, Sở Mộc Tự dùng ngón tay xoa xoa đôi môi bị liếʍ đến ẩm ướt bóng nhuận của Nolan, hỏi: "Như vậy phải không?"
"Còn có..." Nolan vừa ngượng ngùng vừa mong đợi nói với Sở Mộc Tự, "Để em gieo ấn ký nhân ngư lên cơ thể anh, tác dụng phụ của thuốc sẽ hoàn toàn biến mất."
"Được đó, làm thế nào vậy?" Sở Mộc Tự mơ hồ chỉ muốn Nolan được thoải mái, một lần giải quyết xong vấn đề này, không chú ý đến việc ấn ký nhân ngư là thứ gì.
Đuôi cá lập tức biến thành hai chân, Nolan đứng lên từ trong bồn tắm, kéo tay Sở Mộc Tự ra ngoài cửa.
"Việc này trở về phòng ngủ mới có thể tiến hành."
...
...
...
Mặt trời lên cao, Nolan mở mắt ra, sự đau đớn mệt mỏi trên cơ thể hoàn toàn tiêu biến, cơn buồn ngủ cũng dần lui đi. Người bên cạnh vẫn cuộn tròn trong l*иg ngực cậu ngủ say, hô hấp đều đều.
Vết tích màu đỏ loang lổ lộ ra trên gáy Sở Mộc Tự, trêu chọc Nolan không nhịn được cúi đầu hôn chùn chụt dính nước miếng khắp mặt anh.
Sở Mộc Tự bị người bên cạnh làm phiền đến tỉnh lại, bất mãn vỗ nhẹ mặt Nolan, hung hăng nói: "Không được nhúc nhích, anh muốn ngủ tiếp."
Nolan hôn bẹp một cái lên môi anh, yêu thương nói: "Vậy anh ngủ tiếp đi, em ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cho anh."
Người bên cạnh khoan khoái rời giường, Sở Mộc Tự lại không ngủ tiếp được, anh mở hai mắt, vén chăn lên nhìn cơ thể của chính mình. Dấu hôn ám muội trải rộng khắp nơi, đặc biệt là mặt đùi trong. Sở Mộc Tự ngồi dậy, cảm thấy eo mỏi lưng đau, cổ họng khô khốc, cả người thoát lực. Anh quan sát tỉ mỉ mắt cá chân bên trái, nơi đó có một hình xăm bán nguyệt.
"Đây là ký hiệu của nhân ngư à?" Anh sờ sờ hình xăm, trông rất đơn giản, không hề khó coi, sờ cũng không có cảm giác đặc biệt gì, chỉ là hồi tưởng lại quá trình gieo xuống ký hiệu, sắc mặt Sở Mộc Tự nháy mắt đỏ bừng lên.
"Đồ ngốc Nolan này cũng học được cách lừa người rồi." Sở Mộc Tự thở dài.
Lúc này Sở Mộc Tự đã thực sự rơi vào lưới tình, anh thoải mái nắm tay Nolan đi dạo phố, bị đồng nghiệp bắt gặp, một đồn mười, mười đồn một trăm, chẳng quá một canh giờ sau tin tức đã lan ra khắp công ty.
"Hóa ra cậu là người đó đó của anh Sở, vậy mà lần trước tôi hỏi cậu lại không nói gì." An Kỳ bất bình với việc mình ở ngay cạnh mà cái gì cũng không biết.
"Việc lần trước có liên quan đến tôi à?" Nolan cảm thấy khó hiểu. Lúc về nhà, cậu nói với Sở Mộc Tự nghi vấn của An Kỳ, Sở Mộc Tự còn tức đến nổ phổi nặn nặn mặt cậu.
"Mấy ngày nay trừ em ra anh còn qua lại với ai khác sao? Em ngốc thật hay giả ngốc vậy?"
Mặc kệ là ngốc thật hay giả ngốc, nhận được đáp án này Nolan vui vẻ vô cùng, cậu ôm Sở Mộc Tự xoay xoay vài vòng, xoay đến tận trên giường, sẵn sàng dâng tặng cho Sở Mộc Tự tinh hoa của nhân ngư.
Hai người ngày nào cũng dính lấy nhau như keo sơn, dù ngoài mặt Sở Mộc Tự tỏ ra không để ý, nhưng đối với Nolan vẫn luôn được sủng sinh kiêu, cho nên thường bị Nolan đè trên giường làm đến mức khóc lóc xin tha, ngày hôm sau ôm eo mỏi mông đau ra khỏi cửa đi làm.
Vì bị Nolan làm cho tiêu hao quá nhiều thể lực, Sở Mộc Tự quyết tâm sắp xếp cho cậu một loạt công việc, chính thức đẩy cậu vào con đường người mẫu chuyên nghiệp.
Nolan bị tình yêu làm choáng váng đầu óc, dù Sở Mộc Tự sắp xếp bao nhiêu công việc cũng không từ chối một câu nào, còn hận không thể bẻ trái tim mình thành tám cánh hoa khoe cho Sở Mộc Tự xem, mỗi cánh hoa đều viết chữ yêu anh.
Sở Mộc Tự phong lưu hơn hai mươi năm lần đầu tiên biết đến tình yêu ngọt ngào đích thực, không kiêng kị gì khoe quan hệ của mình và Nolan khắp nơi, còn hào phóng đưa Nolan đến các buổi tụ họp, giới thiệu cậu cho nhóm bạn tốt.
Trong ánh đèn mờ tối của phòng khách KTV, mọi người mời Sở Mộc Tự mấy ly rượu rồi hò hét kêu anh và Nolan cùng nhau hát tình ca.
Sở Mộc Tự cầm micro, nửa người dựa vào l*иg ngực Nolan, cười nói với đám bạn không đứng đắn này, "Em ấy không biết hát đâu, tôi hát còn hay hơn."
Nolan thả lỏng vai cho Sở Mộc Tự gác đầu lên, nghiêm chỉnh nói: "Tôi không hát tình ca đâu, nghe Mộc Tự hát là được rồi."
Sở Mộc Tự chọn một bài cũ viết về tình yêu, thả lỏng tư thế dựa vào người Nolan mà hát. Âm giọng của anh thuộc tone trầm ấm, lời hát ra chọc cho Nolan ngứa ngáy trong lòng.
Những người khác trong phòng khách cũng yên lặng nghe Sở Mộc Tự hát, điệp khúc thứ nhất vừa kết thúc, cửa đột ngột mở ra.
"Xem ra tôi đến muộn nhất rồi." Thích Xuyên đi vào, ngượng ngùng cười với mọi người, ngồi xuống vị trí cạnh cửa.
Bầu không khí bỗng trở nên lúng túng, âm thanh của Sở Mộc Tự im bặt đi, anh liếc nhìn Chu Hàng - người bạn tổ chức buổi họp mặt hôm nay, mặt đối phương biến sắc, lại gần nhỏ giọng nói: "Xin lỗi anh Sở, em quên mất Thích Xuyên cũng sẽ đến đây."
Sở Mộc Tự thả micro xuống, không nói gì, Nolan phía sau nắm chặt tay anh, chỉ lo anh bị người khác cướp mất.
Ánh mắt Thích Xuyên hướng về phía hai người đang thân mật, mắt phượng đẹp đẽ híp lại, đầy thâm ý đánh giá bọn họ.
Chu Hàng tự biết mình ngu ngốc, vội vàng đứng lên xoa dịu tình hình, "Thích Xuyên, cậu đến muộn như vậy, phải chịu phạt ba chén rượu nha."
"Được đó." Thích Xuyên sảng khoái nói, cậu cầm chai bia trên bàn đi thẳng đến chỗ Sở Mộc Tự, đưa cho anh: "Lần trước gặp nhau còn hẹn sẽ uống một chén, bây giờ anh uống chứ?"
Nolan giành chai bia, khó chịu nói: "Tôi uống với cậu, cậu đừng có nói chuyện thân mật với anh ấy như vậy."
"Thật không tiện, hôm nay trong người tôi khó chịu, không muốn uống rượu." Sở Mộc Tự mở miệng, lời nói ra lạnh nhạt, "Nolan cũng không uống."
"Giữa bạn bè với nhau mà không uống một chén là không nể mặt rồi." Thích Xuyên nhíu mày, uống hết chai bia rồi kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Nolan, thả vỏ rỗng xuống trước mặt cậu.
Chai thủy tinh chạm xuống mặt bàn, phát ra tiếng kêu vang.
Nolan không cam lòng đưa tay cầm chai bia của của Sở Mộc Tự, lại bị Sở Mộc Tự nhẹ nhàng xoa xoa. Sở Mộc Tự nhếch miệng, nhìn không sót một chút khinh bỉ nào trong mắt Thích Xuyên.
"Tôi sẽ không uống với thứ bạn bè giả dối, muốn uống cũng chỉ uống với người yêu thôi."
Sở Mộc Tự nốc một ngụm bia lớn, quay đầu ngậm lấy môi Nolan. Nụ hôn vừa kết thúc, cả người Nolan đều choáng váng, không biết là thỏa mãn hay là say.
Mấy người bên cạnh ngồi xem cuộc vui, huýt sáo ồn ào trêu chọc Nolan đang xấu hổ đỏ mặt.
Thích Xuyên rũ mắt, lông mi nhỏ dài khẽ run. Sở Mộc Tự trước kia không như vậy, Sở Mộc Tự đã từng đáp ứng tất cả yêu cầu của cậu ta, Sở Mộc Tự đã từng vì cậu ta nói lời chia tay mà hồn bay phách lạc biết bao lâu. Lần này cậu ta từ nước ngoài trở về, đã quá chán tự do, hồi tưởng sự che chở cùng thương yêu của Sở Mộc Tự, lại không tưởng tượng được có một ngày Sở Mộc Tự thờ ơ không còn chút động lòng nào nữa.
"Thật không thú vị." Thích Xuyên nhếch miệng, thu lại nụ cười giả tạo rồi đứng dậy.
"Anh đang trả thù em sao, Sở Mộc Tự? Anh hận em trước kia nói lời chia tay với anh à?"
Sở Mộc Tự nghịch sợi tóc dài của Nolan rũ xuống vai anh, không khỏi cười ra tiếng.
"Tôi chưa từng yêu cậu, vậy lấy đâu ra hận? Chính cậu đã nói tôi ở cùng cậu chỉ vì báo ơn, mà hơn nữa cậu còn không phải người đã cứu tôi."
Máu trên mặt Thích Xuyên rút đi, cậu ta mở miệng ra lại không biết nên nói gì.
Sở Mộc Tự lười cùng cậu ta diễn kịch, so với việc lãng phí thời gian ở đây còn không bằng về nhà xem phim với Nolan.
Nhớ lại đoạn tình cảm hoang đường trước kia, cảm thấy nó không có ý nghĩa gì với cuộc đời anh cả. Bây giờ Sở Mộc Tự đã tìm được kí ức bị đánh mất, nhân ngư của anh và tình yêu của anh. Còn lời nói dối kia, nên để nó tiêu tan biến mất trong gió biển đi, so với trách móc và căm hận, anh còn có việc quan trọng hơn nhiều cần phải làm—-
Dành trọn trái tim yêu thương nhân ngư bé nhỏ, thực hiện lời từng hứa năm xưa.
Về đến nhà, Nolan như đứa trẻ sơ sinh quấn lấy Sở Mộc Tự, bị ghen tuông trong lòng quấy phá, chua cho cậu chỉ muốn nhập cái người tên Sở Mộc Tự luôn bị kẻ khác mơ tưởng này vào trong thân thể mình.
Sở Mộc Tự mang theo vóc dáng to con của cậu, hành động bất tiện mà đánh răng rửa mặt, lúc thay quần áo ngủ, anh lấy cùi chỏ chọc chọc eo Nolan.
"Nhanh buông ra, em làm vậy anh không thay quần áo được."
"Em thay giúp anh nha." Ánh mắt Nolan sáng lên, động tay động chân xốc áo anh lên mà thăm dò tiến vào.
Bầu không khí ám muội trong đêm tối càng nổi bật vô cùng, tiếng rêи ɾỉ và âm thanh va chạm ướŧ áŧ bao trùm lấy căn phòng.
"Công việc ngày mai của anh thế nào?" Nolan cắn tai Sở Mộc Tự, hỏi.
"Em sắp xếp đi." Sở Mộc Tự vuốt ve gáy của Nolan, vùi mặt vào l*иg ngực cậu "Và cả nửa đời sau của anh nữa."