Dê Con Có Cái Đuôi Màu Xanh

Chương 15

Mới vừa làm hoà với anh chưa được hai ngày đã cãi nhau tiếp rồi, đây là điều mà Hứa Diễn Đường không nghĩ tới.

Cô biết mình trốn chạy, chưa nói rõ ràng gì với anh mà đã bỏ chạy rồi. Lúc đó đầu óc cô rất hỗn loạn, cô cũng không muốn lại tiếp tục trò chuyện với anh bằng cách đối chọi gay gắt và hùng hổ doạ người nên cô vô thức lựa chọn trốn tránh.

Hứa Diễn Đường liên tục tự hỏi, vì sao Điền Quý Hành lại không giống như trước kia nữa. Câu trả lời có rất nhiều, cô hoàn toàn không biết được rốt cuộc là đáp án nào. Cô tiếp tục suy nghĩ, tại sao anh thay đổi thì hai người lại cãi nhau?

Thật ra cô không muốn cãi nhau với anh.

Mặc dù anh đã thay đổi, nhưng bọn họ vẫn có thể là bạn thân mà. Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, hút thuốc uống rượu cô cũng không hề bài xích hay phản đối, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn cô không thể chấp nhận được mà thôi.

Mấy ngày trước anh còn nở nụ cười dịu dàng với cô, hôm nay đã ở trên sân thượng hút thuốc lá một cách thành thạo.

Cô không thể phản ứng kịp trước sự chuyển đổi đột ngột của anh.

Nhưng những lời mà Điền Quý Hành nói vẫn luôn như mang theo gai nhọn, trong câu chữ luôn chứa giọng điệu mà cô nghe không hiểu được. Cô không thể nói rõ đó là gì, nó giống như châm chọc chế nhạo nhưng lại cũng giống như một loại xem thường bản thân.

Tóm lại, nó có thể khiến trái tim cô đau đớn.

*

Lại quay về giai đoạn chiến tranh lạnh như lúc đó.

Nếu chạm mặt nhau thì Hứa Diễn Đường sẽ lập tức quay đầu giống hệt như con rùa đen rụt cổ rụt về mai của mình một cách nhanh chóng.

Cô sợ, sợ Điền Quý Hành thấy cô lại nói ra những lời làm cô đau lòng đó nên cô dứt khoát bỏ chạy.

*

Lưu Đạc thường xuyên đi cùng với Điền Quý Hành cảm thấy Hứa Diễn Đường rất kì lạ. Lưu Đạc nhìn về phía bóng lưng đang vội vàng rời đi của Hứa Diễn Đường thì hỏi Điền Quý Hành: “Cậu ấy ghét cậu à? Sao vừa trông thấy cậu liền quay đầu đi thế, mấy lần rồi.”

Điền Quý Hành cụp mắt xuống, thấp giọng nói: “Chắc là vậy đấy.”

Lưu Đạc cười một tiếng: “Thật hay giả vậy? Còn có con gái ghét cậu hay sao.” Rồi hỏi tiếp: “Bạn gái cũ của cậu à? Sao ghét cậu như thế.”

Điền Quý Hành ngước mắt lên nhìn về phía Lưu Đạc, chậm rãi nói: “Không phải, nhưng chẳng mấy chốc sẽ thành bạn gái.”

Dứt lời liền nhấc chân rời đi.

Lưu Đạc hô lớn từ phía sau lưng anh: “Vẻ mặt của cậu quá tự tin rồi đấy.” Sau đó cậu trông thấy bóng lưng của Điền Quý Hành khẽ nhún vai.

*

Mấy ngày nay, Điền Quý Hành thường xuyên tìm Đường Phong Nam, một tuần kiếm cả mấy lần. Đến cũng chẳng nói gì mà chỉ đứng trên sân thượng hút thuốc, nhìn về những toà cao ốc ở rất xa, hút hết điếu này đến điếu khác.

Đường Phong Nam ngồi trên ghế dựa nhìn bên mặt của Điền Quý Hành cảm thấy thú vị.

Cậu rất hiếm khi thấy Điền Quý Hành thất bại.

Mà lần nào cũng ‘thất bại’ trên người Hứa Diễn Đường.

“Cãi nhau à?” Cậu hỏi.

Ngón tay Điền Quý Hành đặt lên lan can nhẹ nhàng gõ, lông mày nhíu lại và liếc về phía cậu: “Cậu không nghe thấy à?”

“Nghe chứ, còn khá là thảm thiết nữa ấy.” Đường Phong Nam ở trong phòng tự nhiên nghe thấy tiếng bỏ chạy vừa vội vàng vừa nhanh nhẹn của Hứa Diễn Đường, tựa như có người đuổi theo cô vậy.

“Có phải cậu hết trò rồi không.”

Điền Quý Hành hiếm có khi nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, suy tính trong chốc lát thì dập điếu thuốc lắc đầu: “Không biết, nhưng tôi sẽ không từ bỏ đâu.”

Sự bình tĩnh trong đáy mắt anh khiến Đường Phong Nam hốt hoảng.

Đường Phong Nam nhớ về Điền Quý Hành của kỳ nghỉ hè lớp 7 năm đó cũng tổn thương vì Hứa Diễn Đường. Anh của lúc ấy giống một con côn trùng đáng thương, anh của bây giờ lại giống một con sói đang ngủ đông chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào.

“Tôi giúp cậu vậy.” Đường Phong Nam không nhịn được mà mở lời.

Điền Quý Hành lẳng lặng chờ cậu ấy nói câu tiếp theo.

“Chủ nhật này tới chỗ tôi một chuyến, tôi chỉ cậu xuất chiêu.” Đường Phong Nam vỗ vỗ đầu gối của mình lại đứng dậy vỗ nhẹ bả vai anh rồi khuyên một câu: “Hút thuốc ít thôi, không phải cậu ấy không thích cậu hút thuốc sao.”

Dứt lời, Đường Phong Nam vào nhà lấy chai coca lạnh, bên ngoài quả thật rất nóng.

Lúc bước ra, Điền Quý Hành đã biến mất rồi.

Đường Phong Nam ‘xì’ một tiếng rồi nói: “Đi về làm bài tập rồi à?”

Sau đó ngẩn ngơ tại chỗ một hồi —— Cậu nhìn lướt qua cả hộp thuốc lá trong thùng rác.

Là của Điền Quý Hành.

Anh ném hết thuốc lá rồi.

Đường Phong Nam cong khoé môi, thấp giọng mắng: “Mẹ nó, tình yêu thật sự là thần thánh đến vậy sao?”