Dê Con Có Cái Đuôi Màu Xanh

Chương 13

Mấy ngày nay Hứa Diễn Đường đều về cùng Điền Quý Hành mỗi khi kết thúc tiết tự học buổi tối, chia tay nhau ở giao lộ.

Có nhiều lúc Điền Quý Hành không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe Hứa Diễn Đường nói, sau đó anh phản ứng tại một lúc thỏa đáng, làm Hứa Diễn Đường càng hứng thú hơn.

Cho nên lúc chia tay nhau ở giao lộ, Hứa Diễn Đường không vui, cô muốn nói xong rồi mới chịu thả anh đi.

Hôm nay là cuối tuần.

Hứa Diễn Đường đi ra ngoài mua vở nháp, đi ra siêu thị thì thấy Đường Phong Nam ở dưới cột điện phía đối diện.

Áo vest trên người nhăn nhúm, lộ rõ

quầng thâm mắt, cậu dựa vào cột điện, cúi đầu châm thuốc. Tối hôm qua chơi game đến tối muộn, sáng sớm lại bị em gái nhờ đi mua đồ ăn, Đường Phong Nam buồn ngủ vô cùng, hút một điếu chỉ để sảng khoái tinh thần.

Hứa Diễn Đường cúi đầu, không muốn chào hỏi cậu ấy.

Khi còn học tiểu học, hai người không hợp nhau lắm, Hứa Diễn Đường không muốn dây dưa với cậu, cầm cuốn vở nháp trong tay, chuẩn bị rời đi.

Đi chưa được 5 mét thì Đường Phong Nam phát hiện ra cô, gân cổ hô to: “Hứa Diễn Đường đối diện! Đứng lại!”



Hứa Diễn Đường bị Đường Phong Nam vội vàng đưa đến tiệm net của cậu. Lúc nãy ở trên đường cái cô đã tử chối rất nhiều lần rồi, đã dùng hết mọi lí do nhưng Đường Phong Nam chẳng bị mảy may gì, dáng vẻ ngậm thuốc lá cà lơ phất phơ, buộc phải đưa cô đến xem tiệm net của cậu.

Nếu cứ phải dây dưa thì chắc chắn Hứa Diễn Đường sẽ không chịu thua.

Nhưng Đường Phong Nam uy hϊếp cô, bảo muốn nói chuyện lời chúc trong lưu bút cho Điền Quý Hành biết thì Hứa Diễn Đường chịu thua.

“Tôi tới tiệm net của cậu làm gì?”

“Thì tôi muốn cậu tới xem thử, sản nghiệp nhà tôi đó.” Đường Phong Nam gãi đầu mình.

Hứa Diễn Đường ngẩng đầu nhìn gia nghiệp của cậu — bảng hiệu lớn “Quán cà phê Internet Cơn lốc Thành phố”, ánh đèn trong tiệm u ám, như là không có hoạt động buôn bán gì cả.

“Không mở cửa hả?”

“Ban ngày ban mặt ai mà đến, chúng tôi hoạt động vào buổi tối cơ.”

“Thế à, xem xong rồi tôi đi được chưa?” Hứa Diễn Đường gật đầu, không có hứng thú gì hết.

Đường Phong Nam sửng sốt, sau đó cười, nhỏ giọng mắng: “Mẹ nó, đều là quái nhân.”

“Sao cơ?” Hứa Diễn Đường không nghe rõ cậu nói gì.

“Không có, tôi bảo cậu có thể đi được rồi.” Đường Phong Nam nói với cô. Cứng đầu lôi cô tới đây chỉ là muốn trêu cô mà thôi, nhưng bây giờ mới thấy, Hứa Diễn Đường y chang Điền Quý Hành, chẳng biết ý tứ gì cả.

Chậc, đúng là đẹp đôi.

“Anh ơi! Anh về rồi à?” Đường Thanh Lâm ghé trên lan can tầng hai, đúng lúc thấy Đường Phong Nam thì lớn tiếng kêu cậu.

Đột nhiên Đường Phong Nam nhớ ra, chính mình sáng sớm đi ra ngoài phải làm chính sự, quên mua đồ ăn mất. Khi hút điếu thuốc đó xong thì cậu chỉ lo thuyết phục Hứa Diễn Đường.

“Ơi, anh quên mua đồ ăn rồi.” Đường Phong Nam ngẩng đầu nói với Đường Thanh Lâm.

“Anh đừng mua nữa. Anh Điền Quý Hành vừa đến có mang theo chút đồ ăn.” Đường Thanh Lâm nhìn đỉnh đầu của cô gái ở dưới kia, có hơi quen mắt.

“Ồ, vậy thì cậu cũng lên ngồi đi. Điền Quý Hành cũng ở đây này.” Đường Phong Nam lại chặn đường Hứa Diễn Đường.

Hứa Diễn Đường nghĩ rồi đồng ý.

Thang sắt dẫn lên tầng hai hơi dốc, Đường Phong Nam đi theo Hứa Diễn Đường ở phía sau.

Lên sân thượng tầng hai, Hứa Diễn Đường đã thấy Điền Quý Hành.

Anh đưa lưng về phía cô, ngồi trên ghế cách đó không xa, mặc áo thun đen, vai rộng, khuỷu tay đặt trên đầu gối, không biết là đang nhìn cái gì ở phía xa xa.

Nghe thấy tiếng thang sắt phía sau chuyển động, tưởng là Đường Phong Nam, Điền Quý Hành nghiêng nghiêng người quay đầu lại xem, ngoài ý muốn, phía sau cũng không phải Đường Phong Nam, mà là Hứa Diễn Đường.

Nhưng anh…

Không kịp giấu đi điếu thuốc trên tay.

Hứa Diễn Đường đứng im tại chỗ, sửng sốt, lo lắng đến mức bản thân cô nói ra một câu: “Đó là thuốc lá, không phải cỏ đâu…”

Đường Phong Nam bị cô chặn lại ở phía sau nên không thể đi lên, dò cổ ra xem thử, cậu chậc một tiếng, “Không phải đâu…”

Cậu nghĩ, chẳng lẽ Hứa Diễn Đường thật sự không biết Điền Quý Hành hút thuốc sao?