Xuyên Thành Nữ Phụ Ôm Bầu Bỏ Chạy

Chương 40

Lúc sau về nhà, Diệp Phi lấy ra tài liệu quảng cáo do Hoắc Tuần đưa cho, may mà vị đại tôn thần này không hề mất trí, hợp tác mà hắn đưa qua chỉ là vị trí dành cho các công ty nhỏ, studio của cô có thể gánh vác nổi.

Cô gửi fax hợp đồng này đến Phi Hỏa Văn Hóa, bởi vì cả hai công ty đều đang giúp đỡ cô trong thời gian nhập môn nên áp lực cũng khá lớn, vì vậy cô gửi qua cho cha Diệp nhìn một chút, lại mời giám Đốc Vương về hỗ trợ xử lý bên Phi Hỏa.

Bước tiếp theo, Diệp Phi lên kế hoạch ghép những nghệ sĩ hiện tại công việc ít ở Tinh Ảnh vào Phi Hỏa, chỉnh đốn tài nguyên, cung cấp cách thức kiếm tiền cho họ, hiện giờ minh tinh quảng cáo bán hàng đang rất hot, ai cũng không muốn bỏ lỡ khoản thu nhập màu mỡ này.

Cô đổi một bộ váy làm bằng cottont 100%, sau lưng lót một cái đêm mềm, viết viết vẽ vẽ trên một cuốn sổ nhỏ.

Mẹ Diệp gần đầy đã dọn đến căn hộ này, lại bắt đầu hình thức của một đồng hồ báo thức chạy bằng cơm, mắt thấy tới thời gian ngủ nghỉ, đã chạy nhanh đến thúc giục con gái: “Gái nhỏ à, sao vẫn còn ngồi làm thế này, nhanh đi nghỉ đi con.”

Diệp Phi vâng dạ cho có lệ: “Đây đây, con đi ngủ liền đây.”

Mỗi tối cô đã quen với việc ghi chú công việc, nói thế nào cũng ko nghe vào tai, mẹ Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, lại đưa cho cô một ly sữa nóng.

Nhìn thấy một cái hộp nhỏ bằng nhu trên bàn, bà tò mò hỏi: “Thế nào mà lại bắt đầu đi mua trang sức rồi, cái này là ở đấu giá Vân Ba mà, nếu thích thì nói với mẹ, mẹ mang con đi.”

Diệp Phi đặt lại sổ lên đầu giường, uống một ngụm sữa, bên mép hiện lên 1 vòng trắng xóa: “Hôm nay con gặp Hoắc phu nhân, cùng ăn một bữa cơm với bà ấy, nên được bà ấy tặng cho.”

“Hoắc gia thật ra rất tốt.” Mẹ Diệp gật đầu: “Hai người họ tuổi trẻ đều là những người tốt tính, có thể là sau này quá bận bịu làm ăn mà sơ sót trong chuyện con cái, dẫn đến Hoắc Tấn bây giờ tính khí thất thường như thế.”

Diệp Phi đồng ý: “Cho nên hiện giờ con cố gắng là việc như vậy, là vì trước khi sinh em bé muốn ổn định công ty, như vậy về sau mới có nhiều thời gian bên cạnh con mình.”

Mẹ Diệp vui mừng sờ đầu cô: “Không sai, chất lượng cuộc sống tốt tất nhiên là quan trọng, nhưng đối với gia đình vẫn luôn quan trọng hơn. Nếu đã vì đứa nhỏ này mà quyết tâm rồi, chắc chắn phải toàn tâm toàn ý mà nuôi nấng.”

Diệp Phi ngoan ngoãn gật đầu.

Để có được cuộc sống như thế, không chỉ vì nguyên chủ, mà cũng vì cô vất vả mang thai mười tháng, tất cả tình yêu thương trên đời cô muốn dồn hết cho đứa bé này.

Phòng làm việc của Mạc Tây Phong ở Tinh Ảnh.

Diệp Phi sáng tinh mơ liền cầm tư liệu của tiết mục tớt báo tin tức tốt này.

Người đại diện hiện nay là Vu Quang cùng với anh ta đi ăn máng khác từ Hoa Nghệ, gần đây mỗi lần xuất hiện đều mặt ủ mày ê, bây giờ cầm được văn kiện này như con gà lại đẻ được trứng vàng.

“Này là 《 Chạy nhanh lên nào người anh em 》! Đây chính là cái bánh tốt nhất năm nay, để lấy được tư cách tham gia tôi đã phải hạ mình đi cầu cạnh mãi mà không thành công. Cô vậy mà có thể lấy được?”

Cái này làm gì mà do cô bắt được, rõ ràng là tự đưa tới cửa mà, Diệp Phi chột dạ nắm tay ho khan: “Cũng là nhờ phúc của Hoắc thị, bọn họ có dư một hạn ngạch ko xài đến, liền đưa cho chúng ta.”

Chậc chậc, không hổ là nữ nhân có đồng thời cả hai chống lưng to lớn là Hoắc thị và Diệp thị, Vu Quang hiện tại càng cảm thấy may mắn khi lúc trước lựa chọn được ăn cả ngã về không cùng Mạc Tây Phong khi chuyển đến dưới trướng Tinh Ảnh một công ty ko còn được xem trọng nữa.

Thời điểm lúc rời đi, đồng nghiệp của anh ta ở Hoa Nghệ trong tối ngoài sáng đều châm chọc Diệp Phi, nói cô ấy nhất thời nhiệt tình liền mua công ty về chơi chơi được vài hôm nhiệt tình rút đi sẽ đóng cửa nghỉ phép thôi, chỉ có mình hắn và Mạc Tây Phong ngây ngốc tin tưởng lời của cô ấy.

Nhưng anh ta vẫn muốn dựa vào chính mình, Vu Quang cảm thấy Diệp Phi nhất định không phải là loại người như vậy.

Diệp Phi lật xem lịch trình của Mạc Tây Phong: “Đến lúc đó sẽ có chuyên gia bên tổ tiết mục liên hệ lại, tôi sẽ đi gặp đạo diễn cùng mọi người, cũng phải mất mấy ngày, mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi.”

Vu Quang cười đến ko khép miệng được, hiện tại chỉ có thể nói được mấy câu: “Tốt tốt tốt” và “vâng vâng vâng.”

Mạc Tây Phong là nhất ca ở Hoa Nghệ, năm ngoái đã ký kết được mấy bộ phim, nhưng phim thần tượng năm nay lại đột nhiên bị ghẻ lạnh, thời gian ấn định vào đoàn đã bị đóng băng, dẫn đến lịch trình của anh ta bây giờ bị trống đến phân nửa.

Diệp Phi chau mày: “Còn về bộ phim 《 Quang Lộ 》mà chúng ta thảo luận mấy hôm nay thì thế nào, bộ điện ảnh này rất được các thành viên trong công ty xem trọng, nếu có thể bắt được khẳng định sẽ là một nguồn trợ lực cực đại cho Mạc Tây Phong trên con đường chuyển mình.

Sau kiến nghị của cô, không khí trong phòng nháy mắt lạnh đi vài phần.

Mạc Tây Phong ngồi ở bên cửa sổ trầm mặc không nói, Vu Quang còn lại thì thở dài một tiếng.

“Chúng ta đối với phim điện ảnh này đều rất xem trọng, vốn dĩ bên kia cũng rất nguyện ý tiếp xúc với Tây Phong, nhưng lúc sau lại muốn giải ước, Hoa Nghệ đã hứa hẹn rót cho 《 Quang Lộ 》500 vạn, thành trở thành nhà đầu tư số 1, cho nên cơ hội này đương nhiên ko tới phiên chúng ta được hưởng nữa.”

Nghe đại minh tinh nhà mình bị tiệt đường, Diệp Phi giận sôi máu, tay chống eo nói.” Lúc đầu, là do bọn họ ko chịu giao vai nam chính ra nên mới không thương lượng gia hạn hợp đồng, bây giờ đến phiên cô tranh được thì lại nhảy đổng lên ngáng đường bọn cô . Bây giờ là thời đại nào rồi? Đại Thanh đã vong, còn có thế giữ suy nghĩ sống là người của bọn họ, chết phải làm ma của bọn họ sao?”

Mạc Tây Phong cười chua xót: “Kỳ thật nghệ sĩ nào nếu đã giải trừ hợp đồng đều rơi vào tình trạng này, qua một đoạn thời gian thì sẽ đỡ hơn.”

Đây chính là nam thần đại lưu lượng, cô đã phải ksy một hiệp ước bất bình đẳng mới tranh thủ kéo cây đại thụ này về, người muốn xem đều chen chúc ngoài cửa mỗi ngày, dựa vào cái gì mà bọn họ phải chịu loại ủy khuất này chứ?

Diệp Phi hung hăng đập bàn khiến hai người bên cạnh sợ hãi nhảy dựng lên, vội vàng khuyên giải an ủi: “Diệp Tổng, đừng tức giận, trong bụng còn có em bé nữa. Chúng ta nghĩ cách khác xem sao, ko còn phim này thì tìm phim khác.”

“Không có đạo lý, là bọn họ vội vàng muốn ngáng chân chúng ta, tôi ko thể nuốt trôi cái cục tức này.” Diệp Phi siết nắm tay căm giận nói: “Huống hồ 《 Quang Lộ 》trước đó ko phải dã xác định thành phần ê kíp cả rồi sao, chỉ cần chờ hoàn thành khâu chọn diễn viên lập tức sẽ khởi quay, như thế nào lại tiếp nhận phàn rót vốn giữa đường như thế?”

Vu Quang giải thích: “Trước đây nhà đầu tư của bộ phim là Tiền Đồ Ảnh Nghiệp, nhưng khoảng thời gian trước bên tổng bộ xuất hiện vấn đề về tài chính, nên bất đắc dĩ phải dừng lại, nhà làm phim phải tranh thủ đi lôi kéo các nhà đầu tư khác, lúc này Hoa Nghệ mới có cơ hội nhảy vô nhập đội.”

Nhà làm phim《 Quang Lộ 》năm ngoái dựa vào một bộ phim khoa học viễn tưởng mà đại bạo trở thành biểu tượng trong giới, hiện tại tự nhiên là mục tiêu chú ý, mọi người đều chờ xem bọn họ có thể làm tiếp tục làm tốt tác phẩm khoa học viễn tưởng tiếp theo hay ko, còn chưa bắt đầu quay, độ thảo luận đã vô cùng sôi nổi, ai ai cũng đưa ra dự đoán về đội hình diễn viên mùa này.

Trầm ngâm ngồi vào ghế, Diệp Phi bật máy tính tìm kiếm tất cả thông tin về mục đích của bộ phim

Có thể nói, 《 Quang Lộ 》trên bất kỳ phương diện nào sẽ là một tác phẩm vô cùng hot của năm sau

Cô gõ ngón tay trên máy tính để bàn, cuối cùng lấy điện thoại di động gọi cho Phòng Đầu tư của Diệp thị: “Anh có thể giúp tôi định giá đầu tư của bộ phim《 Quang Lộ 》, bao gồm cả nghiên cứu thị trường và đánh giá dự án, sau đó nhanh chóng gửi sang cho tôi được ko?”

(Truyện được edit và đăng tại omeomupnhe.com)

Vu Quang há hốc miệng.

Trong vòng vài phút, Diệp Phi đã đưa ra quyết định lớn như vậy mà không chút do dự.

“Cô thực sự có ý định đầu tư vào bộ phim này,” Vu Quang cảm động nó ko nên lời, “Tôi không ngờ cô có thể vì Tây Phong có thể ngẩng cao đầu mà nguyện ý trả một cái giá đắt như vậy.”

…… Bị anh ta thình lình nói ra những lời cảm kích đầy xấu hổ thế này, Diệp Phi khóe miệng có chút run rẩy.

“Suy nghĩ nhiều quá, giúp hắn tranh vai diễn là một phần nguyên nhân, phần nữa là do tôi cảm thấy dự án này có giá trị đầu tư, nếu ko phải bên Tiền Đồ Nghiệp Ảnh rút chân, tôi cũng ko tìm được cơ hội tốt như vậy.”

Cô buộc lại mái tóc dài, cảm thấy sự tình ở nơi này cũng đã giải quyết ổn thoải, tính toán vẫy tay chạy lấy người.

Vừa vặn giám đốc bộ phận nghệ sĩ tới gõ cửa: “Diệp tổng, có một thư mời gửi đến ngài ạ.”

Tất cả thiệp mời trong vòng người nổi tiếng đều sẽ phát đến biệt thự nhà họ Diệp, sao lần này lại gửi đến công ty,

Diệp Phi lộ vẻ mặt nghi hoặc, ngón tay trắng dài nhỏ nhắn cầm lấy lật lên xem.

“Sự kiện Tập Tinh đại thưởng mời ngài tham dự và trao giải cho khách quý…”

Nếu nhớ ko lầm, lễ trao giải này là do Vân Nghệ Võng tạo ra, mỗi năm một lần, tất cả các nghệ sĩ được mời tham gia đều sẽ thắng lợi trở về, giải thưởng ko có nhiều phân lượng, nhưng ải biểu người ta vừa có tiếng vừa có tiền, dựa vào rất nhiều minh tinh mà hấp dẫn fans theo dõi.

Cũng có thể coi là một đêm quy tụ những người nổi tiếng trong ngành.

Diệp Phi tò mò mà lẩm bẩm, “Tôi không phải nghệ sĩ, mời tôi đi thì có cái khỉ khô mà dùng.”

Lại xoay người hỏi Mạc Tây Phong nói: “Anh có đi ko?”

“Đương nhiên,” anh ta gật đầu, “có vẻ như năm nay tất cả các nghệ sỹ trong các lĩnh vực đều được mời…”

Thực ra nội tâm Diệp Phi cũng không quá hứng thú với những sân khấu nổi bật như thế này, nhưng biết rằng tham gia giải thưởng này là một cơ hội tốt để quảng bá, và đây cũng là nơi tốt nhất để chứng tỏ sự chuyển biến của Tinh Ảnh từ khi đổi chủ.

Là chủ sở hữu của một công ty giải trí, tự do ở ngoài vòng khẳng định ko phải là lựa chọn tốt.

“Công ty chúng ta sáu tháng cuối năm vẫn còn rất nhiều hợp tác với Vân Nghệ Võng.” giám gốc phân tích: “Hãy tận dụng cơ hội này để mở ra một mối quan hệ tốt, hơn nữa đó chỉ là trao giải khách quý mà thôi. Ngài có thể rời khỏi đó ngay sau khi trao xong.”

Nhìn vào thiệp mời trong tay đến xuất thần, Diệp Phi suy nghĩ một chút, ngẩng đầu vừa định nói gì đó, liền phát hiện cả ba người đều đang nhìn chằm chằm mình.

Giống như cô là một khối thịt béo.

Diệp Phi cười ra tiếng: “Còn không phải chỉ là trao thưởng thôi sao, tôi có gì phải sợ chứ, đi thôi.”

Các nữ doanh nhân đương thời còn có thể sợ hãi trước cảnh tượng nho nhỏ này sao?

Kia là không thể.