Xuyên Thành Nữ Phụ Ôm Bầu Bỏ Chạy

Chương 36

Lần kiểm tra thai sản này của Diệp Phi, trọng điểm là sàng lọc hội chứng Down, đây cũng chính là kỳ kiểm tra quan trọng khiến các mẹ bầu lo lắng lắng, sợ nhận được kết quả ko tốt.

Diệp Phi cũng ko tránh khỏi lo lắng, tuy rằng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, trên thực tế cả đêm đều ko ngủ được, cứ nhắm mắt lại là suy nghĩ miên man, kết cục buổi sáng hôm sau khi xuất hiện ở bệnh viện Mỹ Hợp, quầng thâm mắt đen xì trực tiếp dọa hô sĩ sợ chết khϊếp.

“Diệp tiểu thư, cô ko cần quá khẩn trương, tỉ lệ trẻ bị mắc bệnh Down rất thấ, hơn nữa kết quả kiểm tra hai kỳ trước vô cùng bình thường, cử thả lỏng tâm tình sẽ tốt cho thai nhi.”

Đạo lý này cô đương nhiên hiểu, hơn nữa trong tiểu thuyết cũng có nói, nguyên chủ sẽ sinh ra một bé gái siêu cấp xinh xắn đáng yêu, lại còn trắng nón sạch sẽ.

Nhưng cái này cũng không thể ngăn cản sự sợ hãi của Diệp Phi, cô luôn suy nghĩ, nếu là thai nhi của chính mình thì có xảy ra vấn đề gì ko, nếu có thì cô có chỗ nào ko ổn đây, đến lúc đó làm sao còn mặt mũi đòi lại công đạo cho nguyên chủ, không phải sẽ làm thất vọng nhân gia đã trao cho cô sinh mệnh nào sao?

Diệp Phi mặt mày ủ ê cùng hộ sĩ đi đến phòng khám của chuyên gia để lấy danh sách cái hạng mục xét nghiệm, vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy một vị khách ko mời mà đến, sắc mặt tức khắc càng khổ sở.

“Anh đến đây làm gì vậy?” Cô tức giận chọc chọn ngón tay vào phần vai cơ bắp của người nọ, “Tôi phiền lắm rồi, anh cũng đến đây để khiến tôi ngột ngạt thêm được ko?”

Hoắc Tuần bị người ta chỉ trích ko rõ lí do, dùng ánh mắt bạch nhãn lang nhìn cô. “Đây là thỏa thuận trong hiệp nghị đôi bên, tôi có quyền được tham gia.”

Diệp Phi đến hôm nay cuối cùng cũng minh bạch, lúc trước ký xuống hiệp nghị thỏa thuận quyền nuôi dưỡng, không chỉ cho bản thân một sự bảo đảm, mà cũng cấp cho vị đại tôn thần này một cái cớ vẹn toàn.

Động chuyện gì là lôi hiệp nghị ra nói, sợ người khác ko biết hắn không biết tiêu tiền.

Bác sĩ thấy thế buồn cười lắc đầu, cúi đầu bắt đầu danh sách xét nghiệm: “Hôm nay chủ yếu là làm các xét nghiệm sàng lọc hội chứng Down, đánh giá trạng thái của thái nhi, nên thả lỏng tâm trạng sẽ tốt hơn.”

Không tốt.

Diệp Phi trong nội tâm cằn nhằn, nhưng ko dám tranh cãi với bác sĩ, cả người như trái cà tím héo queo ở nơi đó.

Cầm yêu cầu xét nghiệm hướng phòng kiểm tra, họ sĩ trẻ dẫn đường ở phía trước, Diệp Phi so với ốc sên còn đi chậm hơn, ủ rũ cụp đuôi, ngay cả Hoắc Tuần, người có phản ứng chậm chạp cũng nhận ra vẻ trầm mặc của cô.

“Cô khẩn trương lắm sao?”

Diệp Phi lại liếc hắn một cái, “Vô nghĩa, anh không làm mẹ thì làm sao có thể hiểu được tâm trạng của tôi? Nếu như có chuyện gì không tốt thì sao?”

Hoắc Tuần chưa bao giờ nghĩ tới điều này, theo ý hắn, Diệp Phi có thể chạy, nhảy, thân thể lăn lộn bao nhiêu năm vẫn vô cùng hoàn hảo, ba đời tổ tiên của Diệp gia đều không có gen di truyền về bệnh tật. Loại lo lắng này có chút dư thừa.

Nhưng nhìn đến bộ dáng hậm hực của Diệp Phi, hắn lại cảm thấy rất thú vị.

Theo bản năng sờ sờ đầu nhỏ của Diệp Phi: “Đừng sợ, nhất định sẽ ko có việc gì?”

Trong phòng siêu âm hạng B, Diệp Phi vừa muốn đi vào cùng y tá thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

Suy nghĩ ba giây, cô nhìn Hoắc Tuần không nói nên lời: “Làm gì đấy? Chẳng lẽ anh cũng muốn vào chung à?”

Hoắc Tuần không dừng bước chân, nói chuyện đương nhiên: “Không được sao? Tôi thấy những gia đình khác đều có thể đi vào cùng nhau.”

Bệnh Viện Mỹ Hợp tất cả các gian phòng đều được xây dựng trên tinh thần bảo mật sự riêng tư, vì vậy các thành viên nam trong gia đình được phép vào cùng thai phụ, đây cũng là quyền lợi của cha đứa trẻ, để họ bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm trong thời gian người phụ nữ mang thai…

Vì vậy, khi những người ra vào phòng siêu âm B đều kéo cả gia đình đi cùng nhau.

Hoắc Tuần cảm thấy mình cũng là cha của đứa trẻ, cũng nên làm như vậy.

“Nhưng tôi ko muốn lộ bụng trước mặt người khác.” Diệp Phi không vui nói: “Thân thể của tôi quý giả như vậy, sao có thể để người khác tùy tiện nhìn thấy chứ?”

Hoắc Tuần: “……”

Cô y tá nhỏ bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của ông chủ tập đoàn, không nhịn được nói đỡ: “Chờ lát nữa có thể che lại một chút, sẽ ko nhìn thấy đâu, hơn nữa cảm xúc của cô vẫn chưa buông lỏng, nếu có Hoắc tổng ở bên cạnh trò chuyện ngược lại có thể giúp có phân tán lực chú ý.”

Nghe có vẻ có lý, hơn nữa tâm trạng của Diệp Phi bây giờ rất kém, hôm nay cha mẹ Diệp đã muốn dẹp bỏ công việc để đến đây cùng cô, nhưng cô lại không muốn làm khó hai người ấy, re vẻ kiên cường một mình tới bệnh viện.

Vậy mà sau khi tới đây thì thật sự mong muốn có người bên cạnh.

“Vậy được rồi.”, Diệp Phi hít hít mũi, hốc mắt đỏ lên: “Vậy anh ko được nhìn loạn đó.”

Hoắc Tuần bất đắc dĩ mà phải thề thốt bảo đảm bao nhiêu lần sẽ ko nhìn loạn, rốt cuộc mới khiến cô yên tâm đi vào phòng siêu âm B.

Bác sĩ đã đợi rất lâu, nhưng thái độ vẫn tốt như cụ: “Nào, mẹ bầu xinh đẹp này sao lại ko vui thế?”

Diệp Phi bĩu môi: “Bác sĩ, cô nói trường hợp sàng lọc hội chứng Down thì có hay xảy ra vấn đề gì ko?”

“Trước mắt có thể nói xác suất rất thấp.”. Bác sĩ để cô nằm trên giường nhỏ, cầm dụng cụ siêu âm chuẩn bị rà quét. “Kết quả cuối cùng không chỉ phụ thuộc vào việc xem phim siêu âm mà còn phải kết hợp với cái kết quả kiểm tra chỉ tiêu máu, nướ© ŧıểυ. Cô cứ thoải mái đi, tôi sẽ xem thật kỹ. “

Đây vẫn là lần đầu tiên Hoắc Tuần nhìn thấy trực tiếp siêu âm thai sản.

Hắn chăm chú nhìn vào màn hình, cố gắng phân biệt thai nhi qua những kiến thức hắn học được trên Internet và sách báo. Thai nhi 4 tháng còn chưa phát triển đầy đủ, phải cố hết sức mới có thể nhìn ra.

Mà Diệp Phi bên này lại càng ko dám thở mạnh, tối hôm cô ko ngủ ngon giác, còn mơ thấy ác mộng.

Cô mơ thất kết quả kiểm tra thai nhi ko tốt, bác sĩ nói phải làm phẫu thuật, sau đó nguyên chủ tìm đến cô tính sổ, muốn bắt cô trả lại cái mạng này.

“Diệp Phi, Diệp Phi……”

Cô hoàn hồn, phát hiện Hoắc Tuần đang nhíu mày ngồi bên cạnh mình, không biết nắm lấy tay cô từ khi nào, kêu một tiếng: “Nghĩ gì vậy? Bác sĩ nói có thể nghe thấy tim con đập này.”

“Tim đập?” Diệp Phi lẩm bẩm nói, “Có thể nghe thấy sao?”

Bác sĩ nhìn bộ dạng mất hồn mất vía của cô, nhịn ko được cười: “Đây là sợ đến thất thần rồi, rất nhiều mẹ bầu cũng như vậy, đến đây, chúng ta nghe cùng nghe tiếng tim đập của bé nào, chắc chắn cô sẽ rất cao hứng đó.”

Đây là lần đầu tiên Diệp Phi và Hoắc Tuần nghe được tim thai, không giống như người lớn, nhịp tim thai không rõ ràng lắm, lại kèm theo âm thanh bi bô, cần phải phân biệt thật kỹ mới có thể phân biệt được tim thai thật.

Cho đến bây giờ, em bé chỉ là hình ảnh tượng trưng trên bản thỏa thuận đánh máy, mọi người luôn miệng kêu em bé, nhưng cũng chưa hình dung được cụ thể.

Nhưng bây giờ nghe được âm thanh thình thịch vang lên bên tai, Diệp Phi rốt cuộc nhịn ko được, khóc ra tiếng.

“Tôi thật sự làm mẹ rồi.”

“Sao tim con lại đập nhanh như vậy, có phải bé ko thoải mái ko?”

“Tôi thật lợi hại, thế mà trong bụng tôi có em bé rồi này.”

Bác sĩ bị bộ dáng của cô chọc cười

Ngược lại Hoắc Tuần bên cạnh lại đột nhiên trầm mặc, bên tai hắn ko ngừng vọng lại tiếng thình thịch, mỗi một chút đều khiến tim hắn đập càng nhanh hơn.

Hắn thật sự làm cha rồi.

Lúc này, Hoắc Tuần rốt cuộc mới nhìn rõ được nội tâm của mình.

Đứa nhỏ này không phải là tồn tại tất yếu đối với hắn, nhưng cũng không phải là vật nhỏ có thể gạt bỏ với một ít tiền, mà là huyết thống vô cùng quan trọng mà hắn phải nghiêm tức liều mạng bảo hộ.



Trở lại phòng khám chuyên khoa, Diệp Phi vẫn còn đắm chìm trong niềm vui sướиɠ vừa rồi, ngây người ngồi trên ghế, hoàn toàn đã quên đi nỗi sợ hãi.

Bác sĩ tổng kết các kết quả kiểm tra, cười đến hòa ái: “Trước mắt xem ra thai nhi ko có vấn đề gì hết nhé, vô cùng khỏe mạnh đó, hơn nữa thai phộ cũng tích cực vận động phù hợp, tiếp tục duy trì về sau nhé.”

Được sự khích lệ, Diệp Phi mắt sáng rỡ lấp lánh cong thành một vầng trăng non.

Xem ra khóa Yoga rất hữu dụng, không uổng phí cô đổ mồ hôi sôi nước mắt trong đó.

Đã có lời bảo đảm của bác sĩ, tảng đá trong lòng cô cũng rơi xuống, cùng Hoắc Tuần rời khỏi phòng khám, đi trên hành lang dài của bệnh viện, nhỏ giọng: “Vừa rồi sỏ phòng siêu âm B thật là mất mặt.”

Nghĩ đến mình nước mắt nước mũi dầm dề, Diệp Phi đỏ mặt.

Cũng may Hoắc Tuần cũng ko chế nhạo cô, hắn chẳng thèm để ý nói: “Không đến nỗi, bác sĩ nói thai phụ đều như thế, dễ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm xúc, đừng quá để trong lòng.”

“Cảm ơn hôm nay anh đã đi chung với tôi.”

Diệp Phi ko tình nguyện nói lời cảm ơn.

Bọn họ ko quan tâm đến người ngoài mà thoải mái nói chuyện với nhau, phía sau hành lang có mấy đôi thai phụ đang đi tới, trong đó có một đôi mắt bình tĩnh nhìn phía trước, đột nhiên giữ chặt tay người bên cạnh: “Ê, đó có phải là Diệp Phi ko?”

“Nào cơ? Thấy rồi, hình như thế.”

Mấy người xung quanh cũng bu lại đánh gia: “Bên cạnh cô ấy là ai thế, trong quen quen.”

Bọn họ là một nhóm mấy bà cô nội trợ, trong vòng thương nghiệp không qua quan tâm, đối với Hoắc Tuần cũng chỉ nghe là đến kỳ danh, những bài báo kinh tế tài chính rất ít khi xem qua, lúc này không nhận ra hắn cũng là bình thường.

Ngược lại, một thai phụ trầm tĩnh nhất đã lên tiếng, giọng rầu rĩ nói: “Là Hoắc Tuần.”

“Hoắc Tuần? Hai người họ có thể lại có thể hòa hảo mà cùng nhau đi kiểm tra thai sản sao?”

“Hắn còn thực quan tâm, vẫn luôn bảo hộ bên cạnh Diệp Phi kìa.”

“Tôi nghĩ bên ngoài đồn đại đều là bịa đặt, bất quá nhìn hắn cũng không có vẻ chán ghét Diệp Phi. Chẳng lẽ đích thực là có chuyện mẫu bằng tử quý à, vừa có thai liền thay đổi thái độ liền?”

“Haizz, cùng là thai phụ, chúng ta thì phải một thân một mình tới đây, Hoắc Tấn nhà người ta so với ông chồng tôi còn vội vã gấp mấy trăm lần, còn đi theo cô ấy kiểm tra thai sản, thật là hâm mộ.”

Nhận thấy mấy ánh mắt đánh giá phía sau, Diệp Phi vội vàng đi nhanh hơn, cô không muốn bị lên hot search nữa đâu.

Hôm nay An Hỉ có lễ bài tiểu luận tốt nghiệp nên xin nghỉ, đưa cô đi hôm nay là tài xế trong nhà và một vệ sĩ, đang chờ ở gara dưới hầm.

Diệp Phi mở cửa xe, lại lần nữa xoáy người nói lời cám ơn: “Hôm nay làm phiền anh rồi, để hôm nào tôi mời anh ăn cơm.”

Cô vẫn trưng cái thủ đoạn mời cơm này đối với hắn, dù sao Hoắc Tuần cái gì cũng ko thiếu, chỉ có chuyện này là gây cho hắn sự hứng thú.

Ngay sau đó, cửa xe đã bị Hoắc Tuần ngăn lại, hắn nhướng mày: “Vậy hôm nay đi luôn đi, cô bây giờ cũng chưa ăn gì, tôi đưa cô đi ăn sáng.”

“Thuận tiện đưa cô đi sang tên xe và biệt thự, không phải tâm trạng ko tốt sao, hôm nay giúp cô vui vẻ một bữa.”

Diệp Phi ngơ ngác nhìn hắn.

Tâm đã muốn nảy lên mấy trăm lần.

(Truyện được edit và đăng tại omeomupnhe.com)



Hy Viên morning tea là một chi nhánh dimsum Hongkong ở Tinh Thành, tầng 1 là đại sảnh đang vô cùng ồn ào náo nhiệt, lầu hai là những phòng riêng biệt được trang tí tinh tế và trang nhã.

Diệp Phi nhìn vào thực đơn hai mắt sáng lên, buổi sáng vì có xét nghiệm nên cô phải để bụng rỗng đi bệnh viện, đến bây giờ còn chưa uống đc miếng nước nào, quả thực đói đến muốn xỉu.

“Sủi cảo tôm thủy tinh, sầu riêng tô, hai phần chân gà ướp sốt, hoành thánh tôm…xme nào, thêm một phần xá xíu mang về.”

Nhìn cô một bộ muốn gom cả nhà hàng vào bụng, Hoắc Tuần buồn cười nhấp một ngụm trà: “Kêu nhiều như thế ăn hết nổi sao?”

‘Hiện giờ tôi đói đến nỗi có thể ăn hết cả một con bò đó.” Diệp Phi khoa trương nói: “Hơn nữa hôm nay tôi mời khách, ăn ko hết tôi gói mang về, Hoắc tiên sinh ko cần đau lòng cho ví tiền của tôi.”

Dù sao chỉ cần là hắn mở miệng nói chuyện, Diệp Phi đều có thể nghĩ cách xuyên tạc ý tứ trong đó.

Hoắc Tuần không quá coi trọng lời nói vừa rồi của cô, một bộ dung túng cho cô huyên náo.

Người phục vụ bưng mâm trà bánh lên, Diệp Phi nóng lòng chờ ko nổi nữa mà kẹp một cái sủi cảo tôm lên nhét vào miệng, cũng ko quan tâm đến dung nhan. Dù sao thì, cô cũng không thích Hoắc Tuần, vì vậy cô ấy không cần giả bộ thục nữ trước mặt hắn.

Quét hơn phân nửa bàn ăn, cô mới xoa miệng ngẩng đầu: “Sao anh ko ăn?”

“Tôi ko đói.” Hoắc Tuần chỉ gắp lên một chiếc hoành thánh: “Trước khi đến đây tôi đã ăn sáng rồi.”

Đúng là tên đàn ông tự phụ, Diệp Phi ko thèm để ý đến hắn: “Vậy tôi đem phần còn lại đóng gói mang về, anh chắc ko có ý kiến chứ.”

“Tùy cô.”

Diệp Phi gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán, Hoắc Tuần vững như thái sơn ngồi ở đó uống trà, không có gì bất ngờ khi nhận được ánh mắt kinh ngạc bắn tới.

Nguyên lai Tổng tài của tập đoàn Hoắc thị ra cửa cũng thích cọ ăn cọ uống, quả nhiên sự keo kiệt thì chẳng phân biệt giàu hay nghèo.

Hoắc Tuần đã dần dần thích ứng với loại chú ý này, hắn cảm thấy rất thú vị, mỗi lần ở cùng Diệp Phi hắn đều cảm thấy người khác không thể thư thái.

Từ nhà hàng Hy Viên ra về, Hoắc Tuần chở cô đến thẳng Cục quản lý bất động sản.

Cục quản lý bất động sản Tinh Thành cũng cục đăng kiểm xe kế bên nhau, từ cửa này đi ra có thể tiến ngay vào cửa bên kia trong hai phút. Trợ lý Hàn đã sớm cầm theo văn kiện đứng chờ ở đó.

“Đề đã xử lí xong xuôi, chỉ cần hai vị trình diện ký tên là được.”

Diệp Phi cùng hắn ở trong phòng quản lý bất động sản, bên cạnh có có người đi theo chân bọn họ phổ cập một ít vấn đề thường thức, cô nghe tai này vào tai kia, chỉ chuyên chú lật xem văn kiện tỏng tay.

“Ơ? Sao lại thành 3 biệt thự cùng 1 căn hộ chung cư vậy, mấy người lấy sai rồi.”

Trợ lý Hàn nghĩ thầm: Ko có sai đâu! Thời điểm hai người vui sướиɠ cùng nhau ăn sáng, tôi phải khắp nơi chạy vội để hoàn thành thủ tục mới này cho cô, tất cả là bởi vì Hoắc tổng đột nhiên nảy ra ý tưởng, một hai phải cho cô nhiều thêm 2 cái.

Lấy cớ—–chúng mừng ngày nghe được tiếng tim của em bé.

“Diệp tiểu thư, đây là quyết định đột xuất của Hoắc tổng.”

Sao tên này hôm nay lại đột nhiên có lòng tốt như vậy, chẳng lẽ đây là viên đạn bọc đường sau lưng che giấu bẫy rập? Diệp Phi híp mắt nhìn về phía Hoắc Tuần đang đi vào trạng thái lão tăng nhập định.

Hắn ngồi đâu cũng có thể nhập thiền được, thẳng tắp lại đĩnh bạt, gương mặt vô cảm những vẫn làm người ta sợ hãi.

Nhận ra ánh mắt của cô, Hoắc Tuần nhàn nhạt gật đầu: “Nếu không muốn có thể ko nhận.”

Làm sao có thể ko nhận được, đời này làm gì có chuyện thịt đã đến miệng mà lại từ bỏ ko ăn chứ.

Diệp Phi hùng dũng ký tên lên, nghĩ đến những thứ này về sau có thể đưa cho con mình, cô liền cao hứng, cuối cùng cô cũng ko khiến nguyên chủ thất vọng, ít nhất con mình sinh ra đã trở thành người ở vạch đích.

Với sự chuẩn bị chu đáo này, quản lý cục đăng kiểm không ngạc nhiên khi có thêm một chiếc ô tô con và một chiếc SUV khi văn phòng quản lý xe chuyển quyền sở hữu qua.

Vừa vặn văn phòng cần thêm xe để dùng cho nghệ sĩ khi ra ngoài, suv thì sau này sinh con xong sẽ để lại làm xe cho mẹ nó.

Tuy rằng mấy thứ này cha Diệp có thể cung cấp, nhưng Diệp Phi không vượt qua được rào cản trong lòng, cô thấy xấu hổ khi tiêu tiền của cha mẹ nguyên chủ.

Quả nhiên xài tiền của Hoắc Tuần vẫn là dễ chịu hơn, dù sao, những thứ này đối với hắn chỉ là mưa phùn mà thôi, như nước chảy qua kẽ tay.

Hoắc Tuần gọi: “Để tôi đưa cô về.”

Trợ lý Hàn: Đại boss lại muốn tôi tự bắt xe về nữa sao.

Diệp Phi lắc đầu: “Ko cần đâu, tôi đã kêu tài xế đến đầy rồi, tôi còn có chút việc muốn đi trước, hi vọng hai bên hợp tác vui vẻ.”

Trợ lý Hàn: Diệp tiểu thư làm tốt lắm, cuối cùng mình cũng ko cần phải tự bắt xe về.

Nghe cô nói như vậy, ánh mắt Hoắc Tuần lại tối sầm lại.

Quả nhiên bất luật phát sinh cái gì, trong lòng Diệp Phi, bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác đôi bên, một người làm cha, một người vai mẹ, trừ bỏ tầng quan hệ này ra thì ko có bất kỳ thứ gì liên quan nữa.

Cô lý trí đến đáng sợ.

Trợ lý Hàn nhìn đến sắc mặt ông chủ lớn nhà mình, trong lòng khóc chít chít.

Bằng ko vẫn là tự bắt xe về tốt hơn.