Xuyên Thành Nữ Phụ Ôm Bầu Bỏ Chạy

Chương 9

Sáng hôm sau, Diệp Phi trong lòng nghĩ đến công ty, muốn đi theo giám đốc Vương học hỏi , bởi vậy cũng ko ngủ nướng, qua loa mặc quần áo xong liền xuống lầu dùng bữa.

Còn chưa đến nhà ăn, từ xa đã thấy cha mẹ Diệp đang ngồi ở đầu kia thì thầm to nhỏ.

Nhìn thấy Diệp Phi đến, hai người diễn xuất gượng gạo mà tách nhau ra, mỗi người húp một chén cháo.

Một bộ dáng chột dạ như nhau.

Bữa sáng hôm nay là kiểu Trung Quốc, dì Trương ướp trứng vịt, kim hoàng, lưu du nêm nếm vô cùng vừa vặ, còn có bảnh quẩy cùng cháo nấm hương thịt bò.

Nghĩ đến đời trước mình chỉ có thể dựa vào thức ăn dinh dưỡng để duy trì sinh mệnh, hiện tại Diệp Phi thật yêu chết những bàn mỹ thực tràn đầy màu sắc sống động.

Cô dùng cái muỗng nhỏ múc một miếng lòng đỏ trứng, ý thức được ánh mắt muốn nói lại thôi của cha mẹ Diệp.

“Ba mẹ, hai người có chuyện gì cứ nói thẳng, co có phải mãnh thú hồng thủy gì đâu.”

Mẹ Diệp nghe vậy xấu hổ cười: “Thật ra, cũng ko phải chuyện gì to tát. Bên nhà Hoắc gia, hai người lớn họ sáng nay có gọi điện thoại cho ba con, nói là muốn đến thăm con, còn cho gửi gửi tặng lễ vật.”

Cha Diệp sắc mặt ko tốt, tiếp lời: “Nhưng con yên tâm, ba tuyệt đốt sẽ không bắt ép con đi gặp hai người họ, còn lễ vật kia lát nữa ba sẽ kêu người trả về.”

Mấy việc nhỏ này, hai vợ chồng lại rối rắm lâu như thế mới nói ra được.

Xem ra bọn họ thật sự đau lòng cho con gái, chỗ nào cũng vì cô mà suy nghĩ.

Diệp Phi ưu nhã lau khóe miệng, mặt ko gợn sóng: “Họ đưa cái gì qua vậy?”

Cha Diệp ho một tiếng, mới buồn bực nói ra: “Chi phiếu.“

Hoắc gia đúng là tài đại khí thô, mấy hôm trước thì đưa đến bao nhiêu là xe tải hàng hóa, hôm nay thì lại kêu người đưa chi phiếu dến.

Mới nghe nói khi đến thăm thai phụ thì gửi tặng ba cái đồ thực phẩm chức năng.

Còn chưa thấy ai cầm chi phiếu đi thăm nom bao giờ.

Nào biết hai mắt Diệp Phi đột nhiên tỏa sáng: “Bao nhiêu tiền ạ?”

“Ba… 3000 vạn.”

Con mẹ nó.

Hoắc gia thật sự quá có tiền.

Diệp Phi bóp ngón tay tính toán một chút, số tiền này có thể bình chọn ít nhiều cho idol của cô, 3000 vạn đối với Hoắc gia cũng ko tính là lớn, những coi như cũng có thành ý.

Cái này cũng có ý nghĩa, là gia chủ Hoắc gia vẫn rất muốn nhận đứa bé này.

Nếu hiện tại có thể giữ tốt mối quan hệ này, về sau việc tranh giành quyền nuôi con, bọn họ có thể mở một lối thoát cho cô?

Diệp Phi thanh thanh cổ họng: “Không cần trả về đâu ạ, người ta cũng là có lòng hảo tâm, nói như thế nào thì cũng đều là trưởng bối, cứ đến thăm ko sao cả.”

Nhìn con gái vừa thấy tiền là sáng mắt.

Cha Diệp bắt đầu hoài nghi, mấy năm nay ông khiến con gái mình thiếu thốn hay sao, như vậy vẫn chứ thể gọi là nhà giàu à?

“Con đừng miễn cưỡng bản thân, thiếu tiền cứ nói cho ba biết.”

“Không miễn cưỡng không miễn cưỡng,” Diệp Phi điên cuồng xua tay, “Ba mẹ hai người nhất định phải nhớ kỹ, đồ đã vào tay Diệp gia tuyệt đối không có khả năng trả lại, mình không lấy thì vô cùng uổng phí, có ai muốn làm áp lực lên chính mình đâu”.

Cho dù cô tiêu không hết.

Thì còn có con của cô mà.



Nhà chính Hoắc gia.

Hoắc phu nhân cắn ngón tay chờ ở trước điện thoại, ngay cả khi đánh mạt chược cũng chưa từng khẩn trương như vậy.

“Ông xã à, đã qua hai tiếng rồi, sao vẫn chưa thấy hồi âm.”. Bà ủy khuất hỏi chồng: “Chẳng lẽ Diêp Phi thật sự muốn đoạn tuyệt với chúng ta sao, thậm chí còn không muốn nhìn thấy chúng ta lần nào nữa?”

Hoắc lão tiên sinh mặt ngoài thong dong, thực tế trong lòng cũng như bị cứa cho mấy nhát.

Ông buông tờ báo xuống, thở dài.

“Tùy duyên đi, chỉ có thể trách con trai mình không biết cố gắng, làm hại chúng ta bây giờ ngay cả cháu cũng không thể nhận, kiếm được nhiều tiền thì có ích lợi gì, về sau già rồi còn để lại được cho ai? Chỉ có thể lấy danh mà đi quyên góp từ thiện.”

Nhớ tới cái khối băng thối Hoắc Tuần kia, hai vợ chồng liền giận sôi máu.

Cũng may rốt cuộc vẫn là chờ được cha Diệp hồi âm.

Biết có thể đến thăm Diệp Phi, cũng chứng minh cô không đến mức ân đoạn nghĩa tuyệt với Hoắc gia bọn họ, đứa bé sau khi sinh, nói không chừng vẫn có thể một tiếng gọi ông bà nôi.

“Không được, tôi phải bắt Hoắc Tuần đi cùng.”. Hoắc phu nhân nghĩ tới nghĩ lui, quyết định không thể tha cho thằng con trai kia được: “Nói không chừng cái đầu gỗ của nó đột nhiên lại thông suốt, đồng ý cưới người ta về nhà, như vậy là cả gia đình đều vui mừng.”



“Con không đi.”

Hoắc Tuần nhớ lai ngày hôm qua gửi đồ sang mà một câu cảm ơn cũng không có, mặt lạnh tanh cự tuyệt yêu cầu này.

Hiện tại muốn hắn tới cửa lấy lòng sao?

Nhưng mà ba phút sau, hắn lại bị mẹ mình uy hϊếp.

“Nếu hôm nay con không chịu đi, mẹ liền từ cửa sổ nhảy xuống.”

Ngay sau đó là ông Hoắc.

“Mẹ con nhảy xong thì đến lượt ta, có cứ nhìn đó mà làm đi.”

Hoắc Tuần: “Con xem hai người là muốn điên rồi, muốn ôm cháu như vậy không bằng sinh em trai em gái cho con đi, dù sao hai người ở nhà nhàn rỗi cả ngày không có việc gì làm.”

Hoắc phu nhân nghe xong lời này nổi trận lôi đình.

Đây là tiếng người sao?

“Thằng nhãi kia, nếu không phải vì tuổi tác đã cao, mẹ ngươi đã sớm sinh thêm một đứa rồi, so với ngươi càng tốt hơn, sinh ngươi còn ko bằng đi sinh thịt xá xíu.”

“Tóm lại, con bắt buộc phải đi, không đi cũng phải đi!”



Ngay khi Diệp Phi đến công ty đã bị quản lý nhân sự ngăn lại trước.

“Diệp tổng, ngày đó ngài muốn tôi tìm trợ lý, hôm qua mấy tệp sơ yếu lý lịch đã được tôi sàng lọc và chọn ra 6 người, xin hỏi ngài tự mình phỏng vấn hay là để tôi ạ?”

Hiệu suất khá cao, Tiêu Hàn Tuyết cái khác ko được, nhưng mắt tuyển dụng thì không tệ lắm.

Diệp Phi rất vừa lòng: “Để tôi tự mình đi, hẹn bọn họ ngày mai buổi sáng 10h tập trung một lần để phỏng vấn.”

Cô tìm trợ lý đơn giản là muốn có người hỗ trợ xử lý mấy chuyện lặt vặt trong sinh hoạt, như tiếp nhận điện thoại, cho nên yêu cầu cũng ko sao lắm, chú trọng nhất là khí chất cùng duyên phận.

Kiểu người thân cận như vầy, vẫn là chính cô tự mình lựa chọn cho an tâm.

Vừa mới vào văn phòng, giám đốc Vương đã đến đây được một lúc lâu.

Thấy Diệp Phi tới, trên mặt hiện lên ý cười.

Là việc cho Diệp thị bao năm, cũng đã nhìn Diệp Phi lớn lên, thấy cô có chuyển biến tích cực như vậy, giám đốc Vương cũng rất vui mừng.

Bởi vậy dốc hết sức bầy mưu tính kế quy hoạch lại toàn bộ.

Ông đem nghiệp vụ công ty mấy năm nay xem qua một lượt, tổng kết: “Công ty trước mắt mấy hạng mục tiếp xúc đều vô cùng hỗn độn, trình độ so le không được đồng đều, hơn nữa hình như là không giữ được khách mối. Chú đã xem qua, Tiêu Hàn Tuyết đúng là có liên hệ với vài người nổi tiếng trên mạng có mấy trăm vạn fans, nhưng thực tế con số đó chỉ ở mức vài nghìn, nói trắng ra là lấy tiền mua số liệu ảo, một chuyết hiệu quả tuyên truyền cũng không có, khách hàng người ta chưa kiện chúng ta lừa đảo là vẫn còn may mắn.”

Diệp Phi nhếch nhếch khóe miệng.

“Thì ra…công ty của cháu chẳng được cái tích sự gì.”

Giám đốc Vương cười to: “Bất quá cháu đừng nhụt chú, hiện tại trong tay chú còn có mấy đơn nghiệp vụ có thể đẩy qua cho bên cháu, nếu liên hệ không được mấy người nổi tiếng kia, sao cháu không chính mình ra trận? Trước cứ mang theo danh tiếng với nhiệt độ đã, các mặt khác thì từ từ cải thiện.”

“Cháu?” Diệp Phi khϊếp sợ mà chỉ hướng chính mình.

Cô chửi thầm một tiếng, có khác gì mình đi làm công đâu?

Thật là chua xót quá đi.

Giám đốc Vương gật đầu: “Weibo của cháu hơn hai trăm vạn fans là con số thật, lợi dụng thân thế bạch phú mỹ của cháu là cách nhanh nhất, tính ra đây không phải là KOL tốt nhất của công ty sao.”

“Hơn nữa, không bị trung gian ăn tiền chênh lệch, quả thực chính là biện pháp tốt nhất hiện giờ.”

Những lời này có như có magic.

Diệp Phi cảm thấy mình bị thuyết phục.

Về nhà là lúc chạng vạng, Diệp Phi sức lực toàn thân đều bị rút cạn, chỉ muốn ăn cơm nhanh nhanh rồi đi ngủ.

Cô đã thay một bộ váy ngủ ở nhã, ánh mắt đờ đẫn đi xuống lầu.

Lại phát hiện chớp mắt trong phòng khách có thêm nhiều người trên sofa.

Mẹ Diệp nhìn cô đang ngơ ngác đứng ở cầu thang, ánh mắt xa lạ, vội vàng đón lấy: “Con gái nhỏ đã về, mau đến đây, bác trai và bác gái bên Hoắc gia đến thăm con này.

Hào môn nhà giàu, lễ nghi là là thứ trăm triệu lần ko thể vứt bỏ.

Hóa ra đây là người Hoắc gia.

Diệp Phi nghe vậy chậm rãi bước qua, từ trên nhìn xuống.

Đôi vợ chồng này so với tưởng tượng của cô thì hòa ái hơn nhiều, trong mắt tràn ngập sự hiền từ và yêu thương. Hoắc phu nhân càng không kiềm chế được, đã sớm đứng dậy đi tới nắm lấy tay cô.

“Để ta nhìn xem nào, con mang thai thật vất vả, nhìn gương mặt đã gầy thế này.”

Ông Hoắc cũng dài cổ nhìn qua bên này: “Đúng là có hơi gầy, có phải con bị nghén nên ko có khẩu vị ko?”

Ông một bên nói, một bên đạp chân qua bên phía con trai mình.

“Hoắc Tuần, con qua đó quan tâm một chút, con là đang tới làm khách, một chút quy củ cũng không biết à?”

Ý ngoài lời: Ngươi có thể vì cháu nội của ta mà cố gắng hơn được ko.

Hoắc Tuần cũng tới?

Diệp Phi nhăn mày, theo bản năng nhìn sang hướng đó.

Đối diện người đàn ông đang chậm rãi quay đầu.

Hô hấp cô cứng lại.

Diệp Phi đến thế giới này tới nay, vẫn là lần đầu nhìn thấy Hoắc Tuần, đây chính là nam chủ trong nguyên tác.

Trách không được nguyên chủ vừa gặp nam chính đã tình thâm như biển.

Mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, còn có quả môi mỏng đúng chuẩn của Tổng tài bạc tình.

So với idol cô đang pick còn đẹp hơn.

Nó ở cái tầm có thể hốt hơn trăm vạn phiếu vote.