Xuyên Thành Nữ Phụ Ôm Bầu Bỏ Chạy

Chương 4

Diệp Phi ở Tinh Thành bị người ta nhạo báng, không chỉ bởi vì sự tích theo đuôi của cô, mà còn vì đầu óc có vấn đề, miệng còn đặc biệt ngu dốt.

Luận về tâm cơ hay thủ đoạn dù là chửi mắng, la lối, khóc lóc, nguyên chủ đều thảm bại.

Dần dà, Diệp Phi trở nên Phật hệ hơn, một lòng theo đuổi nam nhân, bị người ta châm chọc mỉa mai cũng bất động thanh sắc.

Hôm nay đột nhiên bị Diệp Phi dằn mặt một trận, cô gái kia nhất thời không thể phản ứng lại.

Diệp Phi nhìn cô ta đang trợn trắng mắt, xoay người tiếp tục tính tiền, cô ta trong cơn giận dữ, tiến lên vài bước, có ý muốn túm chặt lấy đối phương.

Phía trước hai người còn có người xếp hàng nên không có chú ý.

Trong hàng người đang xếp hàng tính tiền có trẻ con.

Đứng cao đến đầu gối của hai người.

Người phụ nữ nhấc chân đá qua người đứa bé, trực tiếp đem người đánh ngã trên mặt đất.

Nhìn qua chỉ là một đứa bé 5-6 tuổi, đầu đã bị thương, mắt to dần ngập nước, chớp mắt một cái liền giống như những hạt đậu nành mà rơi xuống.

Đứa bé bắt đầu khóc nức nở.

Diệp Phi nhìn thoáng qua, quay lại chỗ cô gái đó: “Cô tên là gì?”.

Ầm ỹ cả nữa ngày, nhưng vẫn không biết tên.

Cô gái bị tiếng khóc ồn ào của đứa bé khiến tầm phiền ý loạn, lại bị người ta xem thường, tức giận khẩu khí cũng đặc biệt cường ngạnh hơn: “Đầu có thật sự có vấn đề hả? Tôi và cô học chung lớp cao trung, là Chu Lâm Vũ đây! Cô mất trí nhớ à?”

Lại xoay mặt lại về phía đứa bé đang khóc mà quát lớn: “Câm miệng lại, chỉ té chút thôi, khóc cái gì mà khóc.”

Ngược lại đứa bé khóc lại càng vang dội.

Từ nức nở biến thành gào khóc, âm thanh vang vọng khắp cửa hàng.

“Tao không cố ý, mày khóc lóc ăn vạ cái gì, con cái nhà ai không có người quản, chạy loạn khắp nơi.”

Đứa bé nghe vậy thút tha thút thít, ngữ khí ủy khuất: “Con chỉ giúp mẹ xếp hàng thôi, không có chạy loạn mà.”

Dứt lời lại tiếp tục khóc lớn.

Diệp Phi nhìn bé trai phấn điêu ngọc trác, nắm tay nho nhỏ đang lung tung lau nước mắt.

Nghe nhóc nói giúp mẹ xếp hàng, tình thương của mẹ càng lan tràn.

Cô ngồi xổm xuống, ôm bé trai đứng dậy, vỗ vỗ bụi trên quần áo, từ trong túi móc ra một bịch khăn giấy đưa qua: “Đại trượng phu không nên khóc, nếu không lát nữa mắt sẽ sưng húp lên.”

Chị gái xinh đẹp trước mặt thật ôn nhu cẩn thận.

Bé trai tức khắc ngừng khóc, ngoan ngoan cầm khăn giấy lau lau mặt.

Diệp Phi sờ sờ đầu bé: “Nhớ kỹ nhé, hôm nay cái cô làm con té tên là Chu Lâm Vũ, về nhớ méc mẹ, nói có người xấu khi dễ con.”

“Cô nói bậy cái gì đó? Đã nói là tôi có có cố ý!” Chu Lâm Vũ càng nghe càng cảm thấy ko t hích hợp, trừng mắt kêu lên.

Không đợi cô ta tiếp tục phân bua, cách đó không xa đã vang lên tiếng kinh hô.

Mùi nước hoa theo một người phụ nữ xộc tới: “Con trai, con bị sao vậy?”

Bé trai thấy mẹ, lập tức bạch bạch đôi chân ngắn chạy tới, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem: “ Mẹ ơi, cứu con với, con bị bị người xấu ăn hϊếp.”

Chu Lâm Vũ không thể tin, chỉ chỉ mình: “Nè cháu, cháu nói chuyện có lương tâm chút đi, cô sao có thể ăn hϊếp cháu chứ?”

Sắc mặt người mẹ của đứa bé trai ko tốt, những vì là người có giáo dưỡng cho nên không muốn phát tác nơi công cộng, chỉ nhìn qua mấy nhân viên trong cửa hàng muốn biết sự tình rõ ràng.

Chu Lâm Vũ đã tiêu không ít tiền ở đây, nếu là nhân viên bán hàng chắc chắn không dám đắc tội.

Nhưng vị phu nhân đây cũng là khách quen, con trai của người ta bị ngã trong cửa hàng, cũng coi như là không phục vụ chu đáo.

Một trận trầm mặc cứ thế diễn ra.

Người phụ nữ ôm lấy con trai, quét mắt tinh tường qua nhóm nhân viên, liền trông thấy Diệp Phi.

Thấy cô có vẻ quen mắt nhưng không nhớ rõ tên, chỉ là nhìn qua cách trang điểm ăn mặc đều là hàng cao cấp, hẳn là xuất thân danh môn: “Vị tiểu thư này, không biết cô có thấy chuyện xảy ra trong cửa hàng vừa nãy ko?”

Chu Lâm Vũ cười nhạo: “Đúng vậy, Diệp Phi người nói đi, tôi có ăn hϊếp đứa bé kia ko? Cô vuốt lương tâm nói lại lần nữa đi.”

Đám đông chăm chú nhìn qua, Diệp Phi không chút hoang mang, vén một bên tóc đen dài, sóng mắt lưu chuyển, cảm giác vô cùng tin cậy, nhàn nhạt nói ra một câu:

Biểu tình thành khẩn, ngữ khí kiên định.

“Tôi tận mắt nhìn thấy vị nữ sĩ này đẩy ngã đứa bé ra đất, còn lớn tiếng quát tháo.”

Chu Lâm Vũ: “……”

Nếu không phải người này có Diệp gia đứng sau lưng, thật muôn một bạt tai mà tát chết người.

Thành công khiêu lên một trần đại chiến, Diệp Phi hài lòng lui thân.

Ngay khi cô tính tiền xong chạy lấy người, trận cãi lộn còn chưa bình ổn, Chu Lâm Vũ bị mẹ của đưa bé giữ lại muốn nói chuyện phải trái, nhất thời bứt không ra, đằng sau còn bị mấy vị khách chụp hình lại đăng lên vòng bạn bè.

Tóm lại mặt mũi đã bị ném xuống, Tinh Thành nói nhỏ ko nhỏ, nhưng nói lớn cũng ko lớn, gió thổi rung cây một chút thôi cũng dễ dàng bị truyền ra.

Đi chưa được mấy bước, phía sau có người đuổi theo.

Hắn nơm nớp lo sợ nói: “Diệp tiểu thư, chúng tôi biết ngài là khách hàng của cửa hàng, những mức chi tiêu đã vượt mức kỷ lục, không biết chúng tôi có thể xin số liên hệ của ngài, mỗi khi chúng tôi có hàng mới dòng limited chúng tôi sẽ liên hệ với ngài trước tiên ạ.”

Diệp Phi lắc đầu, cô không phải thương nhân, không chia ra nhiều số liên hệ như số cá nhân hay dành cho công việc, cũng không có trợ lý hỗ trợ, bở vậy không muốn giao lưu với quá nhiều người bên ngoài.

Huống hồ mấy mặt hàng cao cấp kiểu này cũng sẽ đúng hẹn mà đưa qua cho Diệp gia xem, hôm nay bất quá tiện tay ghé qua mua mà thôi.

“Không cần đâu, nếu tôi muốn mua sẽ ghé tiếp, cảm ơn.”

Đã chậm trễ không ít thời gian ở chỗ này, Diệp Phi lần nữa trở lại quán cafe là đã quá hơn 4-50 phút.

Cô thấy mẹ Diệp đang ngồi ở bàn dài đông người, phần lớn đều là những phu nhân nhà giàu trạc tuổi, phong cách trang phục cũng tương tự.

Chỉ có một người có vẻ đặc biệt hơn, là một bà lão tóc hoa râm.

Nói vậy đây chính là đại sư Lý Phúc Cúc.

Chà, nhìn mái đốc bạc cùng khí chất thế này, rất đáng tin cậy.

Diệp Phi đã bệnh nặng nhiều năm, mỗi ngày nằm trên giường đã trải qua bao nhiêu bác sỹ cùng đại sư muôn hình vạn trạng, cuối cùng luyện được công phu nhìn mặt đoán người bằng mắt.

Cô chạy nhanh đến gần, ngồi bên người mẹ Diệp.

“Mẹ, con đến trễ, xin lỗi các cô các dì, đã để mọi người đợi lâu.”

Diệp Phi quả nhiên như lời đồn đãi, thay đổi rất nhiều.

Hiện tại so với trước kia lễ phép hơn nhiều.

Vài vị phụ nhân nhà giàu tươi cười từ ái, sôi nổi cùng cô hỏi thăm tình hình mang thai bữa giờ.

“Đã mấy tháng rồi mà chưa thấy bụng nhỉ?”

Diệp Phi cười: “Mới hai tháng, còn sớm ạ.”

“Nhớ bồi bổ nhiều, chú trọng dinh dưỡng, đây là thời kỳ mấu chốt của thai phụ, phải cẩn thận.”

Mọi người mỗi người một câu, Lý Phúc Cúc nghe qua cũng đã hiểu rõ ngọn nguồn.

Bà thấy Diệp Phi còn trẻ như vậy đã mang thai, hơn nữa cũng không giống mấy người trẻ tuổi yêu đương hiện giờ không biết trân quý bảo vệ sức khỏe bản thân, cho nên vô cùng có hảo cảm.

“Như vậy đi, cũng coi như chúng ta có duyên phận, để ta hôm nay xem mạch cho cô gái nhỏ nầy một chút vậy.”

Mẹ Diệp nghe vậy thì vô cùng vui mừng: “Thật tốt quá, con gái tôi thật có phúc khí được người xme trọng, chứ bao nhiêu người mong muốn được ngài đây xem qua một chút cũng có được đâu.”

Một vài vị phu nhân nghe xong cũng thực hâm mộ, nghĩ đến con dâu của mình ở nhà những không muốn đi theo đến đây hôm nay lại liên tục lắc đầu.

Diệp Phi tin y, không câu nệ cái gì mẹ Đông Y hay Tây Y, nghe xong cũng vô cùng vui vẻ, lập tức đưa cánh tay tuyết trắng ra, nắm thành quyền, đôi mắt to long lanh tràn đầy mong đợi.

Lý Phúc Cúc đặt ngón tay lên, híp mắt nhập thần lẩm bẩm,

Hơn nửa ngày mới buông ra.

“Mạch tượng vững vàng trơn nhẵn, cháu cùng hài tử đều rất khỏe mạnh, ngày thường chỉ cần chú ý phần ăn uống kết hợp với vận động hợp lý thường xuyên, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.”

Trời mới biết, hơn hai mươi năm qua, đây là lần đầu tiên Diệp Phi thu được tin tức tốt từ chỗ bác sỹ.

Loại thể nghiệm này quá mới mẻ.

Thậm chí có cảm giác không chân thật.

Ngay sau đó, Lý Phúc Cúc lại dặn dò: “Bất quá, người trẻ tuổi, tâm tình hay phát hỏa, ngày thường nên khống chế cảm xúc, đúng rồi, ba của đứa nhỏ làm nghề gì? Nếu là kiểu người đi sớm về trễ, ta kiến nghị các chắc trước hết nên phân phòng ngủ, đừng ảnh hưởng đến giờ giấc nghỉ ngơi của nhau.”

Lời này mới vừa ra khỏi miệng, bàn dài liền lâm vào không khí yên tĩnh quỳ dị.

Các bà phu nhân đều hiểu gốc rễ ngọn nguồn câu chuyện, mẹ Diệp lại càng xấu hổ, không biết phải nói thế nào.

Những Diệp Phi lại vô cùng thẳng thắn, ha ha cười hai tiếng: “Không cần lo, đứa bé không có ba ạ.”

Hoắc Tuần đến bây giờ cùng người chết có gì khác đâu, phí nuôi nấng còn không đề cập đến.

Vậy thì còn không phải là không có ba sao?

Lý Phúc Cúc cứng họng.

Ánh mắt lập tức tràn ngập đồng tình.

Tuổi còn trẻ như vậy đã muốn sống thủ tiết.