Cho đến khi bị đuổi ra ngoài, mẹ con Diệp Nhiên vẫn không thể nào hiểu được.
Đặc biệt là Diệp Nhiên mang một cỗ tâm tình đến để chế giễu, giờ phút này lại bị hố lớn.
Cô ta tức giận đến nghiến răng nghiến lơi: “Chị dám chơi tôi? Mẹ, người nhìn đi, đây chính là tiểu nhân đắc chí! Không đi đến nhà Hoắc gia đúng ko? Chúng ta đi, tôi cũng không tin, Diệp Phi cô đây thật sự là không muốn giả cho Hoắc Tuần.”
Không chỉ có mình cô ta không tin, phỏng chừng toàn bộ Tinh Thành cũng đều không tin.
Diệp Phi gia thế có uy tín danh dự, phú nhị trong giới diện mạo xếp hạng hàng đầu, quan trọng nhất chính là, nàng đảo truy Hoắc Tuần những cái đó sự tích sớm thành bát quái hào nhóm kiếm lấy lưu lượng hảo tư liệu sống, quen biết hay không đều biết nàng có bao nhiêu thích Hoắc Tuần.
Gia thế của Diệp Phi cũng có uy tín danh dự, nằm trong bảng top diện mạo của giới phú nhị đại, quan trọng nhất chính là, sự việc cô điên cuồng truy Hoắc Tuần, những chuyện đó sớm trở thành truyền kỳ bát quái của các hội nhóm lưu lượng muốn tìm kiếm tư liệu sống, dù có quen biết hay không đều biết nguyên chủ có bao nhiêu là yêu thích với Hoắc Tuần.
Thậm chí còn đặt cho nguyên chủ một ngoại hiệu, là nữ vương mất giá.
Hiện tại, cô có thể bức hôn, cô hội tốt như thế mà ko đi?
Diệp Nhiên có chết cũng không tin, chỉ nghĩ cô ta chỉ có vit chết còn cứng mỏ thôi, lại mang theo mẹ mình hướng nhà cũ của Hoắc gia mà phi đến.
Còn sự việc phát sinh hôm nay đã phát lên một vòng WeChat cùng đám hổ bằng cẩu hữu kể hết ngọn nguồn.
Quả nhiên, toàn bộ giới nhà giàu và Diệp Nhiên đều có chung một suy nghĩ.
“Đây là câu chuyện buồn cười nhất của năm nay, Diệp Phi mà lại không đến dự sinh nhật của Hoắc Tuần à?”
“Năm trước không đưa cho cô ta thiệp mời, cô ta còn ko ngại mất mặt xông vào, chuyện đó tôi vẫn còn nhớ rõ rành rành đây.”
“Chuẩn bị lên tin bát quái đi nào, quá buồn cười.”
“Đều nói mang thai ngốc ba năm, cô ta thật sự là chỉ số thông minh có vấn đề á nha hahahaha.”
Nhìn đến một màn hình toàn những spam châm chọc mỉa mai, Diệp Nhiên tâm tình lại tốt lên rất nhiều.
Khi đến trạch viện của Hoắc gia, khách khứa đã tụ tập đông đúc, Diệp Nhiên cũng là lần đầu được Hoắc gia mời nên kích động không thôi.
Tuy rằng cô ta luôn cười nhạo Diệp Phi ko biết tự lượng sức mình, nhưng nghĩ đến Hoắc Tuần tài lực cùng ngoại hình đều vô cùng xuất sắc, ai mà không muốn tiếp cận đâu.
Huống hồ dù không câu được Hoắc Tuần, có thể tới tham dự yến tiệc này cũng đều là danh gia vọng tộc trong nước, quen biết được người nào cũng đều có lợi.
Hoắc Tuần lại không có tâm tình hưởng thụ.
Giờ phút này, hắn một mặt âm u ngồi ở lầu 3 của thư phòng, trên người là tây trnag màu đen phẳng phiu đắt giá, sắc mặt trắng trẻo lạnh lẽo không có một chút sự ấm áp, trước mặt hai người phụ mẫu đang ra sức nỗ lực thuyết phục.
“Đừng nói nữa, con không muốn liên hôn.”
Hoắc phu nhân độp môt phát đứng lên bực mình nói: “Không phải là liên hôn. Muốn mẹ nói con bao nhiêu lần mới chịu hiểu đâu, người ta đã có con với con rồi, con không tính toán muốn phụ trách hay sao?”
“Đó là cô ta tính kế với con”, nhắc tới việc này, Hoắc Tuần sắc mặt càng kém, thanh âm lạnh như hầm băng: “Lúc trước đưa điều kiện cô ta không cần, con cũng đã cấp cho Diệp gia một nguồn tài chính lớn mạnh coi như là bồi thường, huống hồ Diệp Phi từng nói với con rằng cô ta chắc chắn sẽ uống thuốc tránh thai.”
Ngày ấy, trên du thuyền là một mảnh hỗ loạn, Hoắc Tuần bị người ta hạ dược, ngày hôm sau tỉnh lại chính là nằm bên cạnh Diệp Phi.
Hắn còn chưa mở miệng, Diệp Phi liền thề với mình sẽ uống thuốc tránh thai.
Ai biết, cô ta đã sớm tính kế hết thảy rồi.
Hoắc phu nhân không để bụng, bà ta nhìn con trai đã 30, đừng nói bạn gái, ngay cả tình nhân bí mật cũng không có, một người đàn ông thành thục thân cao 1 mét tám mấy cuối cùng chỉ có bốn năm người trợ lý suốt ngày lôi lôi kéo kéo.
Hiện giờ, Diệp Phi gia thế không tồi, diện mạo xinh đẹp, trong bụng lại có cốt nhục của Hoắc gia, quan trọng nhất chính là cô đối với con trai của họ là nhất mực thâm tình.
Thấy thế nào cũng đều có đủ tư cách của một con dâu phù hợp với nhà bọn họ.
“Mẹ mặc kệ, hôm nay nếu con không đồng ý cùng Diệp Phi đính hôn, mẹ liền…mẹ liền nhảy qua cửa sổ cho con xem!!!”
Dứt lời, bà thật đúng đi đến bên cửa sổ làm bộ muốn nhảy xuống.
Hoắc Tuần vỗ đầu một cái, không có biện pháp với mẹ mình: “Ba, người mau đi quản mẹ đi.”
Mà ông Hoắc trước sau vẫn bảo trì trầm mặc hướng mắt nhìn ra cửa sổ.
Rồi sau đó chậm rì rì nói: “Phu nhân, bà dịch sang bên cạnh chút đi, tôi cũng muốn nhảy.”
Hoắc Tuần: “……”
Biệt thự nhà họ Diệp
Tiễn vong được hai mẹ con Diệp Nhiên, Diệp Phi ngáp một cái.
Cô đã dần dần bắt đầu thích ứng được với thân thể này, đồng thời cũng đã biết thời kỳ đầu mang thai mỏi mệt như thế nào.
Quả nhiên thai phụ đều thích ngủ, mới tỉnh không bao lâu, lúc này lại mệt nữa rồi.
Mà cha Diệp hướng người ngoài phát nộ xong, xoay người sang đã là một bộ dạng lo lắng sốt ruột cho con gái.
Thời trẻ, đứa con lớn đã quay đời vì tai nạn xe cộ, khi đó Diệp Phi mới năm tuổi, hai vợ chồng bi thống không thôi, đem toàn bộ sủng ái đều dời lên người đứa con gái này, đến bây giờ vẫn còn gọi cô là con gái nhỏ.
Thấy con gái mắt ngọc mày ngài, đang ở chỗ kia không chút để ý mà chơi đùa cùng những ngón tay, cha Diệp thở dài.
Mẹ Diệp thấy mà đau lòng: “Gái nhỏ à, xe đã cho người chuẩn bị tốt rồi, hôm này ba mẹ không hợp để đến tham dự, tới đó rồi bác Hoắc sẽ làm chủ cho con, chỉ hi vọng lần này Hoắc Tuần chịu tiếp nhận.”
Nói như thế nào thì cũng là bức hôn, một nhà ba người tới cửa thì quá mức cường ngạnh đi, bởi vậy lão Hoắc cùng bọn họ đã sớm thương nghị tốt, chỉ để một mình Diệp Phi đến đó.
Nào biết Diệp Phi lại nhướng mày, tràn đầy khó hiểu: “Con vừa nói rồi mà, không đi Hoắc gia.”
Diệp mẫu kinh hãi: “Như thế nào có thể không đi đâu! Hài tử làm sao bây giờ? Huống hồ ngươi phía trước không phải còn khóc nháo phải gả tiến Hoắc gia sao?”
Mẹ Diệp kinh hãi: “Tại sao lại không đi? Như vậy đứa bé làm sao bây giờ? Huống hồ con không phải lúc trước vừa khóc vừa nháo nằng nặc đòi phải gả vào Hoắc gia hay sao?”
Diệp Phi mấy năm nay ở bên ngoài náo loạn đến bị che cười, hai vợ chồng bọn họ cũng ko phải là không biết.
Nhưng vì muốn con gái vui vẻ, liền mắt nhắm mắt mở cho qua.
Hiện giờ gái nhỏ đột nhiên lại nói không đi, vậy màn ép hôn mấu chốt này tính làm sao?
Mẹ Diệp nghĩ đường nào cũng cảm thấy chóng mặt khó thở.
Những mà Diệp Phi hiện tại lại càng thanh tỉnh.
Cô biết trận bức này hôn chỉ chỉ có thể lấy trò khôi hài để hạ màn, rốt cuộc nữ chủ còn chưa xuất hiện, nam chủ sao có thể cùng cố hứa hẹn chung thân.
Hơn nữa, dựa theo miêu tả trong sách, Hoắc Tuần người này trời sinh tính tình cao ngạo, hận nhất bị người ta lừa gạt tính kế, đứa con hắn sẽ thừa nhận những kết hôn tuyệt đối là không thể.
Thật vất vả nhặt được một cái mạng, cô như thế nào lại không biết tự lượng sức mình mà chống lại hào quang của nam nữ chủ.
Diệp Phi định thần, thái độ kiên quyết nói: “Ba mẹ, con nghĩ sẽ sinh ra đứa nhỏ, nhưng không muốn cùng Hoắc Tuần kết hôn. Hắn ta nào có yêu có thường gì con, ở với nhau chỉ là những chuỗi ngày tra tấn, tội gì khó xử chính mình và cả hắn nữa? Hiện tại cứ hòa bình mà sống chung, về sau đối với con cái cũng có chỗ lợi.”
Ít nhất liền không cần phải nhận người khác là mẹ.
Cô yên lặng ở tròng bổ sung chi tiết.
Thấy Diệp Phi cũng không giống nói giỡn, ba Diệp nghi hoặc, hắn không hề nghi ngờ sự si tâm của con gái nhỏ với Hoắc Tuần, nếu không cũng sẽ không bỏ qua mặt mũi mà lê cái thân già này qua xin kết thân cùng người ta.
Nhưng mà hiện tại, con gái lại muốn một mình nuôi nấng đứa bé?
“Con xác định? Làm mẹ đơn thân cũng không tốt đâu, sinh con cũng không phải chỉ cần nuôi ăn nuôi uống liền tính là thành công, còn phải chịu đựng những lời đồn đãi vớ vẩn và áp lực xã hội nữa.”
Diệp Phi không cho là đúng, cười nói: “Đồn đãi vớ vẩn? Áp lực xã hội? Con là khuê nữ Diệp gia, ai còn có thể chạy đến trước mặt con mà khua môi múa mép được chứ? Con đây liền đêm tiền tiêu vặt mỗi tháng đổi hết thành tiền xu mà ném chết hắn.”
Nghe Diệp Phi nói vậy, hai vợ chồng Diệp gia đều cười.
Mẹ Diệp đã lâu không nhìn thấy bộ dạng tràn đầy sức sống của con gái, hốc mắt ửng đỏ nói: “Gái nhỏ ngốc, nói cái gì đâu không, nếu ai dám khi dễ con, mẹ là người đầu tiên phản bác. Không phải chỉ là sinh em bé thôi sao? Ba mẹ nuôi con cùng anh trai, cũng có thể giúp con nuôi đứa bé, ủy khuất ai chứ không để ủy khuất con cháu Diệp gia.”
Này cũng là một cặp cha mẹ văn minh sáng suốt.
Diệp Phi cảm thấy rung động.
Cô lại càng xác định muốn giúp nguyên chủ hảo hảo hiếu thuận đối với bậc trưởng bối thế này, cũng muốn nuôi nấng tốt đứa bé. Giúp cho Diệp Phi, một đời trôi qua thât tốt đẹp.
Yến tiệc sinh nhật ở Hoắc gia rốt cuộc đã bắt đầu, thân ảnh của Diệp Phi mãi vẫn chưa thấy đâu.
Diệp Nhiên nói thầm trong lòng, cái bà chị ngốc kia thật sự khẩu khí lớn nói không tới là không tới chứ.
Kia cô ta còn muốn thấy người ta chê cười thế nào?
Mà Hoắc Tuần mắt thấy cha mẹ hắn trong ngày sinh nhật lại một tả một hữu ngồi trên bệ cửa sổ cả nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng chỉ có thể mặt ngoài đáp ứng.
Hắn đã có tính toán riêng, đợi lát nữa chỉ cần cùng một vài vị khách khứa quan trọng chào hảo vài câu cho trọn lễ nghĩa của chủ nhân buổi tiệc liền lặng lẽ rời đi, như vậy dù bọn họ có muốn bức hắn thì cũng không có người nhận.
Nếu là ai cũng có thể tính kế được đến trên đầu hắn, thì Tổng tài Hoắc thị đúng là đồ ngốc, không chừng sẽ có biết bao nhiêu người đổ xô đến hạ dược hắn hòng muốn nhờ con giúp mẹ bước chân vào hào môn.
Diệp Phi người phụ nữ này thật là khó dứt.
Hai năm nay, thái độ hắn đã thể hiện sự cự tuyệt vô cùng rõ ràng, ngày thường ngay cả của công ty cũng đều không cho cô ta đến, nhưng cô ta cứ như Thổ Hành Tôn, không biết bằng cách nào cứ thế mà xuất hiện.
Khách khứa đã tề tựu đông đủ, hắn thu hồi sự lãnh ngạnh trên gương mặt, nâng ly cùng mọi người.
Hoắc Tuần nói chuyện không nhiều, mở miệng ngậm miệng đều vô cùng ý tứ, hắn cũng đã quên, hôm nay yến tiệc này là để chúc mừng sinh nhật hắn.
Nhưng mà nãy giờ hắn ở đây dạo qua một vòng, lại chưa phát hiện ra bóng dáng của Diệp Phi.
Không khỏi hoài nghi, người phụ nữ này đang muốn dùng hư chiêu gì để gây rối.
Không chỉ có Hoắc Tuần, rất nhiều người trong sân cũng phát hiện ra chuyện này.
Bọn họ sớm đã nghe nói, Hoắc lão tiên sinh đã gửi thiệp mời cho Diệp gia, đây chính là ý tứ muốn tiếp nhận con dâu này.
Mà Diệp Phi lại càng nổi danh, chính là trên người cũng chỉ có hai con mắt là biết cách dùng. (ý là cả người đều vô dụng).
Diệp gia, Hoắc Tuần.
Hôm nay cô ta không tới? Khẳng định đó là chuyện cười.
Nhưng nếu là đến…Bây giờ cũng coi là đã trễ lắm rồi.
“Này, cô vừa rồi có nói trong vòng, cái kia chẳng lễ là sự thật?”. Một cô gái trẻ tiến sát đến Diệp Nhiên bát quát hỏi.
Diệp Nhiên ngữ khí không xác định: “Không có khả năng, đầu óc chị ra không thể nào có vấn đề như thế được.”
“Hay là cố ý đợi khuya mới đến, muốn gây sự chú ý cho mọi người?”
“Nói ko chừng là như vậy, cô ta thích nhất là lòe thiên hạ, vì muốn hấp dẫn sự chú ý của Hoắc Tuần, việc mất mặt gì cũng có thể làm cho được. Cô đã quên tháng trước cô ta còn bị bảo vệ Hoắc thị đuổi ra ngoài à.”
Mấy người ghé vào cùng nhau to nhỏ.
Nhận định, Diệp Phi đêm nay chắc chắn sẽ tới.
Những mà trợ lý Hoắc Tuần giờ phút này đã gấp gáp đi vào thấp giọng báo: “Hoắc tổng, tin tức bên Diệp gia đưa tới, nói là đêm nay sẽ không đến, còn nói…về sau cũng sẽ không bao giờ đến nữa.”
Nghe đến tin này, phản ứng đầu tiên của Hoắc Tuần chính là cô ta muốn chơi chiêu lạt mềm buộc chặt.
Trước đây Diệp Phi cũng đã thử qua mánh lớn này, nói cái gì mà từ đây về sau cũng khôn thích hắn nữa, không muốn đi quấy rầy hắn nữa.
Kết quả ly cafe còn chưa uống xong, Diệp Phi liền sán lại rồi: “Bất quá, Diệp tiểu thư có gửi qua cho ngài…một món quà?”
Ngữ khí trợ lý không quá xác định, làm Hoắc Tuần bất mãn: “Quà thì quà thì, chẳng lẽ câu chưa nhìn thấy quà sinh nhật bao giờ?”
Trợ lý hắn đi theo vị Hoắc đại thiếu gia này thì thứ tốt nào mà chưa được nhìn thấy, châu báu siêu xe đều đã thấy qua, những thứ trang sức kim hoàn được thổi phồng trên internet, hắn cũng đều không bỏ vào mắt.
Nhưng hôm nay thật sự cái này hắn chưa thấy qua bao giờ.
“Diệp tiểu thư gửi cho ngài…ừm…một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật.”
“Là bản điện tử.”