Tử Kim Vương Bài

Chương 14: Món nợ của cô đã được trả hết

Tần Sinh định giải thích thì Ngu Đình đã nhăn mày quát lên: “Anh im mồm đi! Còn nói thêm câu nào nữa thì cút ngay cho tôi!”

Tần Sinh nhìn cô, cảm nhận được cô rất bất mãn với mình, cộng thêm việc tâm sự trong lòng đang nặng trĩu, liền không muốn ở đây thêm nữa. Anh u ám đi ra ngoài cửa, kéo theo Triệu Ung chuẩn bị đi.

“Đứng lại!”

Điều khiến anh bất ngờ là, Ngu Đình lại quát lên một tiếng thê lương.

“Bố! Bố không cần con nữa sao?”, Hi Hi nói với giọng non nớt rồi òa lên khóc.

Tần Sinh đứng đó, thân thể không khỏi run lên, quay ra nhìn bọn họ rồi gượng cười đáp: “Bố sẽ quay về mà!”

“Anh định đi đâu?”, Ngu Đình không muốn hỏi cho lắm, nhưng vẫn không khỏi buột miệng lên tiếng.

Trong sâu thẳm trái tim, cô chưa từng thổ lộ với người khác rằng, thật ra cô không hề chán ghét gì Tần Sinh, ít nhất là trong phương diện ngoại hình, năm năm trước Tần Sinh đã có đến 80% nam tính, nếu không cho dù hai người có ngủ với nhau thì có đánh chết cô cũng sẽ không lấy anh. Suy cho cùng thì cô vẫn có chút mến mộ vẻ ngoài đẹp trai của anh.

Nhưng lúc ấy, cô lại rất quan trọng địa vị xã hội, cảm thấy anh chỉ là một tên bảo vệ thì sẽ làm bản thân xấu mặt, cho nên mới bất mãn với anh.

Tóm lại đây chính là sự mâu thuẫn của phụ nữ.

Bây giờ, cách biệt năm năm, Tần Sinh đã trở lại. Khí chất anh đã thay đổi, trở nên kiên định, trưởng thành hơn. Làn da anh cũng không còn trắng nhợt yếu ớt nữa mà trở nên thô ráp với màu bánh mật.

Nhưng lại tỏa ra một sự kiên nghị và nam tính tự nhiên, tràn đầy sự quyến rũ của đàn ông.

Năm năm trải qua bao đắng cay ngọt bùi, nhìn thấu nhân tình thế thái, cô đã từ bỏ hết định kiến về những người ở địa vị thấp. Lần này gặp lại Tần Sinh, cô chỉ cảm thấy một sự rung động khó tin mà không nói ra được thành lời.

Vẻ ngoài thì cô có vẻ rất lạnh lùng, không muốn tiếp cận anh, nhưng sâu bên trong nội tâm lại muốn anh ở bên mình.

Bây giờ anh muốn đi, cho nên cô đã hoảng hốt.

Nhất là Hi hi khóc lại khiến cô càng đau lòng hơn.

Nhưng Tần Sinh và Triệu Ung vẫn rời đi, nhìn cực kỳ dứt khoát, tuyệt tình.

Ngu Đình đứng đó, nước mắt không tự chủ mà sắp trào ra. Cô cực lực kìm nén vì không muốn người khác nhìn thấy mình đang run rẩy. Tiếng khóc xé lòng của Tần Hi Hi khiến cô cảm thấy như trời đất điên đảo.

“Cái thằng vô dụng đó cuối cùng cũng đã cút rồi! Lần này thì hay quá, con gái lớn của mình sẽ thành đôi với cậu Lâm. Con gái nhỏ thì lấy con nhà giàu quận Vệ. Cuộc đời này của mình sẽ ngày càng tốt lên!”, bà Ngu vui vẻ vỗ tay nói.

“Đủ rồi!”

Ngu Đình đột nhiên nổi giận gào lên.

Làm tất cả mọi người sửng sốt.

Cũng khiến cô bé Hi Hi sợ đến mức không dám khóc lớn nữa mà chỉ sợ hãi nhìn mẹ với cặp mắt đen lúng liếng, thân hình nhỏ bé không tự chủ phát ra thanh âm thút thít.

Hai mắt Ngu Đình đỏ ngầu, cắn chặt răng lại, dẫn Tiểu Hi hi lên tầng, đồng thời lạnh lùng buông ra một câu tràn đầy kiên định: “Muốn con lấy Lâm Nhất Thần à, nằm mơ!”

...

Tần Sinh rời khỏi biệt thự, nơi đầu tiên anh đến chính là: ngân hàng lớn nhất thành phố Kỳ Nguyên.

Ước chừng hai mươi phút sau, Ngu Đình đang trốn ở trong phòng, nằm trên giường với nước mắt chảy dài bỗng nhận được một dòng tin nhắn của ngân hàng: “Kính gửi quý khách Ngu Đình, số nợ 72560000 đồng của quý khách đã được thanh toán hết!”

“Cái gì?!”, cô bật dậy như thể bị điện giật, vừa nhìn tin nhắn vừa lẩm bẩm đọc lên: “Đơn vị, chục, trăm… chục triệu!”

“Thật sự là bảy mươi triệu! Là ai đã giúp mình trả hết vậy?”

Cô sợ rằng đây chỉ là tin nhắn của người khác giả làm ngân hàng để lừa mình, nhưng dòng số nhắn đến thì đúng là của ngân hàng rồi. Cô hoảng hốt như đang nằm mơ, nhưng vẫn không yên tâm, bèn gọi điện đến ngân hàng.

“Số… số nợ của tôi đã được trả hết rồi sao?”

“Đúng vậy thưa chị Ngu Đình, món nợ ngân hàng của chị đã được thanh toán hoàn toàn!”

“Có thể tra xem là ai thay tôi trả không?”

“Chuyện này thì, chúng tôi không rõ họ tên cụ thể, chỉ biết rằng số tiền đó đến từ một chủ tài khoản của thẻ VIP Thiên Vương!”

“Sao cơ? Thẻ VIP Thiên Vương?”

“Đúng vậy! Đây là lần đầu tiên mà thành phố Kỳ Nguyên chúng ta trong vòng năm mươi năm trở lại đây, cũng là từ lúc lập thành phố đến giờ, được nhìn thấy thẻ Thiên Vương! Chị Ngu Đình, chị hạnh phúc thật đấy, quen hẳn người có thẻ VIP Thiên Vương, hơn nữa còn giúp chị trả hết nợ… Ôi tôi lan man quá, thật sự xin lỗi, nhưng vì tôi quá ngạc nhiên mà thôi!”

“Không sao!”

Ngu Đình cúp máy rồi im lặng suy nghĩ. Rốt cuộc ai là chủ của thẻ VIP Thiên Vương này vậy? Cô đã quen với người này từ bao giờ? Thật kỳ lạ!