Sau gần 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng Lê Khánh Nhã cũng thoát được keo dán 502 hình người. Cô dám chắc nếu không có cuộc gọi kia của trợ lý Giám, Nguyễn Đức Khải nhất định sẽ làm ổ ở đây.
Nghĩ tới đó, Lê Khánh Nhã cười ngọt ngào, tiếng cười của cô tựa như tiếng nước chảy róc rách, êm tai.
“Cô có chuyện gì vui vậy? Kể tôi nghe với!” Không biết Văng Kỷ Minh kéo ghế ngồi gần Nhã từ lúc nào, thấy cô cười nên tò mò hỏi.
Lê Khánh Nhã thu lại ý cười, cũng không có ý tứ trả lời câu hỏi nhạt nhẽo của anh ta.
Văng Kỷ Minh đã quá quen thuộc với thái độ không để ai vào mắt của cô, cũng không giận, đưa cho cô chai nước: “Cô có bao nhiêu tuổi đâu, suốt ngày lạnh lùng cứng nhắc như người già!”
Lê Khánh Nhã không nhận lấy, chống cằm nhìn anh ta: “Cậu càng ngày càng thiếu phép tắc đấy, đừng quên anh cậu còn gọi tôi hai tiếng chủ nhân.”
Văng Kỷ Minh cười ôn hoà: “Dù sao tôi cũng đâu sống trong tổ chức, chuyện của anh tôi liên quan gì đến tôi. Dù tuổi nghề hay tuổi thật, cô cũng phải gọi tôi một tiếng ‘anh’.”
Lê Khánh Nhã vén tóc ra sau tai, tựa người vào lưng ghế: “Đừng đùa với lửa. Tôi có thể cho anh giấc ngủ ngàn thu ngay tại đây.”
Thấy Văng Kỷ Minh làm động tác giơ tay đầu hàng, cô nói ẩn ý: “Tôi thấy gần đây cậu rất không an phận. Nhớ đi đêm có ngày gặp ma đấy.”
Văng Kỷ Minh cười cợt nhã: “Nếu tôi muốn gặp ma thì sao?”
Lê Khánh Nhã nhún vai: “Chẳng sao cả! Nhưng tốt nhất đừng lôi anh cậu vào, tôi không muốn tổn thất một trợ thủ đắc lực.”
“Sao cứng như đá thế? Hai người có biết diễn phim không?”
Tiếng mắng chửi của đạo diễn Trung Kiên ngắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
Hiện tại đoàn phim đang quay cảnh của Trịnh Thanh Mây và Hi Li La. Lúc này vị hôn phu của nữ chính và tình mới đang liếc mắt đưa tình trong cuộc họp cổ đông.
Người trong đoàn thấy đạo diễn nổi nóng cũng chỉ đồng cảm cho Hi Li La xui xẻo. Đóng cặp với ai không đóng, lại đóng cùng bạn diễn là bình hoa di động. Ít ra giữa hai người phải có một người biết diễn mới có thể dìu dắt nhau. Còn đằng này cả hai không ai lấy được cảm xúc thì diễn thế nào.
Trung Kiên mất hết kiên nhẫn, bất giác lớn giọng: “Hai người về nhà tập lại cho tôi, nếu ngày mai vẫn NG thì đừng đến phim trường nữa! Lê Khánh Nhã, Văng Kỷ Minh diễn phân cảnh tiếp theo đi.”
Ở phân cảnh 15, nữ chính đang thuyết phục nam chính gia nhập vào nhóm của mình.
Võ Linh Chi ngồi đối diện Dương Hữu Thắng, hai tay cô đan chéo đặt lên bàn, trong giọng nói toát lên khí chất tự tin, kiêu ngạo vốn có: “Cậu cũng đã biết nhóm chúng tôi làm gì. Cậu vào nhóm cũng chỉ phụ trách đóng kịch. Với công việc làm thêm hiện tại đến bao giờ cậu mới trả hết 1 tỷ rưỡi?”
Dương Hữu Thắng siết chặt tay dưới gầm bàn, do dự chốc lát lại lắc đầu: “Tôi không làm, như vậy chẳng khác nào lừa bịp người ta.”
Võ Linh Chi trong lòng thầm mắng anh ta ngây thơ, ngoài miệng không ngừng tẩy não: “Chẳng có lừa bịp gì ở đây cả. Khách hàng đưa tiền yêu cầu cậu đóng kịch với cô ấy, tiền trao cháo múc lừa bịp chỗ nào?”
Dương Hữu Thắng vẫn không đồng ý: “Nếu ba mẹ cô ấy phát hiện thì sao? Họ sẽ như thế nào?”
Võ Linh Chi gật đầu tỏ vẻ đồng cảm: “Tôi hiểu ý của cậu! Nhưng cậu thử nghĩ xem khách hàng không thuê cậu, cũng thuê người khác, hay có thể họ tùy tiện kiếm một người đàn ông, yêu đương vội vã rồi ra mắt ba mẹ. Gặp người tốt còn đỡ, lỡ họ gặp đàn ông tồi thì sao? Các cô ấy phải làm thế nào? Chúng ta bây giờ cũng xem như giúp họ tìm tình yêu đích thực.”
Phải vài phút sau, Dương Hữu Thắng mới đáp lại một câu: “Để tôi suy nghĩ đã!”, rồi vội vàng ra về như sợ cô đuổi theo.
“Cắt! Làm tốt lắm!” Suốt cả buổi chiều, đây là lúc đạo diễn hài lòng nhất, cũng cho hai diễn viên chính thấy được sắc mặt tốt.
Trợ lý của hai người lại gần đưa nước.
“Cô rất giỏi!” Văng Kỷ Minh đứng đối diện bật ngón cái khen ngợi Nhã.
“Cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả!”
Nói rồi, cô thẳng thừng quay đi, chỉ để lại trong mắt Văng Kỷ Minh một bóng lưng mảnh mai, kiêu ngạo.
Anh ta buồn cười lắc đầu: “Tính khí khó ưa thật!”
Lúc đi ngang qua nhà vệ sinh, Lê Khánh Nhã bị người chặn lại.
Hứa Mộng Uyên đứng đó, trừng mắt với cô: “Tránh xa Edward ra, cô không thích hợp với anh ấy!”
Lê Khánh Nhã cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Chị mù à? Tôi là người bằng da bằng thịt, chị lại xem tôi như quần áo. Nhưng nếu tôi là quần áo thì cũng là đồ nữ, Edward tất nhiên không thích hợp với tôi rồi.”
Cô lại nhìn người đối diện hết một lượt từ trên xuống, đột nhiên bật cười: “Nếu chị thích hợp... Thật không nhìn ra đấy chị vậy mà là đồ nam?”
Hứa Mộng Uyên bị chọc tức, vươn tay muốn tát Nhã nhưng cô nhanh hơn một bước, chặn tay cô ta lại, một tay khác siết cổ, ép đối phương áp sát vào tường.
Mặt Hứa Mộng Uyên đỏ bừng, hai cánh môi tím tái đang run rẩy. Cô ta tưởng tượng chỉ vài giây nữa thôi bản thân nhất định sẽ chết ngợp. Một người vốn sinh ra ở vạch đích như Hứa Mộng Uyên đến giờ mới hiểu được, so với đối phương cô ta như một con kiến có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào. Rõ ràng Lê Khánh Nhã mà cô ta biết là hồ ly tinh kiêu ngạo, nhu nhược, nào giống với ác quỷ như hiện tại.
Lê Khánh Nhã cười lên khiến cô ta rùng mình: “Lần trước tôi không làm gì chị là vì tôi cảm thấy nếu chấp nhất với chị thật sỉ nhục IQ của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là lần thứ hai tôi sẽ tha cho chị. Đừng tiếp tục chọc vào tôi, nếu không tôi sẽ cho chị hưởng thụ cái chết nhẹ tựa lông hồng.”
Nói xong, Lê Khánh Nhã buông tay, nhìn đối phương từ trên cao. Hứa Mộng Uyên lúc này nhếch ngác thảm hại, ngồi sụp xuống đất liều mạng hít lấy không khí.
Nhã cũng không muốn thấy cô ta cho thêm phiền, phủi tay rời đi.