Nhà kho tối đen như mực, xác chuột chết bốc lên mùi hôi thối nhức mũi. Đống sách cũ đã phủ một lớp bụi mờ, bếp lò, than đá hay búp bê barbie bằng vải rách nát chất đầy không gian chật hẹp, bẩn thỉu. Sinh vật sống ở đây chỉ còn lại bé gái 5 tuổi mặc chiếc váy bạc màu, nhàu nhĩ đang ngồi co ro trong góc tường. Có lẽ ánh sáng duy nhất của nơi này là đôi mắt biết nói kia, to tròn, lấp lánh nhưng ẩn sâu trong đáy mắt là vẻ kiên cường, bất kham không phù hợp với lứa tuổi. Đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt.
Ngoài cửa vang lên tiếng cười đùa của những đứa trẻ khác. Trong số đó, nổi bật nhất là bé gái xinh xắn mặc chiếc váy hồng công chúa, mái tóc dài được chải chuốt gọn gàng, thắt đuôi sam. Cô bé đang được những đứa trẻ trong viện mồ côi vây quanh, nịnh hót: “Con nhỏ này ngu thật, ai chẳng biết viện trưởng thương Trâm Thanh nhất, vậy mà cứ thích chống đối cậu ấy!”
Một bé trai cũng vui vẻ hưởng ứng: “Đúng vậy! Đáng đời!”
Bé gái tên Trịnh Trâm Thanh nâng bàn tay nhỏ nhắn lên mở cửa kho, đuôi tóc cũng đung đưa theo động tác của cô ta.
“Két”
Cánh cửa gỗ mở ra kéo theo một nguồn sáng bất ngờ ập đến, cô bé bên trong đưa tay lên che mắt, đợi đến khi kịp thích ứng với ánh sáng cô mới bỏ tay xuống nhìn rõ người trước mặt.
Đuôi mắt Trịnh Trâm Thanh chứa ý cười lộ rõ vẻ đắc ý: “Lê Khánh Nhã, muốn tao xin viện trưởng thả mày ra cũng được! Nhưng với một điều kiện...”
Dù biết đối phương không có ý tốt nhưng cô bé không muốn bỏ lỡ cơ hội được ra khỏi đây: “Điều kiện gì?”
Trịnh Trâm Thanh nghe vậy càng vui vẻ hơn, khóe miệng cong lên nở nụ cười ngọt ngào. Đồng thời, cô ta đứng dang rộng hai chân, hất cằm nhìn Nhã: “Chui qua!”
Những đứa trẻ khác cũng không có ý định can ngăn, trên những gương mặt bầu bỉnh lộ rõ vẻ hứng thú đợi xem trò vui.
Ánh mắt của bé gái tên Lê Khánh Nhã không thay đổi, vẫn luôn quật cường như vậy. Cô bé chống cánh tay chi chít vết bầm tím lên nền đất, thân hình bé nhỏ gầy guộc chao đảo đứng dậy, tiến lại gần Trịnh Trâm Thanh.
Cô ta nghĩ Nhã đã thỏa hiệp nên không khỏi khinh bỉ: “Còn không nhanh lên! Không biết chừng đợi lâu quá tao sẽ đổi ý đấy!”
Gương mặt Nhã vẫn lạnh lùng như vậy, đợi đến khi cô chỉ cách Trịnh Trâm Thanh một bước chân, bọn trẻ đồng loạt lấy tay che mũi tỏ vẻ chán ghét: “Tởm thật! Đã ba ngày nó không tắm rồi!”
Thấy chúng mất cảnh giác, cô xông ra ngoài, khóa cửa kho nhốt bọn trẻ trong đó. Lê Khánh Nhã chạy thục mạng ra đài phun nước, vì nơi này cách nhà chính của cô nhi viện khá xa nên ít người lui tới. Ngồi trên bậc thềm đài phun nước, cô thở hồng hộc, làn da trắng nõn đột nhiên đỏ ửng hai bên má trông vô cùng đáng yêu. Cô bỗng muốn làm gì đó để giải tỏa tâm trạng bức bối lúc này, cúi đầu nhìn viên sỏi bị bàn chân trần của mình đạp lên, cô khom lưng nhặt nó rồi ném thật mạnh vào bức tường rào phía trước. Viên đá dội lại rơi trúng người đang đi tới.
“A!”
Cậu bé 11 tuổi đáng yêu giơ tay ôm lấy chỗ trán đã sưng vù của mình. Đợi cơn đau trôi qua cậu bé đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, thấy một bàn chân nhỏ lộ ra từ phía sau đài phun nước, cậu bé cố nén ý cười vờ như không thấy. Tay vẫn giữ động tác ôm trán, ngồi bệch xuống đất, khuôn mặt đáng yêu nhăn nhó: “Đau quá! Đau chết mất!”
Ánh nắng đột nhiên bị bóng đen trước mặt che lấp, khóe môi Lê Thành Dương khẽ cong lên nhưng rất nhanh lại hạ xuống.
“Anh không sao chứ? Xin lỗi, em không cố ý!”
Thấy đối phương vẫn ôm đầu la inh ỏi, cô bé bị dọa sợ, gương mặt xinh xắn thoáng bối rối: “Em nghe nói, thổi vài cái là sẽ hết đau! Em thổi giúp anh nha!”
Nói rồi, cô bé thật sự làm đúng như vậy, đôi tay nhỏ nhắn khẽ gỡ tay anh ra, đôi môi hồng chu lên thổi gió vào trán anh.
Dương ôm bụng cười bò dưới đất: “Vậy mà cũng tin, cô bé này buồn cười thật, haha, buồn cười chết mất!”
Nhã biết mình bị trêu chọc không quan tâm anh nữa, chạy lại đài phun nước dẫu môi oán trách: “Ai cũng thích bắt nạt mình!”
Dương đang tiến lại gần, đột nhiên cô giật mình hét lớn: “Anh đứng đó! Đừng lại đây!”
Dương gãi đầu khó hiểu: “Tại sao? Nếu em giận anh vì chuyện lúc nãy thì cho anh xin lỗi, ai bảo em ném đá anh trước!”
Nhã cụp mắt, hàng mi cong vυ't che đi ánh mắt tủi thân của cô bé: “Em không cố ý mà!”
Dương bất giác muốn xoa đầu cô bé thế nhưng đi được vài bước lại bị Nhã ngăn lại: “Em đã nói anh đừng lại gần mà!”
Đến đây, Dương càng thêm tò mò: “Em phải cho anh biết lý do chứ, em ghét anh sao?”
Lê Khánh Nhã vội lắc đầu: “Không, không có. Chỉ là...Chỉ là...”
“Chỉ là sao?”
Nhã bỉu môi trông vô cùng đáng thương, mặt mũi vì cố nín nhịn mà đỏ bừng, như lấy hết can đảm cô bé la lên: “Em rất thối!”
Lê Thành Dương nghe vậy bật cười, vẫn cố chấp tiến lại gần xoa đầu cô: “Chẳng sao cả! Dù sao anh cũng không ghét bỏ! Chẳng phải tới giờ cơm rồi sao? Em không ra căn tin ăn cơm sao?”
Nhã bực bội hất tay anh, vuốt lại mái tóc rối bù của mình, khẽ nhíu mày: “Anh hỏi nhiều thật đấy! Em cũng chẳng phải cuốn sách 10 vạn câu hỏi vì sao”
Mắt Dương tràn ngập hứng thù nhìn cô: “Em cũng biết đọc 10 vạn câu hỏi vì sao hả?”
Nhã ngây thơ lắc đầu: “Em chưa biết đọc nhiều chữ như vậy, mỗi lần em hỏi viện trưởng, viện trưởng thường nói câu này.”
Dương bật cười ha hả, đây là lần đầu tiên cậu bé cười nhiều đến vậy. Đáy mắt cậu ấy bất giác đong đầy nét dịu dàng và cưng chiều, nhưng đột nhiên nhìn thấy gì đó ánh mắt chuyển lạnh. Anh nắm lấy tay cô bé xoay qua lại rồi lạnh lùng lên tiếng: “Ai đánh em?”
Nhã cũng không muốn nói chuyện của mình cho một người chẳng liên quan: “Chẳng sao cả, em cũng không thấy đau.”
Tay anh siết chặt hơn: “Như vậy còn không đau, em là bao cát cho người ta đánh đấm sao?”
Nhã cúi đầu, giọng nói nhỏ dần: “Không phải, dù sao em cũng nhốt chúng vào nhà kho.”
Dương nghe vậy hơi bất ngờ, nhưng thay vì giận dữ anh lại buồn cười muốn biết lý do hơn: “Tại sao phải nhốt vào nhà kho?”
Nhã càng cúi thấp đầu, vặn ngón tay tựa như đứa trẻ phạm lỗi bị người lớn trách phạt: “Vì nếu không phải bọn họ, người ở trong đó sẽ là em.”
Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng tư duy của Dương rất nhạy bén vừa nghe đã hiểu ra mọi chuyện: “Em bị nhốt bao lâu rồi?”
Lê Khánh Nhã mặt mày rũ rượi: “Dạ 3 ngày”
Lê Thành Dương nghe tới đây càng thêm giận dữ, định xoay người quay lại nhà chính. Góc áo chợt bị bàn tay nhỏ nắm lấy, anh cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh xắn phiên bản trẻ con.
“Anh có thể giúp em một chuyện không?”
Dương còn đang suy nghĩ cô nhất định sẽ muốn mình đi trừng phạt mấy đứa nhỏ, hay giúp cô ấy ra khỏi cô nhi viện: “Em nói đi! Nếu làm được anh sẽ giúp em.”
Lê Khánh Nhã cười ngọt ngào lộ ra má lúm đồng tiền sâu ngoáy hai bên má: “Anh đi thẳng rẽ trái, sau đó đi thẳng sẽ thấy một cái nhà kho, anh mở cửa thả bọn chúng giúp em được không?”
Lê Thành Dương ngạc nhiên: “Tại sao lại thả chúng! Không phải chúng bắt nạt em sao?”
Nhã khoanh tay đầy kiêu ngạo hất mặt sang hướng khác: “Em không chấp nhặt với trẻ con!”
Dương bật cười xoa đầu đối phương, phớt lờ vẻ mặt ghét bỏ của cô: “Đừng quên em cũng là trẻ con đấy!”
Nói xong lời này, anh quay đi không chút lưu luyến. Lê Khánh Nhã từng cho rằng anh chỉ là một người xa lạ vô tình lướt qua cuộc đời mình, nhưng lại không lường trước được người này chính là bước ngoặt thay đổi cuộc đời cô. Hôm sau, viện trưởng thông báo cô được một gia đình giàu có nhận nuôi.