Thần Đạo

Chương 3: Thức Tỉnh

Sáng sớm tại Nam Cương, mặt trời đang chậm rãi mọc lên sau một giấc ngủ dài , nhìn giống như một viên lòng đỏ trứng gà đang phát sáng , tròn trịa đẹp đẽ và ấm áp , những tia nắng đầu tiên của ngày như gột rửa mọi tâm hồn đang mệt mỏi và muộn phiền , nó xóa tan mọi sự tiêu cực của con người , ấm ắp dịu êm lại hiền lành.

Nam cương. Một vùng đất núi non chập chùng , liên miên không dứt , thực vật xanh tươi như mới mới bắt đầu mùa xuân ngày hôm qua, trên các phiến lá vẫn còn nặng trĩu những giọt sương thanh khiết do thiên địa ban tặng , cổ vũ cho cây cối càng phát triển tốt tươi. Mọi loài sinh vật lại bắt đầu sinh hoạt một ngày mới của mình, chỉ có loài cú là đang mệt nhọc tìm nơi an giấc sau một buổi săn mệt nhọc.

Không thể không nói , nơi đây đúng là một vùng đất thái bình, sinh cơ bừng bừng , gọi là tiên cảnh của phàm nhân cũng không quá đáng.

Hôm nay vẫn là một ngày mới bình thường như không thể bình thường hơn , vạn linh bắt đầu công việc như thường ngày, nếu nói hôm nay có thứ gì đó khác với mọi ngày thì có lẽ đó: là nơi đây vừa xuất hiện một vị khách không biết vào đây bằng cách nào , không một tiếng động như là từ giữa hư không xuất hiện , đó là một khối băng kim sắt chói như mặt trời, tỏa ra khí tức sinh cơ dào dạt . Những con nai đang tò mò đứng từ xa quan sát nhưng vừa nhìn vào liền nhắm mắt mà quay đầu chạy, nó quá chói chang bất kể sinh vật gì cũng không giám tới gần , bản năng mách bảo với chúng thứ này rất nguy hiểm nên bọn chúng tới cũng nhanh đi cũng lẹ ,thoáng cái nơi này chỉ còn lại mỗi khối băng ,trăm trượng xung quanh không thất một sinh vật nào.

Khối băng vẫn nằm đó hết ngày này qua tháng nọ lâu dần nơi này giống như một vùng cấm địa của các loài thú , cho dùng muốn đi qua cũng phải bực tức mà đi đường vòng. Khối băng vẫn nằm im bất như đang hòa mình vào vùng đất xa lạ này.

Mọi thứ lại bắt đầu vào quỷ đạo của mình , lâu dần khối băng đã giống như một thứ không thể thiếu của khu rừng.

Hôm nay đã là 1 năm sau khi khối băng kim sắc xuất hiện, hào quan của nó đang tối dần như bị thiên địa luyện hóa , nó là đến từ Cổ Giới, Ở giới diện này như không cho phép thứ từ giới diện khác đến , đang cố gắng luyện hóa thứ này thành phế phẩm.

Thời gian như thoi đưa Lại 1 năm nữa qua đi. Sau một thời gian bị thiên địa luyện hóa Bây giờ khối băng đã hoàn toàn như một khối băng bình thường , trên mặt còn xuất hiện các vết rạn nứt như sắp tan vỡ.

Ngày Hôm nay ở Nam cương là một ngày mưa tầm tả , gột rửa mọi vết bẩn của những ngày qua . Cây cối đung đưa cành lá như vui mừng nhảy múa , các loài thú thì đang trốn trong hang chờ cho cơn mưa ngừng hẳn để bắt đầu tìm cho mình một bửa ăn thịnh soạn. Bổng nhiên " Ầm " một tiếng sét đinh tai nhứt óc vang lên đánh thẳng xuống mặt đất . Nơi nó đánh xuống không phải ngẫu nhiên mà là nơi có 1 khối băng rạn nứt không chịu nổi .có lẽ Vì cú đánh như thiên phạt này đã làm cho khối băng hoàn toàn vỡ tan mảnh vỡ bay loạn tứ tung khắp cả khu rừng.

Nơi bị lôi tru bụi bặm đang dần tản ra , để lộ ở trong đó đang ngồi xếp bằng Một đứa trẻ . Thất Mục Lục Dực tỏa sáng kim quang như một vị Chân Thần không nhiễm chút bụi trần , thánh khiết Như Thần Thủy nơi Tiên Giới thần bí. Nếu có phàm nhân ở đây có khi bọn họ còn dập đầu quỳ lạy vì tưởng đứa trẻ này là thần tiên giáng thế.

Tiếng Sấm diệt địa lúc nãy giống như Thần Ngôn khiến cho cơm mưa hoàn toàn biến mất không một lời oán than như chưa từng xuất hiện.

Đứa trẻ như Thần vẫn đang nhắm mắt , ngồi xếp bằng ở đó như đang chờ thức tỉnh.

Lúc Này:

" vù .. vù .. vù." Các mảnh băng vụn lúc nãy bay tứ tung bây giờ như được triệu hồi , tất cả điều nhắm về hướng đứa trẻ mà bay tới giống như quay ngược thời gian trước khi phát nổ . Lúc sắp tới gần tất cả mảnh vụn sắt nhọn nhứ giáo lại dần dần biến thành kim dịch như bị hỏa diễm nung chảy dung nhập vào trong cơ thể đứa trẻ, khiến cho cơ thể nó run rẫy kịch liệt và quang mang càng sáng chói . Hiện tượng này cứ tiếp tục cho Đến một canh giờ sau mới chậm rãi tiêu tán. Đến khi hào quang hoàn toàn biến mất , ở trung tâm không còn là đứa trẻ như Thần kia nữa mà thay vào đó là một đứa trẻ với mái tóc đen bóng , người trần mắt thịt . Nhìn không khác gì với một đứa trẻ của nhân tộc , trông rất kháu khỉnh. Có lẽ vì khác giới diện nên bắt buộc nó cũng phải thay đổi bản chất. Để dễ dàng thích nghi nơi này.

Nếu có người ở đây có lẽ bọn họ cũng chỉ nghĩ rằng đây là con của một phàm nhân nào đó bị bỏ rơi mà thôi.

Một đứa trẻ ở nơi núi rừng hoang vu thế này thật đúng là làm lòng người bất an. Ở đây không chết vì thú dữ cũng chết vì đói. Đứa trẻ này cũng không biết sẽ tồn tại Nơi này được bao lâu.