Thiếu Gia, Cậu Coi Chừng

Chương 47: Để xem ai lợi hại hơn ai

Sáng hôm sau, Bối Y cùng Nhật Minh đến thôn Chư Apai để khảo sát tình hình. Giám đốc bệnh viện khi nghe Bối Y đến để giúp khắc phục dịch bệnh ở thôn Chư Apai ông ấy rất vui. Thậm chí còn hỏi cô có quay lại đây làm việc không. Bối Y đành nói mục đích mình đến đây ngoài việc giúp mọi người khắc phục dịch bệnh, cô còn phải đưa bác sĩ Minh về thành phố theo chỉ thị của cấp trên. Mặc khác, cô đã xin viện trợ thêm các trang thiết bị kỹ thuật cho bệnh viện M. Vài ngày sau các thiết bị sẽ đến. Lúc đó cô sẽ hướng dẫn cho mọi người khi thao tác với các thiết bị mới này, một phần giúp mọi người đỡ cực nhọc khi chẩn đoán bệnh, mặc khác giúp các bệnh nhân ở đây hồi phục nhanh nhất có thể. Vị giám đốc bệnh viện M mừng đến phát khóc, ông nắm chặt tay cô, xúc động cảm ơn cô rất nhiều. Lúc đó nếu bác sĩ Minh đi rồi mọi người ở đây cũng có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Nói chuyện với lãnh đạo bệnh viện xong, cô cùng Nhật Minh lên xe chuẩn bị đến thôn Chư Apai. Đúng là một con đường khó đi. Đoạn đường không được nâng cấp,  xe tải thì cứ tàn sát mặt đường. Xe của cô và anh Minh chạy được một đoạn thì không thể đi sâu vào bên trong nữa, vừa lúc có chiếc xe thồ chạy ngang. Hai người đều xin đi nhờ chiếc xe đó. Vừa đến nhà trưởng thôn thì gặp mấy chiếc xe ô tô, xe ủi đất, xe ben đều ở đó. Bối Y thấy nhiều người mặc áo sơ mi giống mấy chủ doanh nghiệp, còn một bên là người dân ở trong thôn này đang cãi nhau với họ. Anh Minh định chạy lên can ngăn nhưng Bối Y kịp đưa tay cản lại. Cô nói anh đứng xem đầu đuôi câu chuyện, khoan xen vào. Một tay Y Y lấy điện thoại mình, cô bật chế độ ghi hình lên, lẻn vào bên trong để xem tình hình.

Người dân: - Các ông không thể làm bậy như thế được. Dù có đổ máu ở đây, chúng tôi quyết không để các ông phá hoại rừng đầu nguồn để khai thác tài nguyên khoáng sản. Một khi rừng ở đây bị hủy diệt thì người dân ở hạ lưu chúng tôi sống như thế nào. Khi có lũ tràn về, nó quét chúng tôi sẽ không còn một mạng người.

Bên phía chủ đầu tư: - Tôi mặc kệ các người sống chết ra sao. Điều tôi quan tâm là tài nguyên khoáng sản ở nơi đây để phục vụ cho việc khai thác, xuất khẩu, tăng thu nhập cho tôi phát triển kinh tế. Huống chi cả thôn các người đều đang bị dịch. Cũng chẳng sống được bao lâu đâu. Lãnh đạo ở đây cũng ký tên đồng ý cho chúng tôi khai thác rồi. Các người trái lời lãnh đạo coi chừng bị bắt vào tù hết giờ.

Người dân: - Chúng tôi không quan tâm. Dù chỉ còn hơi thở cuối cùng, người dân chúng tôi đều phải bảo vệ rừng ở đây.

Chủ đầu tư:- Lúc tôi còn nói nhẹ nhàng thì các người biết điều mà tránh ra đi. Không thì đừng trách bọn tôi.

Dân làng đồng thanh hô: - Chúng tôi không tránh. Dù có chết chúng tôi cũng quyết bảo vệ khu rừng đầu nguồn này.

Tên đầu tư: - Nếu vậy thì đừng trách chúng tôi tàn ác. Tụi bây đâu lên đánh đuổi bọn chúng hết cho tao.

Bọn thuộc hạ nghe lệnh của hắn đều xông lên phía trước, bên phía người dân, các thanh niên ở đây người cầm gậy, người cầm tre, chày giã gạo, cũng xông lên ngăn cản bước tiến của bọn chúng. Trong lúc xô đẩy lẫn nhau, cụ trưởng thôn bị mất thăng bằng, liền ngã xuống đất. Lúc này anh Minh không đứng yên nữa, anh xông lên ngăn cản hai bên. Bối Y thì chạy lại đỡ cụ trưởng thôn để xem tình hình.

- Ông ơi. Ông có sao không? Ông cảm thấy trong người như thế nào?

- Tôi không sao. Cô, nhờ cô ngăn cản bọn họ lại giúp chúng tôi. Chúng tôi không thể để bọn họ tàn phá thiên nhiên như thế. Tội lỗi. Tội lỗi quá đi. Vì sao lại chọc giận đến mẹ thiên nhiên chứ. Đến một lúc nào đó mẹ thiên nhiên nổi giận thì còn gì đâu mà xây dựng phát triển kinh tế gì gì đó.

Bối Y đỡ ông vào bên trong vệ đường ngồi nghỉ cho an toàn rồi băng bó vết thương cho ông.

- Ông cứ ngồi yên ở đây là được. Bọn chúng cứ để cháu lo.

Nhìn vào đám hỗn loạn, thấy anh Minh đã bị đánh sưng bầm mặt rồi. Y Y đặt ba lô mình bên cạnh ông, cô buộc tóc mình cao lên xong tiến về phía trước. Cô hét to.

- Dừng tay lại hết cho tôi.

Chắc do nội lực mạnh mẽ nên tất cả mọi người đều dừng tay lại quay lại nhìn cô. Khi mọi người đã dừng lại, Y Y hiên ngang bước vào chính giữa. Cô ra lệnh:

- Ai là thuộc hạ của tên chủ đầu tư đáng chết kia thì qua bên kia đứng. Còn người dân thì đứng qua một bên cho cháu. Cô vừa nói, vừa chỉ thẳng vào mặt của tên chủ đầu tư kia. Bọn thuộc hạ của chủ đầu tư không biết cô gái này từ đâu xuất hiện, nhưng uy lực của cô ta toát ra cũng khiến chúng toát mồ hôi lạnh. Các thanh niên trong thôn cũng đứng về một phía. Khi hai bên đã giãn ra, Y Y đi thẳng tới trước mặt tên chủ đầu tư kia, chỉ thẳng vào mặt hắn nói:

- Ông là chủ đầu tư của dự án khai thác tài nguyên khoáng sản ở thôn Chư Apai?

Chủ đầu tư: - Phải. Hắn vỗ ngực xưng tên.

- Tôi là ông chủ Dương, người chịu trách nhiệm của dự án ở đây.

Nhìn một hơi từ trên xuống dưới, Bối Y nâng cặp mắt lạnh lùng của mình lên nói:

- Thân hình cục mịch. Đứng cao chưa tới 5 tấc mà ông cũng dám phách lối sao? Tôi chỉ sợ đem ông chặt ra năm khúc cũng không đủ nữa là. haiz... Ở đâu mà sinh ra một kẻ dị nhân như thế này. Tôi thấy bụng ông to lắm, chắc bị viêm gan cấp tính rồi nên nó mới sưng lên như thế. À, sẵn tiện ở đây có con dao mổ heo của người dân, để tôi giúp ông cắt gan ra; nếu không cắt kịp thời nó sẽ bị thối rửa trong đó. Khi đó cả người ông bốc lên mùi hôi thối không ai có thể chịu đựng được đâu.

Bọn thuộc hạ của lão, nghe những lời Y Y nói, cố gắng để nhịn cười vì bọn chúng biết nếu như không nhịn cười thì chắc chắn sẽ chết không toàn thây.

Ông chủ Dương tức giận gầm lên:

- Con tiện nhân này. Mày từ đâu ra lại dám nói với tao như thế hả. Mày có biết chỉ cần một cuộc gọi của tao mày sẽ bị đưa đi làm gái mại da^ʍ ở Myanma đấy biết không.

- Ôi sợ quá! Nhờ ông nói tôi cũng muốn thử cái cảm giác làm gái như thế nào lắm. Nhưng chuyện đó để xem sau này có cơ hội không nữa. Còn bây giờ thì tôi biết một điều rằng ông sẽ không thể ngồi dậy trong vòng một tháng và có khả năng là tàn tật suốt đời ông có hiểu không. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.  Vừa dứt câu, Bối Y một tay nắm lấy tay hắn bẻ gãy tay, quật lưng của hắn bẻ ra phía sau, mọi người đều nghe rắc rắc. Một thuộc hạ của hắn nói: - Hình như bị gãy mấy cái xương sườn rồi.

Chưa hết, Y Y còn quặp chân của lão ta khiến cho chân của lão gãy cả năm ngón chân, cả khớp gối. - Tên ông chủ Dương này chắc chắn không phải nằm một tháng mà nằm bất động nữa năm luôn ấy. Một người dân trong thôn nói.

Ông chủ Dương nào đó, đau đến phế tâm can, ông cũng cố những hơi sức còn lại rống lên:

- Tụi bây còn đứng đó làm gì, mau...mau...đánh cái con tiện ... nhân này cho tao....

Bối Y buông lão ta nằm rạp xuống đất, Cô phủi phủi tay mình nói:

- Xin lỗi nhé! Hình như tôi bị lỡ tay. À còn nữa!... Cô nhìn về đám thuộc hạ của hắn cất giọng:

- Các người lên hết một lần đi cho tôi đỡ mệt. Chứ đánh từng người mệt lắm. Xông hết lên đi.

Bọn thuộc hạ của lão Dương vẫn còn ngơ ngác khi nhìn thấy ông chủ mình bị thương nằm đó; vừa nghe ông chủ hét, bọn chúng giật mình xông lên chỗ Bối Y. Khi nghe cô nói, cả đám đều xông hết lên đánh với Bối Y.

Lối đánh nhanh nhẹn kết hợp với trình độ võ thuật, những cú quyền anh mà Bối Y đã học, cô nhanh chóng hạ ván cả đám thuộc hạ của lão. Tất cả mọi người ở trong thôn đều reo hò vui mừng, cụ trưởng làng ngồi đằng xa cũng ngạc nhiên nhìn cô gái không biết từ đâu đến đây. Nhật Minh thì tròn mắt nhìn Y Y đánh nhau với cả đám thuộc hạ kia. Anh như không tin vào mắt mình, thật sự quá dũng mãnh, Y Y thật lợi hại. Đánh nhau một hồi, cả đám thuộc hạ kia, người bị nâu mắt, người chảy máu mũi, người ôm tay hoặc ôm chân rên la vì bị gãy, ai cũng nằm la liệt trên mặt đất. Ông chủ Dương khi thấy một màn như thế, không thể bình tĩnh nữa, ông ngất luôn ngay tại chỗ. Kết thúc phần vận động, Bối Y phủi tay, phủi áo quần mình cho sạch bụi cô nói với đám vô lại đó.

- Mấy người các ngươi, ai còn có thể lái xe được thì lôi hết cả đám xuống bệnh viện ở thị trấn. Nếu ai hỏi thì nói do Lăng Bối Y đánh. Cút hết nơi đây cho tôi. Hai ngày sau chúng ta sẽ gặp nhau tại sở cảnh sát. À, nói luôn với ông chủ tịch tỉnh của mấy người đến đó đi. Chúng ta sẽ gặp mặt nói về chuyện của thôn Chư Apai. Để tôi xem ông chủ tịch ký tên cho các người lớn hay cú đấm của tôi lớn.

Bọn thuộc hạ của ông chủ Dương nghe Y Y nói xong lật đật ngồi dậy đỡ những người bị thương đi xuống bệnh viện. Con đường từ đây xuống dưới cũng không êm đềm cho mấy. Với thân xác như thế này, xuống dưới chắc bị tổn thương thêm nữa. Mọi người dân đều tung hô mừng rỡ, Y Y đi đến đỡ ông trưởng thôn ngồi dậy, dìu ông bước đến nhà ông. Anh Minh thì xách ba lô lên đi cùng một bên với Y Y.

Bối Y: - Anh không sao chứ? Trong ba lô em có thuốc xoa giảm đau bớt sưng ấy.

Nhật Minh: - Anh không sao. Chúng ta đi thôi.