Author: Tiểu Lãnh Lãnh
Nam Cung Tuyệt suy nghĩ một hồi, mày kiếm khẽ nhíu lại giãn. Suy nghĩ loạn thành một đoàn, cuối cùng đành bỏ xuống.
Mặc kệ! Thuyền đến đâu tự nhiên cầu sẽ thẳng. Không có lối đi, vậy chính hắn sẽ tạo ra một lối riêng để bước vào tim nàng. Bản thân Nam Cung Tuyệt không phải một người dễ dàng bỏ cuộc. Phàm là những thứ muốn có, dù là người hay vật, hắn đều tìm mọi cách đoạt về tay.
Tử mâu phản chiếu dung nhan tuyệt trần của nữ tử ánh lên nét kiên định. Lãnh Nguyệt nàng, so với những thứ khác, Nam Cung Tuyệt càng không muốn buông tha. Hắn không nhìn tới Lãnh Nguyệt nữa, mà nằm ngay ngắn lại, rời tầm mắt nhìn lên xà nhà một cách vô định, nhỏ giọng:
- Nguyệt Nhi! Mặc kệ là nam nhân đó có ảnh hưởng nhiều tới nàng như thế nào, nhưng đó là chuyện trước kia rồi. Còn bây giờ, chỉ cần nàng muốn, mảnh trời ngoài kia hãy mặc sức vẫy vùng đi. Có ta là chỗ dựa cho nàng, làm hậu thuẫn vững chắc của nàng. Một đời một kiếp, không rời không bỏ. Nàng không cần khổ sở nữa, có được hay không? Mỗi lần nàng thất thần như vậy, tâm ta đều đau nhói. Nàng nói xem, nàng đã cho ta ăn thứ độc dược gì?
Thanh âm trầm thấp, ấm áp, đượm một chút âu lo như vỗ về tâm tư của bạch y nữ nhân, dường như đang dần sưởi ấm trái tim đã lạnh lẽo bao tháng ngày.
Lãnh Nguyệt từ từ thu lại cảm xúc. Thuỷ mâu không còn vô hồn mà hạ xuống gương mặt hơi nhợt nhạt của nam nhân.
Người này, là người nguyện ý vì nàng mà để bản thân bị thương. Người này là người nguyện ý cho nàng một bờ vai để nàng tựa vào lúc mỏi mệt. Là người có thể ôn nhu, nguyện ý tặng nàng một mảnh trời riêng, nguyện ý che gió chắn mưa cho nàng.
Lãnh Nguyệt thật không biết, thì ra, được người bảo hộ lại là cảm giác hạnh phúc đến vậy. Lãnh Nguyệt giờ khắc này liền cảm thấy, trước mặt nam nhân này, nàng không cần cố gắng mạnh mẽ nữa.
Nghĩ tới đó, đôi môi anh đào kéo ra một tia cười khó phát hiện:
- Ta đi xem thuốc cho chàng.
- Đợi đã!- Nam Cung Tuyệt gác hai tay sau gáy, nghiêng đầu nhìn sang, nở nụ cười điên đảo chúng sinh.- Nàng nên dịch dung lại đi, khoác thêm áo vào nữa. Mặc dù ta thích bộ dáng khuynh thành này của nàng, nhưng nếu ra ngoài trong bộ dạng đó... Chẹp, sẽ rắc rối đấy...
Lãnh Nguyệt hơi biến sắc, vội vã chạy tới trước gương đồng. Quả nhiên lớp dịch dung đã bị lau đi mất, lại nhớ tới chuyện hôm qua, mắt hạnh liền lườm tới:
- Đúng thật chỉ tử tế được một chút. Thì ra từ đầu chàng đã biết. Thật quá tiện nghi cho chàng rồi. Xảo quyệt!
- Nương tử quá khen. Vi phu từ nhỏ thông minh.
- ...
Lãnh Nguyệt thực không còn lời nào để nói với người này. Nàng đang mắng hắn, là đang mắng hắn có được hay không? Tại sao người bị mắng lại như đang vui vẻ hưởng thụ thế kia?
Nàng nhìn qua gương đồng, lắc đầu ngán ngẩm. Ngọc thủ bất quá không vì thế mà rảnh rỗi, linh hoạt vẽ vẽ mấy đường. Thả ống tay áo xuống, gương mặt đã hoàn toàn thay đổi. Cửu công chúa lại trở thành Cửu công chúa ngày thường. Nhanh chóng với tay lấy chiếc áo khoác màu lam treo sau bình phong, cũng không nhìn Nam Cung Tuyệt thêm một cái nào:
- Ta đi xem thuốc.
- Hoàng thượng giá lâm! Hoàng hậu giá đáo! Thục quý phi tới!- Giọng nói của An công công vang vọng khắp sân trước của Nguyệt Điện, thành công khiến Lãnh Nguyệt đang bước đi khựng lại một chút.
Nam Cung Tuyệt thu về ý cười trong mắt, ngáp một cái, nhàm chán nói:
- Quả nhiên hành động nhanh nhẹn. Nguyệt Nhi, có lẽ thuốc của ta nên để sau đi.
- Ừ, đợi một chút lại mang tới cho chàng.- Lãnh Nguyệt đưa lưng lại phía Nam Cung Tuyệt, một thân lam y toả ra sự lạnh lùng như ẩn như hiện.
Nàng đã mời cả Ngự y tới, mấy người đó không biết tin mới là lạ ấy.
- Nguyệt Nhi, không cần ra đón, qua đây ngồi cạnh ta đi.- Nam Cung Tuyệt hơi dịch người vào trong, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.
Hắn quả thực muốn xem, người phụ hoàng cùng đám phi tần kia của lão muốn làm gì đây. Dám khi dễ nương tử nhà hắn? Trừ phi ngày mai Lãnh Diệp không cần giang sơn Bạch Vân nữa. Tử mâu loé lên tia sáng dị thường, song rất nhanh biến mất. Trong đầu là hàng vạn ý nghĩ xoay chuyển. Hẳn là đang tính toán nên đem sang Bạch Vân Quốc bao nhiêu quân để một trận toàn thắng.
- Hừ! Chàng nằm yên đó, cấm lộn xộn. Trọng thương rồi còn muốn xem kịch hay à?- Lãnh Nguyệt xoay người, lườm nam nhân nghiễm nhiên chiếm giường nàng kia, bất quá trong lòng lại như có dòng nước ấm áp chảy qua.
- Nàng đỡ ta ngoài sảnh đi. Để nàng một mình đối phó đám người kia, ta chẳng yên tâm chút nào.
- Vậy ta đỡ chàng ra sau bình phong, trong đó có nhuyễn tháp. Người kia, ta tự khắc đối phó được. Dù gì thời gian ta qua ải, che giấu tai mắt của bọn hắn cũng không phải là ngắn. Một chút như vậy không tính là gì.- Nhìn ánh mắt hắn tràn ngập ôn nhu, Lãnh Nguyệt rốt cục chẳng nỡ xua đuổi thêm, đành chấp nhận thoả hiệp một nửa.
- Vậy được, đều nghe nàng!- Nam Cung Tuyệt cũng không cố gắng nữa, ngoan ngoãn nghe lời. Bất quá tâm có chút nhói. Hắn hận không thể tìm ra nàng sớm hơn, che chở nàng sớm hơn, cũng hận không thể làm mọi cách để quá khứ của nàng toàn hình bóng hắn.
Nhưng bây giờ sẽ khác. Hắn đã tìm thấy nàng rồi. Hắn sẽ không để nàng chịu uỷ khuất, sẽ không để ai khi dễ nàng nữa. Dù sao tiểu hồ ly nhà hắn chẳng thể nào ăn thiệt dưới tay người kia được. Người nào chọc nàng, vậy nhìn gương Tam công chúa rồi tự cầu phúc đi!
Nàng quậy thì đã sao? Nàng đanh đá chua ngoa thì thế nào? Là trộm cướp, phóng hoả, gϊếŧ người, chỉ cần nàng muốn chơi, cho dù lật tung trời, nhất định hắn vẫn sẽ giúp nàng thu dọn tàn cục.
Đợi sau khi Nam Cung Tuyệt yên vị sau bình phong, Lãnh Nguyệt mới chậm rãi đi ra sân Nguyệt Điện, hơi khom người, không kiêu ngạo không siểm nịnh, hành lễ:
- Thần thỉnh an Hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương, Thục phi nương nương cát tường.
Cung nhân các điện cũng tập hợp đầy đủ từ lâu lần lượt quỳ xuống, trăm miệng một lời:
- Nô tỳ thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Thục phi nương nương.
Hưng sư vấn tội? Nàng thực sự chờ mong đấy.