Author: Tiểu Lãnh Lãnh
Diệp Cung từ xa nhìn lại một mảnh xa hoa. Cũng đúng thôi! Trừ Bạch Vân Cung-thư phòng của Lãnh Đế và Liên Hoa Cung của Thái hậu, thì Diệp Cung của Hoàng hậu tất nhiên là nơi tú lệ bậc nhất rồi. Ao sen, non bộ, cây quý, hoa lạ,... Tất cả đều tinh mĩ lạ thường.
Cung điện nguy nga như muốn phô diễn hết cái uy nghiêm của bậc mẫu nghi.
Đoàn người băng qua cây cầu nhỏ vắt ngang qua đầm nước trong vắt, rầm rập tiến về chính điện của Diệp Cung. Mỗi người một tâm sự, cũng không ai để tâm đến mĩ cảnh xa hoa. Dù sao nơi này, có lẽ không lâu nữa sẽ đổi chủ, sẽ lại là một phong cảnh mới thôi.
Chính điện Diệp Cung-Đăng Điện.
Mọi người bắt đầu ổn định vị trí ngồi. Lãnh đế đương nhiên chiếm ghế chủ vị, ghế đằng sau là ba vị phi tần có phân vị cao sau hoàng hậu, còn lại các hoàng tử, công chúa chia nhau, theo phân vị ngồi sang hai bên. Quỳ bên dưới là hoàng hậu cùng ba vị thân phụ của các nương nương.
Không khí lúc này vạn phần khẩn trương. Lãnh Tư Minh lo lắng nhìn mẫu hậu, trong đôi mắt hắc bạch phân minh của chàng là ngàn vạn sóng to gió lớn. Lãnh Thiên Dương và Lãnh Duệ đều là những người ẩn giấu tâm cơ rất tốt, nhất thời không có biểu cảm gì dư thừa. Lãnh Nguyệt nhàn hạ, Lãnh Bích Doanh suy nghĩ vẩn vơ, Lãnh Như Ngọc lại đặt cả tâm tư vào những tính toán khác.
Dường như trừ Lãnh Tư Minh là con ruột, không một hoàng tử công chúa nào quan tâm đến phán xét của hoàng đế dành cho hoàng hậu. Cũng đúng! Vì dù sao, hoàng hậu cũng là nghi can số một trong việc hãm hại mẫu phi của bọn họ mà.
- Người tới, đem phòng của hoàng hậu cùng phòng của cung nữ A Linh lục soát!-Lãnh Diệp lạnh lùng ra lệnh.
Đội trưởng đội Ngự Lâm Quân nhanh chóng ôm quyền hướng hoàng hậu:
- Hoàng hậu nương nương, thần thất lễ.
Ngự lâm quân từng tốp một chia nhau ra hành động. Tiếng bình sứ, hộp gỗ rơi xuống vỡ loảng xoảng. Lãnh Nguyệt lắc đầu tiếc rẻ, trong lòng âm thầm kêu gào thảm thương.
Haizzz, đều là dùng bạc để mua cả đó, không thể nhẹ tay hơn sao?
( Au: Thật mất hình tượng quá mà -.-)
Mặc kệ những tiếng ồn xung quanh, những người còn lại đều là sắc mặt không đổi. Đặc biệt là lão hoàng đế, từ đầu đến cuối đều là uy áp đè ép xuống. Không khí vạn phần ngột ngạt.
Chừng một khắc, sau khi cảm thấy đập phá đủ, đội trưởng đội Ngự Lâm Quân mới cung kính bưng lên ba cái hộp gỗ.
- Bẩm hoàng thượng, những thứ này, hai hộp trên đều tìm thấy ở phòng của A Linh, còn hộp cuối cùng là tìm thấy ở tẩm cung của hoàng hậu nương nương ạ.
Diệp hoàng hậu sắc mặt đại biến. Nàng biết, hộp gỗ kia nhất định là chứng cứ rồi. Chiếc hộp gỗ của nàng bên trong còn lưu lại hình nhân yểm bùa Cơ Hiền phi năm nào. Chỉ một hộp đó thôi cũng đủ khép nàng vào tử tội. Hoàng hậu nào ngờ, thứ nàng xem như chiến tích mà giữ lại, dù giấu kín như thế cuối cùng cũng bị lục ra chứ.
- An Tử! Đem lên, mở hộp gỗ của hoàng hậu trước. Trẫm muốn xem, rốt cục hoàng hậu muốn làm gì!- Lãnh Diệp lạnh lùng ra lệnh cho An công công.
Hộp gỗ được mở, bao nhiêu ánh mắt khϊếp sợ đều đổ dồn lên người Diệp hoàng hậu.
Hình nhân làm bằng vải ghi bát tự cùng cái tên Cơ Ngân Nhi bằng máu, nằm lẳng lặng trong hộp. Trên hình nhân cắm chi chít kim thêu nhọn, hầu như chẳng còn chỗ nào lành lặn cả. Một chiếc kim khâu to đâm thẳng vào tim hình nhân, mơ hồ toát ra sự âm u ghê rợn khiến mọi người lạnh gáy.
- Làm càn! Hoàng hậu, ngươi có biết tội chưa?- Một cái tát chụp xuống phượng toạ khiến hoàng hậu giật bắn mình run rẩy.
- Hoàng thượng, thần thϊếp bị oan! Thần thϊếp không làm chuyện này!- Diệp Ngọc liều mạng kêu oan. Nàng nhìn đến nhi tử, thấy sự thất vọng và bàng hoàng trong mắt hắn. Nàng sợ hãi.- Tư Minh, mẫu hậu bị oan, mẫu hậu không có làm chuyện đó! Không làm!
- Tội chứng rành rành, ngươi còn chối cãi? An Tử, mở tiếp hai hộp gỗ còn lại!- Lãnh Diệp trầm giọng, cố nén tức giận.
Nhớ năm đó, Cơ Hiền phi vào cung, mới bắt đầu là một nữ tử nhân gian, nhập cung, thân phận thấp kém hơn các vị tiểu thư khác nên chỉ được phong phân vị Thường tại. Sau, Lãnh Diệp cũng không nhớ rõ, bản thân như thế nào gặp nàng, như thế nào sủng nàng, rồi như thế nào lại rời bỏ nàng nữa. Đến cả khuôn mặt nàng, giờ đây lão cũng chẳng thể nhớ nổi. Chỉ biết rằng, Cơ Ngân Nhi đã có một thời phong quang vô hạn, độc sủng hậu cung.
Nữ nhân đó! Ngày nàng hoăng, dường như cũng là ngày tim lão bắt đầu nguội lạnh. Cho dù bây giờ có sủng ái Doãn Thục phi ra sao, vẫn không bằng những ân sủng năm đó, vẫn không khiến trái tim lão hạnh phúc trọn vẹn như những kí ức xa xôi thuở nào.
Hai chiếc hộp của A Linh được mở. Bằng chứng xác thực được phơi bày. Những trang sức hoàng hậu thưởng cho A Linh, cùng những giao dịch mua bán xạ hương, thuốc tuyệt dục, độc dược,... Tất cả đều ở đây.
Có thể kết tội rồi!
Diệp Ngọc đang quỳ, khuôn mặt ngày càng trắng, gần như trong suốt. Chiếc hộp thứ ba mở ra, tội chứng đầy đủ, nàng sợ hãi ngã ngồi xuống đất, nước mắt tuôn như mưa. Hoàng hậu nhắm mắt lại, nàng không muốn nhìn thấy gương mặt bàng hoàng của phụ thân, nàng không muốn nhìn thấy sự đắc thắng trên gương mặt Doãn Thục phi và Phương tần, lại càng không muốn nhi tử nhìn mình bằng con mắt khinh rẻ.
- Diệp Ngọc... Ngươi... Cái nghịch nữ này...- Diệp Đổng cũng không quản nữ nhi là cái gì hoàng hậu, không quản cái gì gọi là lễ nghi nữa, trực tiếp gọi thẳng tên của hoàng hậu.
- Hoàng thượng, thϊếp nhận tội. Thϊếp biết mình chết không hết tội. Nhưng xin ngài đừng liên đới tới Đại hoàng tử và gia tộc Diệp thị. Bao nhiêu tội nghiệt, thần thϊếp nguyện gánh chịu tất cả.
- Mẫu hậu...- Lãnh Tư Minh nghẹn ngào, cố nén lệ nóng nơi đáy mắt, nhưng vẫn là không kìm được, một giọt lệ tràn mi, lặng lẽ lăn trên gương mặt anh tuấn. Rồi đôi mắt hắn thoáng chốc trở nên lạnh băng.
Quả thực hắn không thể hiểu nổi. Mẫu hậu đã là chủ nhân lục cung, dưới một người trên vạn người, vậy người còn muốn điều gì mà lại ra tay tàn độc đến thế? Phải chăng, đứng trước quyền lực, người ta luôn như vậy sao? Hắn không hiểu, cũng không muốn hiểu. Ngai vàng kia, hắn từng có dã tâm nắm trong tay, bất quá bây giờ thì không! Hắn thà bảo vệ biên cương, nam chinh bắc chiến bảo vệ bình an cho nhân dân Bạch Vân Quốc. Cho dù chết trên chiến trường, cũng không oán không hối.
Lãnh Tư Minh rời ghế, quỳ song song với hoàng hậu, khấu đầu:
- Phụ hoàng, nhi thần thỉnh cầu người tha cho mẫu hậu một mạng. Nhi thần không có dã tâm với quyền lực, chỉ cầu phụ hoàng khai ân, cho phép mẫu hậu cùng nhi thần tới Nguyên Tịch Thành sinh sống, một đời an nhiên.
- Không được, Minh Nhi. Nguyên Tịch Thành cách xa kinh thành, là nơi hoang vu, không phải là chỗ con có thể ở được.- Hoàng hậu liên tục lắc đầu, nước mắt rơi như mưa.- Cầu hoàng thượng đừng nghe lời Minh Nhi hồ đồ. Xin ngài ban chết cho thần thϊếp.
- Đủ rồi! Niệm tình Đại hoàng tử cầu xin, trẫm đồng ý không ban chết cho nàng. Hạ lệnh thu hồi phong vị hoàng hậu của Diệp Ngọc, đày tới Nguyên Tịch Thành, vĩnh viễn không được trở về kinh. Còn Đại hoàng tử, con là một trong những trụ cột của nước nhà, tuy có đạo hiếu nhưng mẫu hậu làm ác, con vẫn phải làm gương. Phạt con ra biên ải lịch luyện hai năm. Hai năm sau trở về, trẫm sẽ tuỳ theo công lao mà tiếp tục định đoạt. Diệp gia không biết dạy dỗ nữ nhi, làm ra tội ác tày trời, trẫm niệm tình Diệp ái khanh có công với quốc gia, giờ đây phạt bổng lộc nửa năm, thu lại một nửa cấm vệ quân kinh thành.- Lãnh Đế chung quy vẫn không nỡ phạt nặng trưởng tử của mình, bèn miễn cưỡng hạ lệnh.
- Tạ hoàng thượng khai ân. Tội thần lãnh chỉ. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. - Diệp Đổng khấu đầu tạ ơn, khổ tâm nhìn nhi nữ bị đày ải mà không thể làm gì.
- Tạ phụ hoàng không gϊếŧ.- Lãnh Tư Minh bái tạ rồi đứng dậy. Từ đầu đến cuối cũng không nhìn hoàng hậu lấy một lần. Hẳn là hắn đã thất vọng lắm.
- Hoàng thượng anh minh. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.- Mọi người đồng loạt quỳ xuống, nhất thời Đăng Điện người người trăm miệng một lời hô to.
Lãnh Nguyệt nhìn quanh, âm thầm suy tính. Lần này kẻ được lợi nhất chính là Doãn Thục phi rồi. Hoàng hậu rơi đài, nàng ta lại được sủng ái nhất, là người có khả năng cao sẽ trở thành tân hậu.
Quanh đi quẩn lại cuối cùng cũng vẫn lại sẽ tiếp diễn một vòng tranh quyền mới mà thôi...