Author: Tiểu Lãnh Lãnh
- Nam Cung đế, hình như uống hơi quá chén rồi nhỉ? Chỗ của sứ thần, là bên phía đối diện cơ mà.- Diệp hoàng hậu nhẹ nhàng cười nói.- Người ngồi bên cạnh Cửu công chúa như thế, e rằng không hợp quy củ cho lắm.
Nam Cung Tuyệt liếc mắt nhìn lại, sắc mặt có thêm một tầng băng mỏng:
- Nàng là hoàng hậu của bổn đế, có gì mà không hợp quy củ chứ?
- Nhưng hiện tại nàng còn chưa có gả đi, ngài làm như thế, không tốt cho thanh danh của nàng.
- A, trước sau gì nàng cũng phải gả cho bổn đế, tại sao bổn đế không thể sớm một chút sử dụng quyền lợi của mình? Lời người ngoài bàn tán, đâu có quan hệ gì tới chúng ta, đúng không Nguyệt Nhi?- Nam Cung Tuyệt mặt dày cười cười.
Lãnh Nguyệt nhìn hắn, không cam lòng khẽ nhíu mi. Bất quá chỉ cần nàng nói không, chắc chắn tên này còn nghĩ ra nhiều chiêu trò chọc phá nữa.
- Đúng thế!- Lãnh Nguyệt gần như nghiến răng nghiến lời để nói được ra hai chữ này.
Nam Cung Tuyệt cười cười. Coi như nàng tức thời!
- Diệp hoàng hậu không nên để tâm tới hai người chúng ta, tiếp tục cho biểu diễn đi thôi.
Hoàng hậu cãi không lại người giảo hoạt, lại không muốn mất hình tượng hiền lương bao dung trước mặt nhiều người, liền biết điều ngậm miệng, dù ôm một bụng tức tối cũng không tiếp lời nữa.
- Tiếp tục đi!- Bà ra lệnh cho Tiểu Thịnh Tử tiếp tục.
- Mời Mạc tiểu thư trình diện.
Mạc Sơ Ly duyên dáng bước ra khỏi hàng ngũ, cúi đầu hành lễ. Lam y xinh đẹp lại cao quý như hoa mẫu đơn nở rộ. Màu xanh trang nhã của y phục làm nổi bật làn da trắng như tuyết của nàng. Mạc Sơ Ly khẽ nhìn Lôi Huyền Quang, khuôn mặt ửng hồng. Châu sai trên đầu theo từng bước chân khẽ động, phát ra tiếng đinh đang vui tai.
Một khúc "Hoa tư mộng" được nàng biểu diễn một cách hoàn mĩ. Bất quá, so với mĩ nhân Hạ Tâm Noãn và công chúa Lãnh Nguyện vẫn kém rất xa. "Hoa tư mộng" chuẩn mực khuôn mẫu, nhưng lại thiếu mất một chút phóng khoáng tự nhiên vốn có. Vũ sư nhìn Mạc Sơ Ly kết thúc động tác cuối cùng, âm thấm lắc đầu thở dài. Quả thực không thể sánh bằng hai người kia!
Tiếp sau còn hai người cuối cùng là Ngũ Thanh Linh và Lục công chúa.
Ngũ Thanh Linh sau cơn chấn động đã không thể tiếp tục biểu diễn nữa. Thấy nàng ta sợ hãi như thế, Lãnh đế cũng ân chuẩn cho nàng hồi phủ. Nàng ta căm tức nhìn qua Nam Cung Tuyệt một lần, lại nhìn qua nữ nhân ngồi cạnh hắn, đôi mắt hạnh chứa cả biển hận thù. Ngũ tiểu thư không cam lòng, nhìn Lôi Huyền thái tử một lần, sau đó mới quyến luyến cùng mẫu thân cáo lui.
Tiểu Thịnh Tử lại tiến lên một bước:
- Mời Lục công chúa!
Lãnh Như Ngọc dù không thể nào so được với nhan sắc của đệ nhất tài nữ Hạ Tâm Noãn, nhưng dung mạo thừa hưởng trang dung của Phương tần, giữa hai chân mày còn ẩn hiện sự sắc bén của Lãnh đế nên gương mặt nàng cũng là xuất chúng. Lãnh Như Ngọc lại tuyệt đối là người biết trang điểm làm nổi bật thế mạnh gương mặt mình. Nếu bỏ bớt xuống đống trang sức bằng vàng dung tục trên đầu, chắc chắn cũng trở thành mĩ nhân vạn người mê.
Chỉ tiếc...tâm địa quá không xinh đẹp như dung mạo kia của nàng.
Lãnh Nguyệt thản nhiên thưởng thức mĩ thực, không thèm quan tâm đến tử y nữ nhân trước mặt, lại càng không muốn để tâm đến yêu nghiệt bên cạnh. Nam Cung Tuyệt vui vẻ bóc vỏ tôm, đặt vào chén của Lãnh Nguyệt, nàng cũng không câu nệ, trực tiếp gắp ăn.
Lãnh Như Ngọc liếc nhìn Nam Cung Tuyệt, trong đôi mắt hạnh tràn ngập nhu tình. Thế nhưng mỗ nam nhân nào đó chỉ mê mải bóc tôm cho thê tử nhà mình, nào còn tâm sức mà chú ý tới ánh mắt hoa si khác thường của người khác nữa chứ?
Một người cứ bóc, một người cứ ăn, một vài người ghen ghét.
Lãnh Như Ngọc vì hình ảnh Nam Cung Tuyệt bóc vỏ tôm cho Lãnh Nguyệt mà tâm hồn bị đả kích nặng nề. Nàng cũng không biết bản thân như thế nào mà hoàn thành phần biểu diễn của mình nữa.
Cơn ghen tức như con rắn độc, len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim, chậm rãi ăn mòn lí trí. Vì thế mà một bài "Như ý cát tường" mà Lãnh Như Ngọc vẫn thường lấy làm kiêu hãnh, nay đã hỏng hoàn toàn. Chủ nhân không chú tâm đến điệu múa, vũ khúc liền không có chút sinh khí nào. Quả thực còn không bằng một khúc đàn bằng tỳ bà của Lãnh Bích Doanh.
Tám tiết mục được biểu diễn bảy, sau hai canh giờ cứ thế trôi qua. Mỗi người mang một nét riêng, một sắc thái riêng, tuy đều thuộc ba lĩnh vực cầm-vũ-hoạ, nhưng tài năng của từng người, ai nấy đã đều rõ ràng.
- Thái hậu, người thấy thích phần biểu diễn của ai nhất? Các vị sứ giả và các vị đại thần cũng cùng cho ý kiến đi.
- Bổn cung thích vũ khúc của Nguyệt Nhi.- Thái hậu Hoạ Thiên Lan thong thả nói.- Tuy nhiên Hạ tiểu thư, Tiêu tiểu thư và Thất công chúa đều không tồi. Rất có thành ý. Thưởng!
- Nhi thần lại thích "Nhớ mà không nói nên lời" của Chân Ý cô nương cùng Hạ tiểu thư.- Diệp hoàng hậu nhìn Hạ Tâm Noãn gật đầu hài lòng.
Hạ tiểu thư này, Diệp Ngọc đã nhìn trúng. Có tài có sắc, gia cảnh có thể trở thành hậu thuẫn tốt cho đế vương tương lai, trong số các tiểu thư chính thất ngồi đây, quả thực phù hợp với Tư Minh nhất. Con dâu tương lai, không giúp nàng thì còn giúp ai.
Sau đó, các đại thần lập tức chia thành hai phe hoặc theo ý Thái hậu, hoặc theo ý Hoàng hậu, tranh cãi kịch liệt. Không bên nào chịu nhượng bộ.
Khung cảnh thật hỗn loạn không chịu nổi. Mặc dù vậy, người trong cuộc vẫn bình chân như vại, không lo lắng sốt ruột chút nào.
- Các người thật sự ồn muốn chết. Đây là cách thể hiện cảm xúc của người Bạch Vân Quốc sao? Thực khiến người ta thất vọng.- Một tiếng nói từ không trung vang vọng khiến mọi người im bặt.- Nam Cung Tuyệt, ngươi thế mà lại dùng mĩ tửu dụ bổn vương thượng đến nơi rách nát này. Hừ, chỗ này ta ngồi bao lâu, cả miếng nước cũng chẳng có, chứ nói gì tới mĩ tửu?
Trong lúc mọi người hoang mang tìm kiếm nơi phát ra thanh âm thì cấm vệ quân cũng đã tiến lên bảo hộ các đại nhân vật. Ai biết người tới có phải thích khách hay không? Nhưng nếu như mỗi vị ngồi đây mà có bề gì thì có trăm cái mạng, bọn họ cũng không trả nổi.
Trên xà ngang ngoài mái hiên của Thần Điện, đột nhiên xuất hiện một người. Trừ Nam Cung Tuyệt, Lãnh Nguyệt và Lôi Huyền Quang thì chẳng ai biết hắn như thế nào xuất hiện tại đó. Hảo thân thủ!
Nam nhân khoác tử bào dệt bằng lụa tơ tằm thượng hạng nghiêng người nằm trên xà ngang, một bộ dáng vân đạm phong khinh. Khuôn mặt được một màng sa mỏng che lại, chỉ lộ mỗi đôi mắt sắc. Gương mặt dù mơ hồ dưới tấm sa trắng nhưng không phải bộ dáng yếu nhược của nữ nhân, mà ở hắn toát ra khí chất thanh lãnh cao quý lại thần bí lạ thường. Một cơn gió nhẹ làm mạng che hơi bay lên, để lộ xương hàm tinh xảo và bạc môi mỏng quyến rũ.
"Không được nhìn hắn"-Nam Cung Tuyệt thấy thê tử yêu nhà mình vừa ăn tôm vừa ngắm mĩ nam liền bực tức dùng truyền âm nhập mật nói với Lãnh Nguyệt.
"Mĩ thực mĩ nam, cảnh đẹp ý vui, không nhìn uổng phí." Nàng thản nhiên đáp trả.
"Ta mới là mĩ nam, nàng nhìn ta là được mà"- Nam Cung Tuyệt gương mặt tội nghiệp nói.
Lãnh Nguyệt nào chịu nổi khiểu gương mặt cún con thế này, ngay lập tức buông giáp đầu hàng.
"Rồi rồi, không nhìn thì không nhìn."
Nam Cung Tuyệt nghe một câu này, tâm tình vui sướиɠ hẳn lên nhưng vẫn không quên quay sang lườm vị mới tới kia đến mức nụ cừoi của tử y nam nhân dưới tấm khăn che mặt cứng đờ, mới hài lòng truyền âm cảnh cáo:"Tên ma ốm nhà ngươi, còn bày ra vẻ dụ hoặc như vậy nữa, cẩn thận ta đánh ngươi răng rơi đầy đất."
Gươm giáo vẫn sáng loá cả Thần Điện. Ánh nến chiếu vào lưỡi gươm không còn ấm áp mà sắc lạnh. Cấm vệ quân và hầu hết mọi người đều cảnh giác cao độ nhìn về phía người vừa mới xuất hiện, Nam Cung Tuyệt vẫn bóc tôm, Lãnh Nguyệt vẫn dùng bữa, và thỉnh thoảng còn nghe tiếng rượu được rót vào ly ở phía Thái tử Lôi Thần Quốc.
Nam nhân thấy tên hôn quân nào đó đang bận rộn thê nô còn cảnh cáo mình liền ôm một bụng uỷ khuất, nhưng cũng thôi không diễn sâu nữa, lộn người một cái, vững vàng đứng giữa cửa điện, chậm chạp bước vào. Hắn tiến một bước, đội cấm vệ lùi một bước. Khoé môi hắn hình như lộ ra nụ cười nhạt. Tình thế giằng co cứ vậy tiếp diễn. Vào lúc cấm vệ quân đã đứng quá sát vào thánh giá cùng chỗ ngồi của các đại thần chẳng còn đường lui nữa, hắn mới dừng lại. Lúc này Thần Điện tạo thành hai phe đối lập rõ ràng: một bên là tử y nam nhân thần bí và một bên là cấm vệ quân cùng các đại nhân vật trong thọ yến.
Trước muôn vàn lưỡi kiếm sáng loá có khả năng sẽ đâm tử y nam nhân thành con nhím trong vòng một nốt nhạc, người nào đó vẫn ung dung ôm quyền:
- Quân vương Mai Quốc Trịnh Quốc bái kiến Hoạ Thái hậu cùng Lãnh Đế, Lãnh Hậu.