Author: Tiểu Lãnh Lãnh
Biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của Hạ Tâm Noãn là không thể tin nổi vào điều mình vừa nghe thấy. Làn da trắng noãn nay gần như trong suốt, đôi môi anh đào thoáng chốc tái nhợt. Mắt hạnh ngấn lệ tựa hoa lê ngậm sương, Hạ Tâm Noãn lúc này mong manh như búp bê bằng sứ, khiến người khác nhìn mà đau lòng. Nàng khẽ cắn môi, lẳng lặng cúi đầu, lòng đã sớm không còn bình yên. Nhưng hai bàn tay giấu trong ống tay áo siết chặt, móng tay bén nhọn thẳng tắp găm vào lòng bàn tay khiến nàng kiềm chế cơn nóng giận, ý thức dần thanh tỉnh, nàng điềm đạm nói:
- Cửu công chúa thân phận cao quý, là lá ngọc cành vàng, Tâm Noãn nào dám cùng công chúa so bì.
Hạ Tâm Noãn trong lời nói có chứa dao găm, vừa thể hiện sự bất lực tột cùng khi thân phận không đủ cao quý lại vừa sắc bén gai góc. Một lời nói ra khiến đối phương máu chảy đầm đìa. Bất quá, Lãnh Nguyệt cũng không phải hạng người dễ dàng cam bái hạ phong. Trái ngược với suy tính của mọi người, nàng chỉ mỉm cười lạnh lùng xa cách, như một tiên nhân đã thấu tỏ nhân gian đang xót thương cho một tâm hồn đã lạc lối. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhìn ra châm chọc trong lời nói của Hạ Tâm Noãn, hoặc nếu có nhìn ra cũng là bị sắc đẹp cùng tài năng của nàng ta che lấp, cũng đồng tình với quan điểm của nàng.
Hạ Tâm Noãn nhu thuận cam chịu, trái ngược hoàn toàn với Cửu công chúa phế vật xấu xí lạnh lùng, khiến không ít nam nhân ở đây đều muốn tiến lên bảo hộ người đẹp. Và người háo sắc như Đông Linh Sâm dĩ nhiên cũng không phải ngoại lệ. Nghe nói Tam hoàng tử Thuỳ Dụ Quốc trong phủ hoàng tử mĩ nữ nhiều như mây, không một ngàn thì cũng tám trăm, một người so với một người đều quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành. Vậy nên dân chúng Thuỳ Dụ Quốc dù bị cấm vẫn đều lén lút gọi Đông Linh Sâm là Sắc hoàng tử. Bản tính như thế, nay thấy mĩ nhân như hoa như ngọc chịu uỷ khuất, sao hắn có thể ngồi yên?
- Bổn hoàng tử thấy Nam Cung Đế hơi quá lời rồi. Hạ tiểu thư thiên tư mĩ lệ, cầm kì thi hoạ đều tinh thông, quả thật xứng đáng với danh hiệu Đệ nhất mĩ nữ tài nữ Bạch Vân Quốc. Một màn vừa rồi, thật khiến lòng người thổn thức không thôi. Trái lại hình như tin tức về Cửu công chúa truyền đến Thuỳ Dụ Quốc của ta hình như không được hay cho lắm thì phải.
Nam Cung Tuyệt khoé môi câu lên nụ cười mỏng:
- Trong mắt bổn đế, Lãnh Nguyệt là người bổn đế yêu, là mẫu nghi tương lai của Phượng Thiên Quốc đương nhiên phải độc nhất vô nhị, phải hoàn mĩ nhất rồi. À, bổn đế quên mất, Thuỳ Dụ Tam hoàng tử trong phủ mĩ nữ nhiều như mây, làm gì có khái niệm độc nhất đúng vậy không?- Nam Cung Tuyệt hơi ngừng lại một chút, úp úp mở mở nói.- Hơn nữa chưa đến cuối cùng, thắng thua còn chưa phân định đâu.
Tam hoàng tử là viên ngọc quý trên tay hoàng đế Thuỳ Dụ Quốc, nên chủ yếu là vì nể mặt mũi phụ hoàng hắn mà không muốn động chạm đến thói háo sắc của Đông Linh Sâm. Trên đời này có người dám đứng trước mặt, công khai mắng hắn thành hoa hoa công tử cũng không nhiều người, mà không may cho Đông Linh Tam hoàng tử, Nam Cung Tuyệt lại là một trong số những người đó. Một vài câu nói, tuy đơn giản nhưng lập tức làm Đông Linh Sâm cứng đờ người, không còn nói được thời nào nữa, đành cười gượng cho qua chuyện. Lãnh Nguyệt thật muốn âm thầm giơ ngón cái trong lòng, tự nhiên thấy Nam Cung Tuyệt cũng có chút...đáng yêu.
- Thôi được rồi mà, Cửu công chúa có giống hay không giống lời đồn chẳng phải chỉ cần kiểm chứng là được à?- Thừa Tĩnh Nhu thấy đôi bên căng thẳng, lãnh đạm nói. Trực giác mách bảo nàng, Cửu công chúa sẽ không phải đồ phế vật như mọi người vẫn thấy đâu.- Tiếp tới là phần biểu diễn của Cửu công chúa, các vị nhìn một chút chẳng phải biết rồi sao, hà tất phải đôi co?
Đông Linh Sâm không chiếm được quả ngon từ chỗ Nam Cung Tuyệt liền nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt, hừ một tiếng:
- Bổn hoàng tử mỏi mắt trông chờ!
Nam Cung Tuyệt lạnh lùng nhếch môi. Xem ra Thuỳ Dụ Quốc cũng nên đổi chủ nhân rồi.
Hoạ Thiên Lan cau mày, lập tức khí thế của Thái hậu liền tản mát, bà nhàn nhạt nói:
- Thuỳ Dụ Quốc Tam hoàng tử, Nguyệt Nhi là cháu gái ta, nó như thế nào, hình như chưa đến lượt Tam hoàng tử dạy dỗ nhỉ?
Đồng Linh Sâm sắc mặt khẽ biến, bàn tay dưới gầm bàn nắm chặt thành quyền. Đông Linh Lạc nhìn sang vị hoàng huynh của mình, ánh mắt không giấu nổi vẻ chán ghét nhưng vẫn đỡ lời hộ hắn. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, dùng đại lễ của Thuỳ Dụ Quốc thỉnh tội:
- Thái hậu quá lời, Tam hoàng huynh cũng không phải có ý đó. Có sai sót chỗ nào, mong các vị thứ lỗi. Linh Lạc xin thay hoàng huynh bồi tội cùng Thái hậu và Cửu công chúa.
- Được rồi, được rồi mà. Hôm nay là sinh thần Thái hậu ngài, chúng ta nên vui vẻ mới phải a.- Hoàng hậu Diệp Ngọc cười cười.- Nguyệt Nhi, con chuẩn bị đi thôi, đừng để mọi người phải chờ lâu.
Lãnh Nguyệt dời tầm mắt sang Diệp Ngọc, nhìn nụ cười của bà ta sao mà giả dối. Nàng không nhanh không chậm, phân phó:
- Băng Y, đưa đồ ta đã chuẩn bị lên.
- Vâng, công chúa!- Băng Y nhanh nhẹn lui ra ngoài cửa điện. Nàng khẽ vỗ tay, một cung nhân nhanh chóng dâng lên một khay gỗ. Băng Y trở về vị trí, cung kính dâng lên Lãnh Nguyệt.
Lãnh Nguyệt nhìn Nam Cung Tuyệt cười cười:
- Nam Cung Đế, bổn công chúa lấy lụa từ trong số sinh lễ của ngài ra đó. Ngài có trách ta không?
- Chỉ là vài kiện lụa, không đáng nhắc tới. Nếu nàng thích, sau này tiếp quản hậu vị của ta, muốn bao nhiêu liền lấy tuỳ ý đi. Dùng trải khắp hoàng cung của ta cũng được.
Mọi người ai nấy cứng người. Lụa Đông Phường vạn lượng hoàng kim một kiện đó. Không ngờ vị hoàng đế này lại cho phép Cửu công chúa dùng trải khắp hoàng cung. Nam Cung Đế a, ngài có thể hoang phí hơn nữa không?
Lãnh Nguyệt trong bụng thầm mắng Nam Cung Tuyệt là tên phá gia chi tử, nhưng ngoài mặt vẫn bình thường, còn có chuyện cần nhờ hắn nữa mà.
- Ngài có vui lòng vì ta mà buộc tám dải hồng trù này lên cao không?-Một thân võ công, nàng thực sự không muốn những người ở đây xem được. Hồng trù tám kiện, chiều dài vừa đủ, lại có thể dùng mượn lực mà bay lên, khinh công của nàng đương nhiên không bị lộ.
- Vì Hoàng hậu tương lai của ta, có gì mà không được đây?- Nam Cung Tuyệt đứng dậy, vui vẻ đáp, trực tiếp bỏ qua ánh mắt kinh dị của quần chúng ngồi xem.- Hồng trù đừng nói tám dải, dù là tám vạn dải, chỉ cần nàng là yêu cầu của nàng, ta đều làm.
Áo bào đỏ rực vung lên, tám dải lụa đỏ bay về tay hắn , ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay. Mọi người trầm trồ thán phục. Cách không lấy vật, nếu nội lực không thâm hậu thì không thể làm được đâu.
Nam nhân hơi nhún người, bay lên, nhanh chóng thắt tám dải lụa lên xà nhà, trường bào kết hợp cùng hồng trù như hoà thành một thể, tuấn mĩ như thần. Chỉ một cái chớp mắt, hắn đã hoàn thành, ngay ngắn đứng bên cạnh Lãnh Nguyệt. Tám hồng trù làm bằng lụa thượng hạng của Đông Phường, một cái so với một cái đều dài chấm đất, nương theo gió mà khẽ rung động. Cả Thần Điện dường như được bao trùm thứ ánh sáng nhu hoà. Lãnh Nguyệt đứng giữa điện, thân ảnh như ẩn như hiện, nàng như có ma lực hấp dẫn ánh nhìn của mọi người.
Nam Cung Tuyệt ra tay thế nào, thủ pháp ra sao, ở Thần Điện này may ra chỉ có vị Lôi Huyền Quang đang lặng yên dùng mĩ tửu kia mới có thể nhìn thấu.
- Hoàng hậu tương lai của ta, mời!- Nam Cung Tuyệt khẽ cười.- Nàng cứ tự nhiên đi, nút thắt của bổn đế chắc chắn không có chuyện nửa đường tuột mất đâu.
- Đa tạ!- Lãnh Nguyệt thản nhiên nói, hoàn toàn miễn nhiễm với ánh nhìn như muốn gϊếŧ người của các tiểu thư khác, cũng miễn nhiễm luôn với ánh nhìn ấm áp của vị Nam Cung Đế bên cạnh.
Nam Cung Tuyệt không nói gì, nhàn nhã quay về vị trí ngồi, lãnh tĩnh ngắm nhìn nữ nhân sắp trở thành của mình kia.
Bốp bốp bốp!
Lãnh Nguyệt thong thả vỗ tay, bốn cung nhân mang một tấm vải trắng hình chữ nhật khổ lớn lên điện, Băng Y đằng sau bưng theo một cái chậu lớn màu đen, đặt xuống đất rồi đi qua nơi gần đó, ngồi xuống trước một cây cầm đã chuẩn bị sẵn. Nhìn kĩ, chậu màu đen đó hoá ra lại là mực.
Cửu công chúa mỗi tay bắt lấy bắt lấy một dải lụa gần nhất. Nàng bước chân vào chậu mực, nước mực đen nhanh chóng thấm ướt đôi hài trắng, nàng đầu ra hiệu, ngón tay Băng Y khẽ di chuyển trên dây đàn. Tiếng đàn ngân nga, thân ảnh bạch y thiếu nữ nương theo hồng trù mà bay lên. Thân ảnh nhẹ nhàng như chim yến, hạ xuống tấm vải trắng muốt, hoà theo âm luật trầm bổng mà di chuyển.
Tang tang tang! Dường như cả Băng Y và Lãnh Nguyệt đều chìm vào trong tiếng đàn, một người ca xướng, một người múa hoạ, kết hợp hài hoà đến bất ngờ.
"Không thể thấy tâm hồn lạc lõng của chàng
Cũng không thể hiểu được dáng vẻ của đôi mắt chàng
Một cơn gió thoảng, một giấc mộng dài
Tình yêu khó đoán như cuộc sống vậy
Trái tim của chàng rốt cuộc thì đã bị điều gì mê hoặc?
Hình bóng của chàng chìm trong đêm tối
Ngắm hoa đào cuối cùng cũng nở rộ
Nhìn chàng ôm ta vô cảm còn lạnh lẽo hơn cả ánh trăng cô đơn
Thì thôi đành để chàng hạnh phúc bên người khác
Tình yêu dành cho chàng như nhịp đập con tim
Vẽ chàng nhưng không vẽ được tâm hồn chàng
Nhớ về gương mặt chàng là điều ta có thể làm khi chờ đợi chàng
Chàng là bản tình ca bất tận trong ta
Trái tim ta chỉ nguyện trao về chàng..."*
*: Bài này là "Hoạ tâm" nhé, các nàng có thể tìm nghe trên nhaccuatui hoặc zingmp3 cũng được. Lãnh Lãnh chỉ đổi từ "anh" thành từ "chàng" cho hợp với phong cách cổ trang thôi nha!
Ngón tay thon dài thanh mảnh của Băng Y lướt nhanh trên dây đàn, từng nốt từng nốt âm phù theo bàn tay vang lên, thanh âm khiến người ta như ngây ngất, như mê say. Thanh y nam nhân từ lúc nghe thấy giọng ca trong trẻo ấy liền chấn động, ánh mắt xuyên qua lớp lớp hồng trù, thẳng tắp hướng đến nàng cung nữ điềm nhiên ngồi giữa đại điện kia.
Đã bao lâu rồi hắn không thể nghe nàng đàn một khúc như vậy? Đã bao lâu hắn không thể cùng nàng song tấu? Hắn nhớ lại, lần cuối cùng được bên nàng, nhìn nàng cười vui vẻ, cùng nàng đàn ca hợp tấu chính là ba ngày trước khi xảy ra việc thảm sát Âu Dương gia.
"- Huyền ca ca, đồng tâm kết này muội mới hoàn thành mấy ngày trước, tặng huynh!- Thiếu nữ đỏ mặt cúi đầu.
- Tặng ta sao?- Lôi Huyền Quang thoáng qua tia ngạc nhiên. Sau, rất nhanh chuyển thành hạnh phúc.
- Huynh không thích?- Băng Y ngước lên, nhìn vào mắt hắn, thất vọng hỏi.
- Đồ của Băng Y tiểu thư đích thấn làm tặng, ta nào dám không thích.- Lôi Huyền thái tử cười cười.- Muội thấy cây sáo của ta không? Từ nhỏ tới lớn ta đều mang theo nó, đồng tâm kết của muội, ta sẽ gắn cùng với cây sáo của ta, có được hay không!
- Huynh nói thật chứ? Huynh sẽ không tháo ra chứ?
- Ừ, sẽ không! Cả đời này cũng không tháo bỏ. Nhưng muội phải hứa với ta một chuyện.
- Là chuyện gì?
- Từ sau này chỉ được phép đàn cho một mình ta , hát cho một mình ta, nghe không?- Lôi Huyền Quang trầm giọng nói.
- Được, ta hứa với huynh!"
Băng Y, lời hứa năm nào nàng còn nhớ hay không? Bây giờ ta không cần nàng đàn ca cho một mình ta nữa, chỉ cần nàng vì ta mà đàn một khúc, vậy là đủ rồi. Nhưng có lẽ điều đó bây giờ là không thể, có đúng hay không?
----------Đôi lời Au----------
Chap mới vừa ra lò đâyyyyyyy!!! Các nàng cho xin chút ý kiến xem nào :)) Nhớ bình chọn nữa nhé, cho Lãnh Lãnh động lực tiếp tục up chap nạ ☺️☺️☺️
Yêu yêu yêu ❤️❤️❤️