Author: Tiểu Lãnh Lãnh
Lãnh Nguyệt ngủ một mạch đến giờ Thân hai khắc, khi Băng Y vào gọi mới miễn cưỡng tỉnh lại. Nàng uể oải ngáp dài một cái, Băng Y lại tiếp tục sự nghiệp vĩ đại: lục lọi tủ quần áo.
- Tỷ tỷ, tối nay tổ chức tiệc, tuy nói không cần lễ phục rườm rà như lúc sáng, nhưng sứ thần các nước tới dự đều là những nhân vật vô cùng quan trọng, thân phận cao quý. Vậy nên ăn mặc vẫn không thể đơn giản sơ sài được.- Nàng vừa nói vừa nhanh tay lật giở từng bộ y phục.
Lãnh Nguyệt vẫn còn ngái ngủ nên ngồi trên giường gật gù như muốn gục xuống đến nơi, mặc kệ ai đó chăm chú lựa chọn.
- Thấy rồi! Tối này tỷ nên mặc bộ này!- Băng Y lấy ra một bộ y đồ, thuận tay đóng tủ quần áo, đặt bộ y phục lên giường.
Thấy Lãnh Nguyệt có xu hướng ngủ ngồi, nàng mất kiên nhẫn nắm bả vai tỷ tỷ vừa lay vừa gọi:
- Tỷ tỷ, sắp muộn rồi đó. Thọ yến đến muộn, thực thất lễ lắm. Tỷ tỷ... Tỷ tỷ...
- Rồi rồi rồi! Ta dậy, ta dậy đây, đừng lắc nữa mà.- Lãnh Nguyệt bị lay đến mức đầu óc quay cuồng, cơn buồn ngủ cũng lắc lư, quay theo từng cái lay bá đạo của Băng Y mà tiêu tan.
- Nhanh lên thay đồ thôi.
Bận rộn một hồi cuối cùng cũng chuẩn bị xong. Băng Y lui ra sau vài bước, một đôi mắt màu khói ánh lên vẻ hài lòng.
Trước mặt, tử y nữ nhân chính xác phải dùng từ diễm lệ vô song. Bộ đồ nàng chọn cho Lãnh Nguyệt không hổ danh là thiết kế của Thiên Phượng Phường, thanh nhã lại mị hoặc vô cùng. Tử y tím thuần dùng vải Tô Châu thượng hạng, từng đường kim mũi chỉ tinh tế khéo léo, tôn lên từng đường cong trên cơ thể. Đai lưng dùng chỉ bạc thêu từng cụm mây chìm dưới lớp vải như ẩn như hiện. Ngọc bội mẫu đơn hoa dương chỉ bạch ngọc bên hông tạo thành điểm nhấn khá bắt mắt cho bộ trang phục. Gấu váy dài chấm gót, che đi đôi hài thêu loan, khéo léo xếp thành tầng lớp lớp, chồng lên nhau. Chỉ cần bước một bước, chân váy lập tức theo cử động, xoè ra tựa như đoá tử lan nở rộ động lòng người. Tử y mặc trên người Lãnh Nguyệt không những không làm cho nàng có vẻ già dặn mà chỉ biến nàng từ một người lạnh lùng thành một đoá hoa kiêu sa, quyến rũ mị hoặc.
Ba ngàn tóc đen cố định một phần bởi trâm hồ điệp làm từ thứ ngọc màu tím thượng đẳng, chất ngọc trong vắt không chút tạp chất, phía dưới rủ xuống vài tua rua khiến mỗi bước đi của chủ nhân tạo thành tiếng đinh đang nghe thực êm tai. Phần tóc còn lại buông xoã xuống vai, làm nổi bật cần cổ trắng ngần. Một đôi bông tai cùng vòng cổ đồng chất liệu, cũng khắc hồ điệp nhưng nhỏ hơn cây trâm một chút. Bộ trang sức này là bộ thiết kế của Thất công tử trong tháng này, hầu hết tất cả các nữ nhân nhìn thoáng qua liền biết đó là bộ trang sức mới nhất do Trân Bảo Các thiết kế, có tên là Nghênh Điệp.
Các vị tiểu thư, mệnh phụ, cả các công chúa, phi tần trong cung đều biết, sau khi được Trân Bảo Các bày ra khoảng một canh giờ, Nghênh Điệp giá trên trời đã được bán cho một hồng y công tử. Còn về phần vị đó là ai, mua tặng cho ai đương nhiên họ đều không thể biết. Tất cả đều không thể ngờ Nghênh Điệp lại ở chỗ Cửu công chúa.
Khi Lãnh Nguyệt nghe nói Nghênh Điệp giá trên trời lại được mua một cách sảng khoái như vậy thì cũng không mấy chú tâm. Bất quá điều làm nàng ngạc nhiên hơn là chỉ một khắc sau đó, nó liền được đóng gói vô cùng tinh tế, gửi đến Nguyệt Cung của nàng. Trong giấy gói còn kèm theo lời nhắn:
"Nghênh Điệp tặng cho nàng. Nhớ phải mang trên người vào tiệc chúc thọ Thái hậu Hoạ Thiên Lan. Nếu không đừng trách bổn Thánh chủ đối với nàng không nể mặt. Ta sẽ quan sát nàng đấy!"
Khi nhận được thông điệp trên tờ giấy, Lãnh Nguyệt hiển nhiên tức giận một trận. Tuy phía dưới không kí tên nhưng trên đời này, người tự xưng là Thánh chủ chắc chắn chỉ có một, ngoài Thánh chủ của Linh Huyền Cung ra thì còn ai vào đây nữa. Dù hận cái bóng áo đỏ đấy đến nghiến răng, bất quá cả sức mạnh lẫn nội lực nàng đều không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa để đề phòng hắn làm chuyện gì đó ngu ngốc, nàng đành nhắm mắt một lần nghe theo vậy. Chỉ là mang theo trang sức thôi mà, cũng chẳng có gì quá đáng. Ngược lại nàng rất hiếu kì muốn xem, người đó lấy thân phận gì để tham gia thọ yến lần này.
Tuy nhiên, nàng hình như đã coi thường sức quyến rũ của Nghênh Điệp. Mang bộ trang sức này trên người, bữa tiệc hôm nay nhất định nàng lại trở thành tâm điểm chú ý rồi.
"Thế này có phải hơi phô trương không? Còn bắt ta mang cả bộ Nghênh Điệp? Đúng là tên biếи ŧɦái mà!"- Lãnh Nguyệt thầm nghĩ.
- Tỷ tỷ, hôm nay tham gia thọ yến, nghe nói còn có cả phu quân tương lai của tỷ đó. Tỷ ăn vận thế này, chắc chắn Hoàng đế Phượng Thiên Quốc kia sẽ quỳ dưới gấu váy của tỷ mất thôi!- Băng Y nháy mắt tinh nghịch, khi nhắc đế chữ "phu quân tương lai" còn cố ý nhấn mạnh một chút.- Tỷ tỷ đúng là tuyệt thế yêu cơ*, hồng nhan hoạ thuỷ!
*: Quyến rũ yêu nghiệt
- Hừ, yêu cơ hả? Muội còn dám trêu chọc ta nữa, sau khi gả qua đó, ta liền kiếm một mối, gả quách muội đi đó!- Lãnh Nguyệt lừ mắt.
Tuy có ý doạ nạt nhưng đáy mắt màu lam lấp lánh ý cười, khoé môi cũng hơi tuỳ ý câu lên tạo thành một đường cong xinh đẹp.
Băng Y hơi sững người:
- Tỷ tỷ... Đã có ai nói với tỷ rằng kể cả khi đã dịch dung và dung nhan thật của tỷ, lúc cười lên trông rất mị hoặc chưa? Nhất tiếu phi tiếu**, mĩ nhân khuynh thành!
**: Lấy ý từ cụm từ "tựa tiếu phi tiếu" nghĩa là cười mà như không cười. Trong ý của Băng Y nên hiểu là một nụ cười nhẹ của Lãnh Nguyệt rất xinh đẹp.
- Mĩ nhân họa thuỷ? Ồ, có lẽ.- Lãnh Nguyệt mặt dày tự khen- Bất quá muội cũng đâu có kém cạnh? Ăn mặc trang điểm một chút cũng ra dáng lắm đấy chứ!
- Rồi rồi, đừng chọc muội nữa được không? Ngại chết đi được!- Băng Y đỏ mặt lúng túng.
Lãnh Nguyệt nhìn nàng một hồi, sau đó cả hai cùng mỉm cười vui vẻ.
Hai người trong phòng là một khung cảnh ấm áp, cũng không để ý ngoài cửa sổ đang mở có ba bóng người nấp sau gốc mai trắng nhìn vào. Hồng y nam nhân chăm chú ngắm tử y nữ nhân. Khi nàng nở nụ cười, tim hắn bỗng hẫng một nhịp.
Mọi thứ xung quanh hắn dường như không còn tồn tại. Đáy mắt nam nhân chỉ nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của nàng, thời gian như ngưng lại ở giây phút này.
- Người anh em! Vẫn là lần đầu tiên ta thấy ngươi động tâm đấy! Đại khối băng Phượng Thiên Quốc nổi tiếng không gần nữ sắc, vậy mà cuối cùng trái tim cũng đánh mất rồi.- Hàn Vũ Phong một thân hắc bào thêu những khóm thuỷ trúc, đứng bên trái Nam Cung Tuyệt như chìm vào bóng tối dày đặc.
Hàn Vũ Phong thực sự đã biết Cửu công chúa chính là Lãnh Huyết Cung chủ hôm đó họ gặp trong rừng. Nhớ tới thân thủ của nàng, ánh mắt hắn sáng hơn bao giờ hết, nhẹ nhàng bình luận thêm một câu:
- Bất quá khẩu vị có hơi...bá đạo.
Hồng y nam nhân không quan tâm, lực chú ý của hắn đã dồn cả vào người trong phòng. Bên phải hồng y lại là một thanh y nam nhân khác. Tuy chưa lên tiếng, khuôn mặt khá lạnh nhạt, nhưng ánh mắt chờ mong đã bán đứng suy nghĩ của hắn, trong lòng đã sớm gào thét muốn xem kịch vui.
Phải, Lôi hộ vệ rất muốn thỉnh giáo thêm cảnh Lãnh Nguyệt chủ nhân uy vũ chỉnh Nam Cung Tuyệt mặt dày vô sỉ này! Tốt nhất là chỉnh chết tên hôn quân này đi! Mấy ngày nay Lôi hộ vệ hắn bị giao cho không ít trọng trách, các khớp xương trên người như muốn rời ra rồi sắp xếp lại một lượt vậy. May thay, vì có thọ yến này nên mới có thể nghỉ ngơi một chút.
Thấy Nam Cung Tuyệt mải ngắm nhìn mĩ nhân đến quên cả thời gian, Lôi liền ho khan một tiếng:
- E hèm, Hoàng thượng, chúng ta nên tới bữa tiệc thôi. Đến muộn, e là không hay đâu.
Nam Cung Tuyệt đang nhìn Lãnh Nguyệt đến xuất thần, bị người làm phiền có chút không vui. Hắn quay sang quắc mắt lườm tên lắm lời vừa phát ra thanh âm kia, sau đó mới miễn cưỡng di giá đến Thần Điện-nơi tổ chức thọ yến của Thái hậu Bạch Vân Quốc.
Lôi hộ vệ đáng thương bị lườm đến mức toát mồ hôi hột, thấy Hoàng thượng rời bước đành biết điều, im lặng lẽo đẽo theo sau, suốt đường đi luôn cố gắng làm cho sự tồn tại của mình giảm đến mức hết sức có thể.
Gần đến Thần Điện, Lôi thở phào nhẹ nhõm, tưởng bản thân đã thoát khỏi việc bị tên biếи ŧɦái Hoàng đế này bắt phạt thì Nam Cung Tuyệt bỗng lên tiếng:
- Lôi, chuyện sát thủ thế nào rồi?
Lôi hộ vệ tâm rơi cái bộp, nhỏ giọng đáp:
- Sát thủ tự vẫn, đầu mối cũng mất hết rồi ạ!
- Hừ! Mất là mất thế nào? Ta ra lệnh cho ngươi, trong vòng hai tháng, à không, một tháng, nhất định phải có tiến triển trong việc này!- Nam Cung Tuyệt đen mặt ra lệnh.
- Thuộc hạ tuân mệnh!- Lôi hộ vệ đau khổ đáp.
- Còn nữa! Phía Tây Nam Phượng Thiên ta, thổ phỉ lại rục rịch hoành hành, lệnh cho ngươi cũng trong vòng một tháng diệt sạch!
- Vâng!- Lôi cắn răng nhận lệnh.
- Tiếp đó, trở về Linh Huyền Cung, thu dọn chỗ sổ sách trong Tàng Thư Các cho ta! Phải đảm bảo chỗ đó không còn một hạt bụi.
- Thuộc hạ đã rõ!- Lôi hộ vệ âm thầm kêu khổ, trên trán đã có một tầng mồ hôi mỏng.
Ba việc đều làm trong một tháng, làm xong chắc cũng mệt gần chết. Riêng quét dọn Tàng Thư Các ba tầng và sắp xếp lại chỗ sách khổng lồ kia cũng đã vô cùng mất thời gian rồi. Xem ra một vài chuyện phải tới tìm Vũ để giải quyết trong âm thầm thôi.
Hàn Vũ Phong nhìn nửa gương mặt yêu nghiệt của Nam Cung Tuyệt, lại nhìn sang Lôi hộ vệ đang chịu khổ, quăng cho người huynh đệ này một ánh mắt đầy cảm thông, lại thầm thở phào nhẹ nhõm. May mắn, lúc đó hắn cũng định nhắc thời gian với tên hồng y biếи ŧɦái này, Lôi hộ vệ đã nhanh nhảu nói trước. Nếu không, hậu quả Hàn Vũ Phong hắn chịu chắc chắn còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần Lôi, có khi hôn quân này trực tiếp quẳng cho hắn một thánh chỉ ban hôn cùng một vị công chúa hoặc tiểu thư nào đó cũng nên ấy chứ!
Đừng đùa, Hàn Vũ Phong ta còn chưa hưởng hạnh phúc đủ đâu, không thể cưới thê vào thời gian này được. Với lại chưa tìm được tình yêu đích thực, Hàn Vũ Phong thề chưa cưới thê tử.