Author: Tiểu Lãnh Lãnh
Một canh giờ sau, Lãnh Nguyệt liền bị Băng Y không khách khí đánh thức.
- Tỉ tỉ, mau dậy dùng thiện đi.
- Ừm...- Lãnh Nguyệt duỗi người, đem áo choàng mỏng khoác vào rồi mới chậm rãi bước ra.
Một bàn đồ ăn phong phú liền bày ra trước mắt, bụng nàng không tự chủ kêu gào ầm ĩ. Canh ngân nhĩ, bánh bao nhân thịt, súp há cảo, cá hấp xì dầu, cháo hạt sen, từng món một được chế biến tỉ mỉ, hương thơm cũng cứ thế lan toả trong không gian, khiến người khác không tự chủ được mà nuốt nước miếng.
Lãnh Nguyệt ngủ một giấc, lúc này đã sớm đói bụng liền nhanh chóng tiến tới bàn ăn, ngồi xuống. Nhưng mắt thấy Băng Y chuẩn bị rời đi, lại trực tiếp ra lệnh:
- Băng Y, cùng tỉ dùng bữa đi.
- Tỉ tỉ, muội sao có thể...- Cụm từ "không tuân theo lễ nghi" chưa ra khỏi miệng liền lập tức bị Băng Y nuốt ngược trở lại, vì nàng đã trông thấy ánh mắt của tỉ tỉ hơi lạnh lẽo.
Nhưng rất nhanh, Lãnh Nguyệt thu liễm khí tức, hướng nàng nói chuyện:
- Chúng ta là thân tỉ muội, có gì mà không được? Hơn nữa ở Nguyệt Cung này, ta chính là quy củ, còn có người nào dám chống đối sao? Nhanh ngồi xuống đi, tỉ đói bụng rồi.
Băng Y lúng túng một hồi, nhưng rốt cục không chịu nổi ánh mắt: ngươi không ngồi ăn cùng, ta đây liền nhét đầy đồ ăn vào miệng ngươi liền ngoan ngoãn ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm.
Không khí quả thật ấm áp.
Qua một lúc, hai người cuối cùng cũng ăn xong, Lãnh Nguyệt kêu người tới dọn dẹp, lại nói Băng Y cùng đi dạo với mình.
Hiện tại đã qua rằm, vầng trăng trên bầu trời đã bắt đầu khuyết, ánh sáng cũng ảm đạm hơn.
Hai thân ảnh chậm rãi bước đi.
Lãnh Nguyệt im lặng suy nghĩ, Băng Y cũng là không hỏi tới, cứ thế bước theo sau nàng.
- Băng Y, ta có thể tin tưởng muội không?
- Tỉ nói gì vậy, mạng nhỏ của muội là do tỉ cứu về, không có tỉ thì làm sao có Băng Y ngày hôm nay? Chỉ cần một lời nói của tỉ, Băng Y dù có phải chết cũng cam lòng.
Nghe tới đây, mũi của Lãnh Nguyệt không tự chủ có chút chua xót. Thực ra khi nàng hỏi những lời này cũng là có tâm tư. Nếu Băng Y thật lòng coi nàng là tỉ muội mà đối đãi thì trừ bỏ chuyện về Lãnh Huyết Cung, toàn bộ mọi chuyện nàng sẽ nói cùng muội ấy; còn nếu ôm tâm tư không nên có, Lãnh Nguyệt không phải người lương thiện gì, liền trực tiếp cho Băng Y xuống suối vàng.
Sát Vương danh hiệu cũng không phải đơn giản biết gϊếŧ người là có, mà còn phải có một cái đầu đủ lạnh, có mắt nhìn người cùng sự quyết đoán và tâm đề phòng nữa. Trước giờ, Lãnh Nguyệt nàng rất hận người đối với nàng ăn ở hai lòng, mà những người đó, chỉ có hai con đường, đó là chết, hoặc sống không bằng chết. Đừng nói nàng máu lạnh, vì nếu không sống như thế thì chính xác đến bản thân chết như thế nào nàng cũng sẽ không biết đi. Hắc đạo chính xác là chỗ ăn thịt người, lơi lỏng một chút thôi chính là đổi lấy vạn kiếp bất phục.
Hôm nay, nhìn thấy kiên định trong mắt Băng Y, Lãnh Nguyệt rốt cục hạ quyết tâm, nói cho muội ấy mọi chuyện, không những thế còn giúp cho nàng bắt đầu luyện võ công. Mặc dù mười sáu tuổi mới bắt đầu luyện võ là chuyện rất khó khăn, nhưng nàng tin tưởng, dưới sự giúp đỡ của mình, nhất định Băng Y sẽ sớm thành công.
- Muội có muốn trở nên mạnh mẽ không? Dù sẽ có rất nhiều khó khăn nhưng nếu muội nguyện ý, ta có thể giúp muội. Bất quá muội không được phép có nửa điểm phản bội ta. Nếu có một ngày như thế, chắc chắn ta sẽ không lưu tình.
- Ta muốn.- Băng Y không ngần ngại đáp lời, tròng mắt loé lên kiên định. Chỉ cần có thể, nàng liền muốn thật tốt bảo hộ bản thân để tỉ tỉ không cần lo lắng. Nàng không muốn trở thành gánh nặng của Lãnh Nguyệt mà là muốn trở thành cánh tay đắc lực của tỉ tỉ.
Một lời của Băng Y thành công đem cố kị của Lãnh Nguyệt dỡ xuống.
Hai người dừng chân bên Cẩm Tú Đình, sau khi bày trận pháp tránh cho người khác nghe lén, Lãnh Nguyệt bắt đầu kể chuyện về kiếp trước của mình. Như thế nào trở thành sát thủ, từng bước trả giá đắt để leo lên vị trí Sát Vương, đến tình cảm dành cho nam nhân bội bạc Thanh Hoàng rồi tới cái chết của Huyền Băng tỉ, sự tin tưởng mù quáng vào nam nhân kia để rồi cuối cùng lãnh được một kết cục bi thảm, tiếp đó là chuyện dịch dung kiếp này, nàng chậm rãi kể cùng Băng Y.
Thanh âm hờ hững, dung nhan lạnh nhạt đến mức dường như nàng đang kể một câu chuyện xưa cũ, chẳng có nửa điểm liên quan đến bản thân vậy. Chỉ là khi nhắc đến nữ nhân Huyền Băng kia, trong nháy mắt Lãnh Nguyệt lại thoáng xuất hiện một tia bi thương cùng ăn năn, tự trách.
Băng Y ngạc nhiên đến sững sờ. Không ngờ Cửu công chúa trước đây và hiện tại lại không phải cùng một người. Bất quá không cùng là một người thì thế nào? Nàng đã thề kiếp này sẽ theo tỉ tỉ, nhất là từ lúc Lãnh Nguyệt coi nàng là tỉ muội tốt mà đối đãi, thì phần kiên định này đã được xác định rồi.
- Thế nào? Có phải cảm thấy rất hoang đường không?
- Không, Băng Y tin tưởng, tỉ nhất định không gạt ta.- Suy nghĩ của Băng Y thông suốt, ngạc nhiên trong chớp mắt rút đi, chỉ để lại một mảnh yên tĩnh nhu hoà. Đôi mắt màu khói lúc này đây sáng tựa minh châu, đem hết thảy hình ảnh Lãnh Nguyệt in trong đáy mắt.
- Vài ngày nữa ta sẽ tìm một quyển võ công cơ bản cho muội từ từ tu luyện. Chỗ nào không hiểu liền tới tìm ta. Nhớ phải chăm chỉ, cuối mỗi tháng ta sẽ kiểm tra năng lực của muội, nếu không tiến bộ, lập tức chịu phạt.
- Muội đã biết. Cảm ơn, tỉ tỉ!- Cuộc đời này của Băng Y gặp được một người tỉ tỉ tốt như thế, nàng đã mãn nguyện lắm.
Đó là cái phúc, chỉ có thể gặp không thể cầu. Mà Băng Y tin chắc nàng may mắn cực kì mới có thể bồi bên cạnh một người như thế đó.