Tống Tiên Hành

Chương 119: Xem Kịch

Không trách bọn hắn hứng chí bừng bừng.

Bởi vì không phải ai cũng có tư cách tiến vào nơi này. Mỗi một người đứng ở đây đều là dòng chính Mã gia. Đồng thời đều phải có chút tâm cơ, được lão tổ để mắt đồng ý thì mới có thể tiến vào.

Trước đây nơi này từng có bảy người được phép tiến vào. Nhưng cách đây mười năm, một người trong số đó cũng từng nhận được ‘truyền thừa’ do lão tổ sắp đặt từ đám ‘gia súc’ của gia tộc.

Người đó chính là đại thiếu gia của Mã gia Mã Văn Tài.

Mã Văn Tài hiện tại đã trở thành tu tiên giả ở một môn phái lớn tên gọi Thiên Hồn Cung. Cũng trở thành tồn tại mà cả đám bọn hắn ngưỡng vọng.

Nghe nói, Mã Văn Tài nhờ truyền thừa của gia tộc mà ngay khi tiến vào Thiên Hồn Cung đã được hậu ái tài bồi, hiện tại đã tiến vào tầng lớp đệ tử được coi trọng. Đây cũng là lý do mà mấy năm gần đây Mã gia như hổ mọc thêm cánh, phát triển vượt bậc.

Nhất là, mấy năm về trước, Mã Văn Tài từng có trở về Mã gia một lần.

Lúc ấy, bọn hắn mặc dù chỉ tiếp xúc sơ qua, nhưng khí tức và thần thái của Mã Văn Tài đã làm cho bọn hắn ghen tị. Đặc biệt là bên cạnh Mã Văn Tài còn có một vị nữ đồng môn tiên sư xinh đẹp mỹ miều.

Danh lợi có đủ, đây chẳng phải là nhân sinh đỉnh phong mà bọn hắn vẫn hằng mơ ước hay sao?

Có thể nói ngày đêm mơ ước cũng không quá đáng.

Hiện tại cơ hội đã bày ra trước mắt, ai cũng không muốn vuột mất.

Mà vị lão tổ Mã gia nhìn thấy cảnh này, trong mắt xẹt qua một tia hài lòng.

Đối với hắn, đây chính là những người bảo đảm cho hưng thịnh của Mã gia. Bọn hắn càng có đấu chí, thì càng đảm bảo Mã gia trường thịnh không suy.

“Được rồi. Lần này là dựa vào cơ duyên của các ngươi. Nơi này có sáu hộp gỗ, mỗi người chọn một hộp. Bên trong chỉ duy nhất một hộp có chứa lệnh bài của lão phu. Người bốc trúng sẽ là người nhận được truyền thừa lần này.” Lão nhân thanh âm không nhanh không chậm, đưa tay lấy ra sáu cái hộp gỗ lơ lửng nơi đó.

Những hộp gỗ này dài chừng một gang tay, toàn thân đen như mực. Bên trên không hề có bất kỳ khí tức hay dấu hiệu nào.

Cho dù nhìn kỹ, vẫn không phát hiện sáu hộp gỗ này có điều gì kỳ lạ. Mà cả sáu hộp gỗ đều hoàn toàn tương tự như nhau, nhìn qua không có điểm gì để phân biệt.

Sáu người trong phòng đưa mắt nhìn nhau.

Tất cả đều không có ai bước lên trước.

Đã được chọn vào nơi này, hiển nhiên không ai là kẻ ngu. Ai cũng không muốn làm chim đầu đàn bước lên chọn lựa đầu tiên.

Người chọn đầu tiên, hiển nhiên là người chịu xác suất thất bại nhiều nhất. Chỉ có một phần sáu cơ hội mà thôi.

Mà người chọn cuối cùng, lại có vẻ quá ‘cam chịu’.

Cho nên, hai vị trí này chính là hai vị trí lựa chọn mà không ai muốn mình trở thành.

Vả lại, lão tổ tông trước mắt nghe nói rất thích chơi đùa tâm cơ. Có quỷ mới biết những hộp gỗ này còn thử thách hay huyền cơ gì khác. Nếu như tùy tiện hành động chẳng phải là quá sơ suất?

Mà lão nhân thì dường như không chút quan tâm đám thanh niên chơi đùa tâm cơ với nhau, lão thảnh thơi nhắm mắt dưỡng thần ngồi đó.

Không khí bỗng chốc rơi vào im lặng.

Cũng không biết qua bao lâu.

Đột nhiên, Tam thiếu gia hừ nhẹ một tiếng, nhấc chân bước tới trước, đưa tay cầm lấy một cái hộp gỗ ngoài cùng bên phải gần mình nhất rồi chắp tay với lão nhân:

“Tôn nhi chọn xong.”

Lão nhân ánh mắt hơi hé ra, vuốt vuốt chòm râu nhìn Tam thiếu gia có chút dị sắc, nhẹ gật đầu.

Tam thiếu gia thấy vậy thì gương mặt lộ ra một tia vui mừng. Ánh mắt trêu chọc nhìn đám người còn lại như một con gà trống nhỏ đắc thắng, hài lòng trở về vị trí của mình.

Gã tự biết bản thân từ trước tới nay vận khí rất kém, cho nên lúc này thừa lúc này biểu hiện một phen, thể hiện quyết đoán. Dù cho không thành công nhận được truyền thừa thì cũng được tổ tông chú ý một chút. Nếu như được lão tổ tông thưởng thức thì con đường của y sau này cũng chưa hẳn không làm ra được một phen sự nghiệp.

Mà lão nhân là người nào, tất nhiên hiểu rõ ý đồ của Tam thiếu gia, cho nên tròng mắt lướt qua một tia hân thưởng.

Lão thích nhất là loại người biết tiến thoái này.

Ánh mắt nhìn xa, đầu tư lâu dài.

Nhớ năm xưa, lão ở trong gia tộc cũng được coi là tư chất thấp kém. Thế nhưng nhờ cách làm người biết tiến thoái, trải qua nhiều năm tới tới lui lui, cuối cùng những kẻ năm xưa trêu chọc lão cũng đều đã trở thành một nắm đất vàng. Chỉ có lão vẫn còn ngồi đây nhìn đám hậu bối tranh đoạt cơ duyên.

Mà năm người còn lại thì ngược lại, đều nhìn Tam thiếu gia như kẻ ngốc, thậm chí còn mơ hồ có vẻ cười trên nỗi đau của người khác.

Bọn hắn cũng biết ý đồ của Tam thiếu, thế nhưng trong mắt bọn hắn, truyền thừa mới là quan trọng nhất.

Đã có chim đầu đàn, những người còn lại cũng lần lượt bước lên chọn lựa.

Quá trình này diễn ra rất nhanh chóng. Thậm chí ở mấy hộp tiếp theo còn có chút tranh đoạt.

Tuy nhiên bởi vì có mặt lão tổ tông ở đây, cho nên mỗi người cũng không dám làm gì quá đáng.

Sau khi mỗi người đều cầm hộp gỗ trong tay, lão nhân mới mở mắt ra, khẽ vẩy tay một cái. Lập tức năm hộp gỗ đồng loạt mở ra.

Đám người ngay lập tức mở to mắt nhìn vào trong hộp, trong lòng dâng lên vô hạn hi vọng.

“Là ngươi!”

“Không thể nào.”

“Tại sao không phải là ta…”

“…”

Đồng loạt mấy tiếng hít thở vang lên. Tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về hộp gỗ trong tay mình, sau đó nhìn về phía ánh sáng lấp lánh trong hộp gỗ trên tay Tam thiếu gia.

Chỉ thấy nơi đó yên lặng nằm một lệnh bài trắng ngà, bên trên có khắc một con Ngựa đang tung vó.

Tống Phong đứng một bên xem, khóe miệng lộ ra nụ cười châm biếm.

Có thể những người trẻ tuổi này không nhận ra, nhưng hắn thân là Luyện Khí Cảnh tu sĩ, sao có thể không nhìn ra màn kịch do lão nhân này diễn.

Tống Phong nhìn rõ ràng, trong sáu hộp gỗ hoàn toàn không có hộp nào có lệnh bài. Vừa rồi lão nhân dùng Chướng Nhãn Pháp để che mắt, đem lệnh bài đưa vào hộp của vị Tam thiếu gia kia mà thôi.

Nhìn một màn kịch diễn ngay trước mắt này, Tống Phong thật muốn cười thành tiếng. Đồng thời đối với ngươi lừa ta gạt giữa ngay cả người nhà với nhau càng thêm có nhận biết lên một tầng cao mới.

Sau khi đã xác định truyền thừa, mọi chuyện diễn ra rất đơn giản.

Tam thiếu gia cứ như vậy thuận lý thành chương trở thành người thừa kế, mà những người khác thì ôm gương mặt thất vọng cùng không cam lòng mà bị đuổi ra ngoài.

Sau khi chỉ còn lại lão nhân và Tam thiếu thì lão nhân mới phất tay, đem Tam thiếu dẫn đi về một nơi khác.

Đi sau lưng lão nhân trong trạng thái ẩn thân, Tống Phong càng ngày càng trở nên tò mò với cái gọi là truyền thừa của Mã gia.

Sau khi đi một hồi, tới trước một cánh cửa sắt, hai người liền dừng lại.

Mà Tống Phong sau khi nhìn tới liền nhíu mài.

Trên cánh cửa sắt này rõ ràng ẩn tàng một tầng cấm chế khá cao minh. Trình độ tinh tế chẳng khác gì so với cấm chế bảo vệ động phủ của Tống Phong ở Đạo Huyền Môn.

Điều này làm cho Tống Phong càng thêm thu liễm tâm thần, cẩn thận gấp đôi.

Có trời mới biết Mã gia giấu gì ở phía sau.

Mà lão nhân dường như rất tự tin, sau khi dẫn Tam thiếu gia đến đây, lập tức vung tay ném ra một tiểu ấn màu đỏ.

Ngay khi ấn này vừa chạm tới, lập tức cửa sắt nhộn nhạo, cấm chế mở ra, để lộ một lối đi cao bằng đầu người, rộng chừng một thước.

Lão nhân cất bước đi vào, Tam thiếu cũng cung kính xen lẫn hồi hộp cất bước theo sau.

Tống Phong cũng âm thầm bước chân vào bên trong.

Vừa bước vào, Tống Phong vừa nhìn tới cảnh tượng bên trong, lập tức ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi.

Một ngọn lửa giận từ trên đỉnh đầu bỗng chốc lan ngập toàn thân Tống Phong, sát ý tràn ra!