Tống Tiên Hành

Chương 66: Chết

Trong chớp mắt, toàn thân hồng y nữ tử bị một đạo quang mang lóe lên rồi siết chặt.

Nhìn kỹ lại.

Chính là Khốn Linh Thằng!

Vừa rồi Tống Phong âm thầm đem Khốn Linh Thằng lẫn trong Hắc Xích Chủy, cố tình dùng mũi khoan thần không biết quỷ không hay đưa Khốn Linh Thằng lặng lẽ tiếp cận hồng y nữ tữ.

Chính Tống Phong cũng không ngờ lại thành công mỹ mãn như vậy.

Hồng y nữ tử giãy dụa, thậm chí không tiếc tổn hao chân nguyên, há mồm phun ra mấy ngụm tinh huyết nhưng toàn bộ đều vô dụng.

Khốn Linh Thằng vậy mà truyền đến từng tia lực lượng quỷ dị khiến cho linh lực toàn thân nàng như gặp phải khắc tinh, dần dần suy yếu vô lực.

Hồng y nữ tử hoa dung thất sắc, càng ngày càng suy yếu, cuối cùng ngay cả giãy dụa cũng làm không nổi.

Tiểu đỉnh trên đầu nàng không người khống chế, “Xoảng” một tiếng rớt xuống lăn lông lốc.

Tống Phong ở cách đó không xa, trong chớp mắt nhìn thấy Khốn Linh Thằng vậy mà thật sự đắc thủ, ánh mắt lóe lên liền vung tay phải ra.

Chỉ thấy chín thanh Hắc Xích Chủy xoay tròn một vòng, liền nhanh như chớp hợp lại thành Cửu Xích Thương, toàn thân lóe lên khí tức lạnh lẽo bị Tống Phong cầm vào tay không chút lưu tình dồn chín thành sát lực hướng về đầu lâu của hồng y nữ tử mà đâm tới.

Dù cho nàng giờ phút này bị Khốn Linh Thằng trói chặt, không thể điều động linh lực, Tống Phong vẫn như cũ dồn toàn lực muốn nhất kích tất sát!

Một tia sinh cơ cũng không muốn lưu lại cho nàng!

Ánh mắt hồng y nữ tử mang theo ba phần tuyệt vọng, bốn phần phẫn nộ hét lên:

“Phụ thân cứu ta!”

Lập tức, Tống Phong chỉ cảm thấy Cửu Xích Thương khi chỉ còn cách đầu lâu của hồng y nữ từ chừng một lóng tay, liền gặp phải trở ngại không thể tiến đến mảy may.

Đưa mắt nhìn lại, liền thấy một cái ngọc bội màu trắng nhạt đã thay nàng tự hành ngăn cản một kích đoạt mệnh mà Cửu Xích Thương đâm tới.

“Tiểu hữu, hạ thủ lưu tình!”

Một tiếng rống từ hư không kéo tới.

— QUẢNG CÁO —

Chỉ thấy Huyết Đồ lúc này toàn thân vô cùng chật vật, tóc đỏ lúc này cũng bị cháy xém vài chỗ, y cũng không để ý đến hình tượng bản thân từ trong hư không mở ra một cái hắc động chạy đến.

Người còn chưa đến thì lập tức đã có một đại thủ ầm ầm bay tới như muốn đem Tống Phong xé thành trăm mảnh.

“Huyết Đồ, ngươi dám vi phạm quy củ, can thiệp chiến đấu!” Khinh Nhu quát lớn.

“Cứt chó quy củ, con gái của ta có chuyện gì ta liền huyết tẩy Đạo Huyền Môn.” Huyết Đồ gầm lên giận dữ, đại thủ càng thêm gia tăng sức mạnh ập xuống.

Khóe mắt Tống Phong đã có ý giận, Cửu Xích Thương trong tay chẳng những không dừng lại mà càng thêm hung bạo.

Hắn há mồm cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết pha trộn ngũ sắc linh lực, ánh mắt càng thêm điên cuồng.

Cửu Xích Thương như reo lên, đem ngụm tinh huyết này toàn bộ hấp thu.

Ánh mắt Tống Phong toát ra một cỗ sát ý bạo ngược, không để ý đại thủ đang ầm ầm giáng xuống, hướng đầu lâu của hồng y nữ tử phun ra một chữ:

“Chết!”

Hồng y nữ tữ sắc mặt không còn chút máu, mở miệng định hét lên gì đó nhưng đã không còn kịp.

Huyết quang lóe lên.

Đầu lâu của nàng trong phút chốc tựa như một quả dưa hấu bị nổ tung, máu tươi từ cổ ùng ục phún ra.

“Không…..”

Huyết Đồ như rách cả mí mắt, kêu thảm một tiếng, đại thủ vừa lúc giáng xuống.

Tống Phong mắt thấy đại thủ tiếp cận mình, liền bị khí thế bên trong chấn đến ánh mắt mơ hồ, nhưng khóe miệng vẫn còn mang theo ba phần giễu cợt.

Ánh mắt Tống Phong trong chớp mắt bị khí thế của đại thủ bao phủ.

Trước mắt hắn cứ thế tối sầm…



Không biết qua bao lâu. — QUẢNG CÁO —

“Tống sư…huynh, ngươi đã tỉnh?”

Một giọng nói có chút quen thuộc vang lên.

Tống Phong nhúc nhích mí mắt. Một bóng người mờ ảo dần dần tụ lại, hiện rõ là gương mặt của Lữ Nhân.

“Lữ sư huynh, đây là đâu?” Tống Phong cố gắng ngồi dậy, đưa mắt nhìn gian phòng có chút xa lạ, hỏi.

“Cái gì Lữ sư huynh, gọi ta Lữ sư đệ là được. Hiện tại ngươi đã là đệ tử ngoại môn rồi.” Lữ Nhân vui vẻ đáp.

Nói xong, liền đi ra ngoài gọi người.

Tống Phong xoa xoa mi tâm.

Có bước chân người truyền đến.

Khi nhìn thấy người đến, Tống Phong liền ngạc nhiên, vội vàng bước xuống giường nhanh chóng hành lễ:

“Đệ tử bái kiến Chưởng môn.”

“Không cần đa lễ. Lần này ngươi làm rất tốt, phần thưởng đều ở trong này. Mặt khác, một năm sau, ngươi sẽ cùng đệ tử bản môn tiến vào Cổ Chiến Trường, cố gắng tĩnh dưỡng cho tốt. Huyết Sát Tông Huyết Đồ chắc chắn sẽ động tay động chân. Ở bên trong có một khối ngọc phù, bên trong có chứa một đòn toàn lực của ta. Không chừng sẽ có lúc giúp ngươi được một chút.” Đạo Huyền Chân Nhân mỉm cười, đưa tới một chiếc nhẫn hòa ái nói.

Tống Phong nghe vậy thì chắp tay cung kính tạ ơn.

Đạo Huyền Chân Nhân lại dặn dò Tống Phong một số chuyện khác, sau đó mới rời đi.

Chiếc nhẫn Đạo Huyền Chân Nhân đưa tới là đồ tốt, đây chính Trữ Vật Giới Chỉ, không gian bên trong chẳng những rộng lớn mà còn thuận tiện hơn Túi trữ vật rất nhiều.

Đặc biệt Trữ Vật Giới Chỉ này nghe nói cực kỳ đắt đỏ, rất nhiều trưởng lão Đạo Huyền Môn thậm chí vẫn còn sử dụng Túi Trữ Vật cũng đủ biết Trữ Vật Giới Chỉ này quý giá như thế nào.

Sau khi Đạo Huyền Chân Nhân rời đi, Toàn Phong Chân Nhân cùng một số trưởng lão khác cũng đều đi đến, ngay mặt động viên Tống Phong một phen.

Đối với việc Tống Phong dù chết cũng phải lấy mạng hồng y nữ tử, bọn họ hình như rất hài lòng.

Mà cũng thông qua những trưởng lão này, rốt cuộc Tống Phong cũng biết được chuyện gì đã xảy ra.

— QUẢNG CÁO —

Khi đó, chính tay đại trưởng lão đã xuất thủ cứu Tống Phong một mạng.

Nhưng đồng thời có một tin tức làm cho Tống Phong trầm ngâm.

Đó chính là Hồng Y Nữ Tữ vậy mà còn chưa có chết.

Tống Phong ban đầu nghe nói qua việc này liền không tin, tuy nhiên chính miệng Đạo Huyền Chân Nhân nói rằng Huyết Sát Tông có một bảo vật tương tự như hình nhân thế mạng.

Huyết Đồ chính là ỷ vào thứ này mà thoải mái khiêu chiến Đạo Huyền Chân Nhân. Trình độ quý giá của nó khiến cho ngay cả lúc bị thất thủ nặng nhất Huyết Đồ cũng chưa mang ra sử dụng. Nhưng trong khoảnh khắc con gái y bị Tống Phong đâm nát đầu lâu, y đã kịp đem bảo vật này khu sử, khiến cho nàng tránh thoát một kiếp.

Bất quá, mối thù của Huyết Đồ đối với Tống Phong cũng không có vì vậy mà giảm đi chút nào, ngược lại càng thêm sâu đậm.

Cũng chính vì nghĩ tới điều này, Đạo Huyền Chân Nhân mới đưa cho Tống Phong bảo vật chứa một kích toàn lực của y để Tống Phong phòng thân.

Tống Phong lắc đầu, cảm thấy mọi chuyện đi càng ngày càng xa.

Hắn chỉ muốn đánh đánh vài cái rồi chiếm lấy túi trữ vật, âm thầm phát tài mà thôi.

Không ngờ Huyết Đồ kia lại đưa chính con gái độc nhất của mình cũng tham gia tỉ thí.

“Đầu óc Huyết Đồ này không có bệnh đi? Yên lặng chờ đợi sau đó đưa con gái tiến vào Cổ Chiến Trường không thơm sao? Với thân phận của nàng và Huyết Đồ, ai dám không sắp xếp cho nàng một danh ngạch tiến vào Cổ Chiến Trường?” Tống Phong trong lòng thầm mắng.

Mà ở một nơi khác, Huyết Đồ khuôn mặt âm trầm ngồi bên trong một mật thất.

Mật thất này nằm sâu trong lòng đất, chung quanh toàn bộ đều tràn ngập mùi máu tươi.

Chính giữa mật thất có một ao nhỏ. Nước trong ao thình lình toàn bộ đều là máu tươi sôi sùng sục.

Giờ phút này, chính giữa ao có một cái kén bao bọc bởi một lớp nhầy nhụa tanh tưởi.

“Con gái cưng, ngươi vậy mà dưới một thương kia lâm trận đột phá, tiến vào đệ nhị tầng Ma Thần Thuật. Lần này xem như nhân họa đắc phúc. Bất quá tiểu tử kia hại lão phu mất đi một khối Sinh Tử Phù, không thể dễ dàng như vậy liền bỏ qua….”

Huyết Đồ nhìn kén này, lẩm bẩm.