Tống Tiên Hành

Chương 26: Diệt Tuyệt Kiếm Khí

「 Linh Lung Chưởng 」

“Không nghĩ tới vẫn là một môn chưởng pháp. Xem ra ta đối với chưởng pháp vẫn rất có duyên.” Tống Phong cười nhẹ, lật xem giới thiệu.

Cuối cùng thở dài, đem Linh Lung Chưởng đặt về vị trí cũ. Linh Lung Chưởng này mặc dù tinh diệu, thế nhưng khi người sáng tạo dường như là một vị nữ tử, khi xuất sử có kèm thất thải quang mang đặc hiệu, lại tư thế càng uyển chuyển thì khi vận dụng sẽ phát ra uy lực càng lớn. Giá trị điểm sư môn lại không nhỏ, Tống Phong bản thân có một môn Lục Dương Chưởng, mặc dù chỉ là võ đạo công pháp nhưng trải qua linh lực gia trì, Tống Phong cảm thấy uy lực cũng không nhỏ. Cho nên đối với Linh Lung Chưởng hứng thú của hắn cũng không cao.

Tống Phong lại tiếp tục cầm lên ngọc giản bên cạnh.

Ngọc giản được chế tác từ một loại ngọc thạch trong suốt như phỉ thúy, bên trong có đặc thù pháp trận gia cố thành một loại không gian chứa đựng tin tức.

Tống Phong đem ngọc giản chậm rãi đặt lên giữa trán, một tia thần niệm chậm rãi quan sát nội dung bên trong.

Ước chừng mười hơi thở sau, Tống Phong đem ngọc giản đặt xuống, lại tiếp tục cầm một quyển công pháp bên cạnh xem xét.

Cứ như vậy, Tống Phong bước chân không chậm, thế nhưng đã gần hết ba canh giờ mà cũng chỉ mới đi được một phần nhỏ của nơi này mà thôi.

Tống Phong thầm than.

Ba canh giờ, lấy tốc độ của hắn đã xem qua rất nhiều công pháp chiến kỹ, từ chưởng pháp, đao pháp, chỉ pháp, kiếm pháp… nhưng vẫn không có một công pháp nào để hắn thật sự hài lòng, chỉ có hai môn công pháp coi như tạm được mà thôi.

Nhất là bởi vì điểm cống hiến của hắn hiện tại không có bao nhiêu. Lần trước bước vào Luyện Tinh Cảnh hắn được nhận một trăm điểm sư môn. Mấy năm nay tiết kiệm linh thạch cấp phát cũng được một bút nho nhỏ, trải qua cân nhắc, giờ phút này Tống Phong chỉ có thể đổi công pháp từ một trăm năm mươi điểm sư môn trở xuống mà thôi.

Thế nhưng theo quan sát của Tống Phong từ nãy đến giờ, dưới hai trăm điểm sư môn sẽ không có công pháp có uy lực quá cao.

“Thôi thôi, nếu hết ba canh giờ vẫn chưa tìm được công pháp vừa ý thì chọn một trong hai môn công pháp lúc nãy vậy.”

Tống Phong trong lòng thở dài, theo thói quen đưa tay cầm lấy một khối ngọc giản đặt lên trán.

Thần niệm vừa tiến vào, nét mặt Tống Phong đột nhiên thay đổi.

Từ bình thản, sau đó là mừng rỡ rồi ngay lập tức lại chuyển sang nghi hoặc.

Ước chừng mấy hơi thở sau, Tống Phong đem ngọc giản gỡ ra khỏi trán nhưng vẫn chưa đặt về chỗ cũ, nhíu chặt mài trầm tư.

Nội dung bên trong ngọc giản đơn sơ nhưng lời lẽ lộ ra vẻ kinh người:

“「 Diệt Tuyệt Kiếm Khí 」Dùng chỉ thay kiếm – Mượn ý dẫn lực – Uyển chuyển như du ngư – Động lực như thiên lôi – Nhất kích túc sát – Diệt thiên tuyệt địa. Điểm sư môn quy đổi: 190 điểm.“

— QUẢNG CÁO —

Tống Phong khi đọc đến những dòng này, trong đầu liền đã có ý nghĩ nghi ngờ.

Nhưng khi biết được ngọc giản bộ Kiếm Khí này gồm Sáu thức, mỗi một thức tương ứng với một đại cảnh giới thì chút nghi ngờ đó của Tống Phong vừa nổi lên liền tan thành mây khói.

Nói cách khác, Diệt Tuyệt Kiếm Khí này là một bộ Hóa Thần Cảnh công pháp hàng thật giá thật.

Chỉ có điều, sở dĩ nó được đặt ở nơi này, chính là vì ở nơi này chỉ có duy nhất một thức đầu tiên. Toàn bộ năm thức phía sau đều đã bị thất lạc. Vị tiền bối đem công pháp này đặt vào đây cũng chính miệng xác nhận năm tầng sau không có tung tích.

Mà đó cũng không phải vấn đề chính.

Vấn đề là bộ Diệt Tuyệt Kiếm Khí này đối với người tu luyện yêu cầu tư chất linh căn rất khắt khe.

Hay nói đúng hơn, kẻ không linh căn, hoặc đơn linh căn, dù cho luyện thành thì cũng chỉ phát huy được một phần nhỏ sức mạnh của Diệt Tuyệt Kiếm Khí mà thôi.

Theo như công pháp có nói, muốn đem Diệt Tuyệt Kiếm Khí phát huy đến tận cùng, cần có đầy đủ ngũ hành linh căn, đem kiếm khí phát huy đến tận cùng, lợi dụng đặc tính ngũ hành tương sinh tương khắc, trảm diệt hết thảy địch nhân trên thế gian.

Tống Phong trầm ngâm, cảm nhận thời gian ba canh giờ sắp hết, trong mắt một chút suy tư theo đó dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ kiên định.

“Là nó!”

Tống Phong cắn răng, cầm lấy ngọc giản này đi nhanh ra ngoài.

Khi hắn vừa ra khỏi phòng, liền nhìn thấy đại sảnh đã có mấy người đứng chờ.

Tống Phong lặng lẽ đứng ra phía sau xếp hàng.

Từng người một tiến lên vị trí của lão nhân để sao chép công pháp sau đó rời đi.

Hết thảy quá trình đều diễn ra trong yên lặng.

Đến lượt Tống Phong đưa ra ngọc giản, lão nhân quan sát một chút, sau đó đột nhiên hỏi lại:

“Sư đệ, ngươi xác định chọn nó? Đã xem nội dung giới thiệu bên trong kỹ chưa?”

“Sư huynh, ta xác định.” Tống Phong gật nhẹ đầu.

Lão nhân ừ nhẹ một tiếng, đưa tay, nói: — QUẢNG CÁO —

“Một trăm chín mươi điểm sư môn. Đưa lệnh bài của ngươi đây.”

Tống Phong lấy ra lệnh bài thân phận của mình đưa tới.

Lão nhân cầm lấy lệnh bài, cảm nhận một chút liền nhíu mài, ngữ khí có chút bất mãn:

“Sư đệ, trong này chỉ còn một trăm năm mươi điểm. Ngươi muốn hí lộng ta chăng?”

Vừa nói, ánh mắt của lão có chút bất thiện nhìn Tống Phong.

Tống Phong vội vàng chắp tay, nói:

“Sư huynh, ta không có ý đó.”

Nói xong, liền vỗ túi trữ vật lấy ra tổng cộng hai mươi mốt viên Hạ Phẩm Linh Thạch đưa tới:

“Sư huynh, nơi này là linh thạch ta dùng thay thế điểm sư môn còn thiếu. Sư huynh nơi này vất vả, còn xin nhận chút tâm ý của ta.”

Trong Đạo Huyền Môn, kiếm điểm sư môn ngoài việc thực hiện các loại nhiệm vụ thì còn có thể dùng thiên tài địa bảo đổi lấy. Mà thông dụng nhất chính là dùng linh thạch đổi. Theo giá trị quy đổi hiện tại, một viên Hạ Phẩm Linh Thạch có thể đổi hai điểm sư môn.

Nhìn mấy viên Hạ Phẩm Linh Thạch này, Tống Phong trong mắt lóe ra vẻ đau lòng.

Đây là tất cả gia sản mà hắn tân tân khổ khổ tích góp qua mấy năm, thậm chí ngay cả mười viên Hạ Phẩm Linh Thạch của Điền Thiết Lâm cũng bị Tống Phong góp vào trong này.

Lần này để đổi lấy Diệt Tuyệt Kiếm Khí, Tống Phong đã dốc hết vốn liếng!

Lão nhân kia nhìn nhìn, đem một viên Hạ Phẩm Linh Thạch thừa ra kia rất nhanh cất vào túi trữ vật, nét mặt ôn hòa hơn mấy phần, giọng nói cũng thân thiết hơn:

“Tốt, sư đệ chờ ta một chút.”

Nói xong, hắn vỗ túi trữ vật lấy ra một ngọc giản trống bắt đầu sao chép.

Quá trình này chỉ mất một chút công phu, liền đưa ngọc giản sao chép cho Tống Phong, cẩn thận dặn dò:

“Sư đệ, công pháp này chỉ một mình ngươi được tu luyện, không được đưa cho người thứ hai hay tiến hành sao chép mua bán. Nếu làm trái môn quy sẽ bị Chấp Pháp Đường xử trí. Ghi nhớ a!”

— QUẢNG CÁO —

“Đa tạ sư huynh nhắc nhở!” Tống Phong thở phào nhẹ nhõm, chắp tay bái tạ rồi xoay người rời đi.

Thân ảnh của hắn rời khỏi Tàng Thư Điện, xuyên qua một rừng trúc xanh biếc, men theo sơn đạo dần dần đi xa.

Nửa ngày sau, Tống Phong đứng trước Nhiệm Vụ Đường cửa lớn.

Nhiệm Vụ Đường là một quần thể kiến trúc gồm mấy tòa nhà san sát nhau. Đệ tử đủ từ các kiến trúc này nhanh chóng ra vào, bộ dáng vội vã.

Tống Phong nhìn thoáng qua, liền thấy không những đệ tử tạp dịch áo xám mà cả đệ tử ngoại môn áo trắng cũng ra vào nơi này, duy chỉ có đệ tử nội môn áo vàng là Tống Phong không nhìn thấy, cũng không biết có phải cũng đến nơi này làm nhiệm vụ hay không.

Trước mỗi tòa nhà, lại có một bia đá thật lớn, bên trên có quang mang chuyển động, đây chính là nơi phát ra các loại nhiệm vụ dành cho đệ tử kiếm điểm sư môn.

Tống Phong bước tới bên dưới một bia đá gần hắn nhất, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy có đủ loại nhiệm vụ được chia thành nhiều cột khác nhau.

Đệ tử tới Nhiệm Vụ Đường nếu như không phải là trả nhiệm vụ, thì đều sẽ tới bên những bảng nhiệm vụ này quan sát.

Nhiệm vụ bên bảng nhiệm vụ có rất nhiều loại, từ trợ giúp thôn dân phàm tục trừ bỏ một chút ác thú đến truy nã ác nhân, tìm thảo dược, thám thính tin tức, dò tìm bảo vật… thứ gì cần có đều có.

Qua nửa ngày tìm hiểu, Tống Phong liền phát hiện nhiệm vụ nơi này căn cứ theo độ khó mà chia thành từ một đến chín sao.

Độ khó từ một đến ba sao tương ứng với đệ tử Luyện Tinh Cảnh. Từ bốn sao đến sáu sao là thuộc về Luyện Khí Cảnh, còn từ sáu sao đến chín sao là Luyện Thần Cảnh.

Nhiệm vụ càng khó, số lượng nhiệm vụ càng ít, nội dung nhiệm vụ cũng phức tạp và nguy hiểm hơn nhiều. Nhưng phần thưởng đi kèm thì ngoài điểm sư môn thông thường còn có trọng bảo kèm theo, khiến cho Tống Phong trông thấy mà thèm.

Bất quá, lấy tu vi hiện tại của hắn nếu động ý nghĩ đến những nhiệm vụ cao cấp này, trước không nói có nhận được hay không, cho dù nhận được thì có mười cái mạng cũng không thể hoàn thành nổi.

Bởi vậy, Tống Phong đem tất cả sự chú ý đặt vào các nhiệm vụ dành cho Luyện Tinh Cảnh.

Cũng may, số lượng nhiệm vụ dành cho Luyện Tinh Cảnh thật sự rất nhiều, trọn vẹn chiếm ba bia đá. Mỗi bia đá đều đứng đầy người, chen chúc nhau lựa chọn, tìm hiểu nhiệm vụ.

Tống Phong chăm chú quan sát bảng nhiệm vụ đầu tiên.