Tống Tiên Hành

Chương 21: Nghi Hoặc

Quyển sách này không quá dày, ngoài bìa có ghi năm chữ lớn:

「 Luyện Tinh Thiên 」

Tống Phong đọc đi đọc lại năm chữ này, vẻ mặt ngưng trọng lật xem nội dung tiếp theo:

「 Nhân gian sinh linh sở dĩ tồn tại đều có căn nguyên chống đỡ. Đối với nhân thể ấy chính là Tinh khí thần.

Tinh là gì? Tinh là phần tinh hoa của con người là cốt lõi từ tiên thiên linh căn do cha mẹ tạo ra và hậu thiên linh khí do ăn uống và hít thở thổ nạp kết hợp mà thành.

Tiên thiên linh căn mạnh mẽ, hậu thiên linh khí dồi dào, tức thì tạo nên Tinh hoa sâu dày.

Muốn luyện chân tinh, trước tịnh thân tâm. Dùng ý thổ nạp, quy vị hậu thiên chi linh khí dẫn nhập kinh mạch ôn dưỡng, cuối cùng quy vị đan điền, kết hợp tiên thiên linh căn, rèn luyện chân tinh.

Chân tinh vừa đắc, Tinh cảnh liền thành.

Khẩu quyết thổ nạp gồm:

….



Tống Phong càng đọc, càng cảm thấy say mê khó dứt, cả người dường như vong ngã, hai mắt bị nội dung bên trong sách thu hút không rời.

Nội dung trong sách ngoài phương pháp thổ nạp hấp thụ thiên địa linh khí còn có một phần là những khẩu quyết triển khai những thuật pháp cơ bản của một tu sĩ như: Hỏa Cầu Thuật, Thủy Cầu Thuật, Linh Lực Phòng Hộ Tráo... đều là những thứ cơ bản mà một tu sĩ sử dụng. Tuy nhiên cần trước tiên đạt tới cảnh giới Luyện Tinh Cảnh mới có thể học tập những thứ này.

Tống Phong đọc từ giữa trưa cho đến nửa đêm, mới thở một ngụm trọc khí khép lại trang sách cuối cùng.

Sau khi đọc sơ qua, Tống Phong cuối cùng cũng hiểu vì sao muốn nhập môn cần phải trải qua trắc thí linh căn. Đồng thời đối với Trung hạ phẩm Kim linh căn của Điền Thiết Lâm ngày đó cũng hâm mộ không thôi.

Giờ phút này, Tống Phong mới hiểu linh căn rốt cuộc quan trọng với tu tiên giả như thế nào.

Linh căn càng sâu dày, khi thổ nạp cảm ngộ thiên địa linh khí càng dễ dàng. Linh căn mỏng manh hay thậm chí không có thì có ngồi mười năm hay trăm năm cũng chỉ là một nắm đất vàng mà thôi.

Cảm giác đó cũng như có người nhìn thấy đống vàng trước mắt nhưng không biết cách đào. Còn có người thì trời sinh thần lực, dùng tay gẩy nhẹ vàng cũng tự tróc ra. Hai bên khác xa một trời một vực.

Tống Phong dù trước đó bị phán là không linh căn, đưa đến làm tạp dịch đệ tử. Nhưng thật ra trong lòng vẫn không cam tâm. Đang định thử nghiệm một chút thì bụng hắn đột nhiên sôi lên.

— QUẢNG CÁO —

Sờ sờ bụng,Tống Phong liền dứt khoát đi đến nhà bếp của Tạp Dịch Nam Phong tìm chút thức ăn.

Nghe nói toàn bộ Đạo Huyền Môn cũng chỉ có ở bốn Tạp Dịch Phong mới có nhà bếp, còn lại từ ngoại môn đệ tử trở lên đều dùng Ngũ Cốc Đan để thay cho việc ăn uống. Mà lại, chỉ cần tu vi đạt tới Đệ Nhị Bộ thì cơ thể giờ khắc đều từ động bổ sung năng lượng tiêu hao bằng cách hấp thu lực lượng từ thiên địa linh khí.

‘Cũng chỉ những cường giả như vậy mới có thể chân chính tiêu diêu tự tại.’ Tống Phong thầm ước ao.

Nhà bếp của Tạp Dịch Nam Phong không quá rộng, khi Tống Phong người cũng không nhiều.

Bởi vì là đệ tử mới nhập môn, có ba năm ăn chùa uống chùa, Tống Phong cũng không khách khí tự thưởng cho mình một bữa ăn thật no nê, sau đó mới chạy trở về nơi ở của mình.

Nơi ở của Tống Phong nằm chung trong một khu vực nhỏ gồm khoảng mấy chục phòng nằm san sát bên nhau. Khi Tống Phong ăn uống trở về thì thấy đa số những gian phòng gần chỗ hắn đều không có động tĩnh nào, chứng tỏ nơi này cũng không thường xuyên có đệ tử ở lại.

‘Phỏng chừng chỉ có đệ tử mới nhập môn mới thường xuyên ở lại đây đi.’ Tống Phong thầm nghĩ.

Trở về phòng, Tống Phong liền ngồi lên giường, chuẩn bị thử vận dụng khẩu quyết để tiến hành bước đầu tiên trong quá trình thổ nạp gọi là Cảm khí.

Cảm khí nói đơn giản chính là cảm nhận thiên địa linh khí. Mà muốn cảm nhận thiên địa linh khí, cần tĩnh thân, tĩnh tâm, tĩnh thần.

Tĩnh thân đơn giản nhất, cũng là bước đầu tiên.

Mà tĩnh tâm chính là bước tiếp theo. Muốn tĩnh tâm, cần phải đem lục thức đóng lại, những cảm giác như thị giác, vị giác, khứu giác… giờ đây đều không còn ý nghĩa.

Tống Phong dựa theo chỉ dẫn, dần dần tiến tới một cảnh giới kỳ diệu. Những âm thanh của côn trùng, cảm giác ngứa ngáy khi ngồi xếp bằng, cảm giác mát lạnh hay cảm giác no nê ngon miệng của bữa ăn vừa nãy lần lượt biến mất.

Thay vào đó là một cảm giác…trống rỗng. Nhưng cảm giác trống rỗng này vừa đến, trong đầu Tống Phong liền lập tức có vô số hình ảnh hiện ra, từng màn trong Tam Tinh Thành Ngục, những ánh mắt tuyệt vọng của tử tù, những màn chạy trối chết trước bầy thú triều… tất cả tựa như làn sóng ký ức từng màn từng màn hiện lên khiến tâm thần Tống Phong bất định miên man.

Hắn không vui không buồn, cố gắng đem tâm thần thả lỏng, dùng vị trí của một người quan sát hết thảy những điều này, không vì nó mà buồn hay vui, hưng phấn hay tức giận, tựa như nhìn ngắm một vở kịch nhiều màu sắc vậy.

Qua không biết bao lâu, đột nhiên Tống Phong tâm thần trở nên chìm lắng trong một không gian siêu thực.

Hắn cảm giác được bản thân lúc này đang ngồi giữa một không gian đầy màu sắc.

Chung quanh Tống Phong là một không gian kỳ lạ đủ các đốm sáng nhiều màu đang bay lượn tung tăng, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, trắng….

Những đốm sáng nhiều màu này thể tích to nhỏ khác nhau, có màu thì di động thật nhanh từ nơi này đến nơi khác, có màu thì di chuyển thật chậm rãi, cũng có màu sáng rực rỡ, có màu lại mờ mờ ảo ảo như có như không. — QUẢNG CÁO —

Tống Phong tâm thần lúc này bị cảnh tượng xinh đẹp này thu hút mê mẩn ngắm nhìn.

Không biết qua bao lâu, có thể mấy canh giờ, hoặc cũng có thể chỉ là trong chớp mắt, Tống Phong đột nhiên nhớ lại tình huống này lại chính là điều mà trong 「 Luyện Tinh Thiên 」 nhắc đến khi một người Cảm khí thành công.

Chỉ có điều trong sách nói rằng những đốm sáng kia chính là linh khí đại diện cho hệ linh căn của mỗi người mà hiện ra. Ví dụ như người có Mộc linh căn thì đa phần sẽ cảm nhận linh khí có màu lục đại diện cho mộc hệ linh khí, còn Kim linh căn thì đa phần sẽ nhìn thấy linh khí có màu vàng đại diện cho Kim hệ linh khí.

Mà nếu như người có song linh căn Kim hệ Mộc hệ thì sẽ cảm nhận được linh khí màu lục cùng màu vàng!

Người nào có linh căn gì sẽ dễ dàng cảm nhận linh khí thuộc hệ đó!

Đây là nguyên tắc bất di bất dịch từ vạn cổ đến nay mà tất cả tu tiên giới đều công nhận là điều hiển nhiên.

Mặc dù trong quá trình cảm khí có thể sẽ nhìn thấy một số linh khí khác hệ, nhưng đều sẽ rất thưa thớt và hiếm thấy.

Tống Phong bị điều này làm cho trong lòng khởi lên suy nghĩ, tâm thần theo đó rung động, toàn bộ những đốm sáng kia đột nhiên theo đó tiêu tán. Giác quan của Tống Phong cũng trong một khoảnh khắc này mà phục hồi lại, hắn đã bị ‘đá’ ra khỏi không gian xinh đẹp tràn ngập linh khí kia.

Bất quá, Tống Phong cũng không có vì vậy mà tức giận, ngược lại chau mài trầm tư.

“Chẳng lẽ ta tu luyện xuất hiện sai lầm?” Tống Phong lẩm bẩm.

Càng suy nghĩ, càng cảm thấy rất có khả năng này.

Người khác không biết, nhưng trong sách nói rõ ràng như vậy. Mà Tống Phong hắn lại bị xác định là không có linh căn, nhưng tại sao lại nhìn thấy nhiều linh khí như vậy.

Chẳng lẽ những điểm sáng kia không phải linh khí?

Không thể nào!

Tống Phong càng suy nghĩ, càng cảm giác vấn đề rất có thể xuất hiện từ phía bản thân mình.

Hắn minh tư khổ tưởng, kiểm tra lại toàn bộ quá trình mình tu luyện, đồng thời cũng cố gắng hồi tưởng lại tất cả vấn đề có thể xuất hiện trên người mình.

Đột nhiên, thần sắc Tống Phong chững lại.

Một ý nghĩ nào đó vừa xẹt qua trong đầu hắn rồi biến mất. — QUẢNG CÁO —

“Không được.” Tống Phong chau mài, nhìn sắc trời bên ngoài đã hừng sáng, hít sâu một hơi đứng dậy rời khỏi nơi ở.

Men theo hoa viên, quanh co mấy lần, cuối cùng Tống Phong dừng lại trước một tòa tiểu viện.

Bước đến trước cửa tiểu viện, Tống Phong cung kính chắp tay:

“Đệ tử Tống Phong cầu kiến Ngô sư huynh.”

“Tống sư đệ, mời vào.”

Từ trong tiểu viện có một âm thanh truyền đến.

Tống Phong nghe vậy hơi chỉnh lại y phục, đi vào bên trong.

“Tống sư đệ, mới sáng sớm đã chạy tới nơi này, phải chăng có vấn đề gì cần giải đáp?” Một thanh niên thon gầy, sắc mặt hồng hào đang cầm ly trà nhìn Tống Phong lãnh đạm hỏi.

Người thanh niên này là người đã dẫn Tống Phong từ chỗ Phương chấp sự trở về Tạp Dịch Nam Phong. Cũng chính người này đã dặn dò nếu có vấn đề gì có thể đến tìm y.

“Sư huynh tuệ nhãn như đuốc. Đích thật là sư đệ trong khi tu luyện xảy ra chút vấn đề mong sư huynh trợ giúp.” Tống Phong chắp tay.

Thanh niên nghe vậy sẵng giọng:

“Tu luyện trước cần tu tâm. Nhìn bộ dáng sư đệ nôn nóng thế này hẳn là tâm cảnh chưa bình. Lại nói, ngộ tính không tốt cũng không đáng sợ, đáng sợ là không có kiên trì. Sư đệ mới chỉ qua một ngày đã vì vội vã tu luyện mà chạy đến nơi này, tất nhiên không thể tu tập thành công. Mau trở về tĩnh tâm một thoáng, ba tháng sau nếu vẫn còn vấn đề thì đến tìm ta.”

“Sư huynh, ta…”

“Thế nào, chẳng lẽ lời của ta Tống sư đệ không nghe lọt tai?” Nhìn thấy Tống Phong còn muốn nói gì nữa, thanh niên họ Ngô liền lạnh giọng.

“Sư đệ không dám, cẩn tuân sư huynh mệnh lệnh.” Tống Phong thở dài, nói lời cáo từ.

Nhìn bóng lưng Tống Phong rời đi, Ngô sư huynh hừ nhẹ một tiếng, lại tiếp tục nhấp một ngụm trà, bình tĩnh mà thích ý hưởng thụ không khí sáng sớm.