Da Thịt Kề Cận

Chương 19: Tim đập nhanh 1

Chương 19: Tim đập nhanh 1

Thẩm Đào bị cô ấy biến thành không có biện pháp đành phải ngẩng đầu nhìn, nam sinh kia vừa mới chạy xong cự ly dài, vén áo lên lau mồ hôi, Thẩm Đào cách mấy chục mét giống như ngửi thấy được mùi mồ hôi trên người anh ta.

“Cầu buông tha, mình sắp hít thở không thông.”

“Học kỳ sau Tạ Ương chơi bóng rổ thi đấu mỗi ngày toàn thân đầy mùi mồ hôi cậu làm sao bây giờ?”

“Học kỳ sau bọn mình không ngồi cùng một chỗ.”

Những hành động quá mức thân mật này, sẽ đến khi đổi chỗ ngồi lần kế mới thôi.

“Khụ khụ, mình đi WC một lát!”

“Hả? Mình đi cùng cậu.”

“Không cần không cần, mình đi một lát sẽ quay lại nhìn tiếp.”

Văn Hựu Song nhanh như chớp chạy đi, sau đó Thẩm Đào ngẩng đầu phát hiện Tạ Ương dựa vào khung thành bóng đá, đang ôm cánh tay nhìn cô.

“Bây giờ đã nghĩ tới chuyện đổi chỗ ngồi rồi hả?”

“Ừm.”

“Được.”

Sau đó anh rời đi, chỉ còn lại mình Thẩm Đào ở giữa sân thể dục.

Bây giờ đã nghĩ tới chuyện đổi chỗ ngồi, thực ra là biết ngày nào đó chúng ta sẽ không còn tiếp xúc nhiều nữa.

Mà mình thậm chí có chút không nỡ.

Đại hội thể dục thể thao không có tự học muộn, hơn năm giờ kết thúc tất cả hạng mục là tan học. Thẩm Đào gửi tin nhắn cho cha nói hôm nay tan học sớm tự mình về nhà. Con đường chỉ có hai trạm xe bus, cô lựa chọn đi bộ về.

Thẩm Đào thích đi bộ, tự do, tùy ý, có thể dừng lại nhìn xem con chó nhỏ ở ven đường, thấy có quán thú vị thì đi vào đi dạo.

Khi đi ngang qua cửa hàng bán hoa đang có khuyến mại, mười tệ ba chậu xương rồng nhỏ.

“Em muốn lấy ba chậu xương rồng. Trước tiên sẽ lấy về một chậu trước, sáng sớm ngày mai tới lấy hai cái được không?”

“Có thể.”

Cô xấu hổ chỉ mua chút đồ như vậy còn làm phiền người ta giữ đồ cho mình, vì thế lại mua mấy bông hoa về cho mẹ. Cây xương rồng trong tay cầm về nhà, một cây đưa cho Văn Hựu Song, cây khác thì cho Tạ Ương.

Các thầy cô đều cảm thấy hiếm khi bọn họ được thả lỏng, cho nên tối nay không có bài tập. Thẩm Đào xem TV, không tự giác được cho tay phải vào tay trái nắm lấy.

Tạ Ương. Lúc này anh có cảm giác gì?

Ngày thứ hai của đại hội thể dục thể thao, khi Tạ Ương đến lớp những người khác đã đi cầu thang xuống sân thể dục, trên bàn có thêm một chậu xương rồng nhỏ, giống như mình mà không nhận sẽ khóc đáng thương. Đúng là có cùng phong cách với người tặng quà.

8 giờ rưỡi, chạy tiếp sức 4x100 mét bắt đầu lúc 10 giờ, nữ trước sau đó đến nam.

Trong lòng Thẩm Đào không có gợn sóng, trái lại Văn Hựu Song sắp điên mất: “Thẩm Đào, Thẩm Đào, cậu khẩn trương không, khẩn trương không?”

“Là mình chạy hay cậu chạy thế?”

“Là cậu chạy mà! Vậy sao cậu không khẩn trương thế?”

“Mình cũng không biết, chỉ là không khẩn trương nổi.”