Chương 8: Ảo tưởng 2
Thẩm Đào về đến nhà, ngồi trước bàn sơn móng tay, móng tay của cô rất mỏng rất mềm, rất dễ bị gãy. Mẹ nói móng tay chậm rãi sẽ tốt hơn, cho nên cô vẫn luôn bôi sơn.
Kem dưỡng da tay cũng bôi đều khắp tay, cô rất mẫn cảm đối với đau đớn, loại chuyện mùa đông da bị nứt ra cô từng trải qua một lần nên không muốn thử lần hai.
Cô được nuông chiều từ bé tới lớn, đủ loại ý nghĩ tự do sinh trưởng.
Trong nhà không phải thuộc loại giàu có, nhưng chỉ cần cô muốn cha mẹ đều thỏa mãn, tóm lại cô không yêu cầu vấn đề vô lý là được.
Tay non mềm không có một chút thô ráp, còn rất nhỏ gầy, làn da mu bàn tay lộ ra huyết quản màu xanh nhạt. Cô nhìn tay mình, cảm thấy là đôi tay rất đẹp, ngoại trừ quá mức xinh xắn.
Thẩm Đào bỏ ngón tay phải vào lòng bàn tay trái nắm lấy, loại ái muội bị thịt mềm bao vây lấy khiến cô lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, không chỉ đυ.ng tay đơn giản như thế.
Ngày mai… Nên đối mặt như thế nào? Anh sẽ thế nào đây?
Tối nay lại mất ngủ, liên tục hai ngày mất ngủ vì một nam sinh. Nhìn trần nhà trong bóng tối, cô mơ hồ cảm thấy chuyện này không thích hợp.
Thẩm Đào rất muốn ở chung giống như trước đây, nhưng khi cô truyền bài thi chỉ dám nắm góc bài thi, cũng không dám để ghế của mình dựa vào bàn Tạ Ương, nghỉ giữa tiết đi toilet càng lâu hơn, luôn lượn lờ ở bên ngoài đến khi chuông vào lớp reng mới trở về.
Cô đang trốn anh. Cũng được.
Mấy ngày nay Tạ Ương sắp bị cảm giác tội ác của mình bức điên, luôn mơ thấy cô, ở trong mơ chơi cô như vậy mấy lần, anh đều đã lo lắng mình sắp bị thận hư. Người nào có thể nghĩ tới thực ra anh chỉ chạm vào tay mà thôi?
“Bạn học Tạ Ương, đề này cậu có thể giảng cho mình một chút được không?”
Là hoa khôi của lớp Từ Mộ, cầm đề câu hỏi chạy tới, chỉ vào một câu hỏi mặt phẳng nghiêng phức tạp. Tạ Ương không thể làm mất mặt con gái ngay tại chỗ, cho nên vẫn giảng cho cô ta nghe một chút.
“Lần sau cậu có thể hỏi bạn cùng bàn của cậu, thành tích của Chu Tinh tốt hơn tôi.”
Đây là từ chối mỹ nhân ân cần.
Nhưng anh chú ý tới cô bé bàn trước mới lặng lẽ dịch ghế về sau, cũng có câu hỏi muốn hỏi sao?
“Thẩm Đào, có phải cậu cũng không hiểu hay không.”
Rõ ràng là câu nghi vấn, nhưng giọng điệu của anh là chắc chắn.
Thẩm Đào vừa định dịch ghế trở về đã bị tóm sống, chỉ có thể xấu hổ gật đầu.
“Tan học đợi mình, mình nói cho cậu xong hãy đi.”
Chín giờ tự học muộn, Tạ Ương gõ ghế của cô, ý bảo cô xoay người lại.