Da Thịt Kề Cận

Chương 5: Xin chào, mình tên là Thẩm Đào 2

Chương 5:

Giọng nói của cô không to, giống như giữ trong họng, chỉ đọc cho mình nghe, hay là vừa vặn đọc cho hai bọn họ nghe. Đường chân tóc phía sau cô rất thấp, tóc còn xõa lên trên cần cổ, có chút cảm giác cổ điển.

Sáng sớm ánh nắng chiếu lên cổ áo, Tạ Ương cảm thấy trắng tới mức lóa mắt.

40 phút đọc thầm, anh lại nghe lọt những thứ trước đây khinh thường nghe.

Trong vòng một tháng bọn họ không có quá nhiều tiếp xúc, ngoại trừ sáng sớm mỗi tuần Tạ Ương đơn phương “nghe đọc sách”.

Tạ Ương nhanh chóng hòa mình với nam sinh trong lớp, mấy người thành tích tốt thích cùng thảo luận câu hỏi với anh, mấy người chơi game cũng thích hẹn anh tới tiệm net vào chủ nhật.

Thẩm Đào nghỉ giữa tiết nghe anh một lát nói hàm số lượng giác một lát lại liên minh huyền thoại, cảm thấy hình như anh là một người cân bằng giữa học bá và cặn bã, giống như từ nhỏ thiên về giao tiếp.

Nhưng không thấy anh tiếp xúc nhiều với con gái, ngoại trừ thỉnh thoảng trao đổi với mấy nữ sinh ngồi gần. Nhưng mà chuyện này rất bình thường, ái muội thời cấp 3, nam nữ kết bạn thân thiết luôn hấp dẫn sự chú ý của người khác.

Tạ Ương phát hiện cô gái bàn trước có rất nhiều chi tiết nhỏ bất thường, ví dụ như cô nhiều bạn bè, bạn tốt nhất là Văn Hựu Song, bởi vì tên của hai người rất kỳ lạ.

Cô rất tốt với người ngoài, khi nghe người ta nói chuyện đôi mắt còn chân thành tha thiết, nhưng cô không tiếp xúc tay chân với người ta. Nữ sinh cấp 3 thích nắm tay đi đường, cô và Văn Hựu Song thì luôn không.

Ví dụ như móng tay cô luôn sáng bóng, anh đoán là sơn móng tay.

Ví dụ như cô rất sợ lạnh, luôn mặc nhiều hơn những người khác. Bây giờ mới là mùa thu, khi rời khỏi phòng học sẽ dùng khăn lụa bảo vệ cổ, còn không để lộ mắt cá chân.

Cô giống như không có hứng thú với bề ngoài, vẫn buộc tóc đuôi ngựa thấp, tóc đều để hết sau tai. Tạ Ương cảm thấy mình gặp được thiếu nữ dưỡng sinh chân chính.

Lại qua một thời gian, thành phố này tới mùa đông.

Tạ Ương phát hiện bạn bàn trước của mình giống như không có hệ thống điều tiết nhiệt độ cơ thể, cô luôn thay đổi nhiệt độ theo hoàn cảnh. Mùa đông ở phía nam, khi lạnh tới một giới hạn phòng học sẽ bắt đầu bật điều hòa mỗi ngày.

Mấy ngày nay tới giới hạn, cô mặc thành viên cầu cũng lạnh tới mức xoa hai tay, mỗi ngày bật điều hòa xong, cô mặc áo lông giống y như con tôm bị nấu chín.

Tiết hóa học làm một đề thi trắc nghiệm nhỏ, Thẩm Đào lấy một tờ, đưa tệp còn lại qua vai truyền tới phía sau. Tạ Ương giơ tay nhận lấy, không cẩn thận chạm vào đầu ngón tay cô, rõ ràng là cô run lên một cái, bỏ tệp đề xuống rồi rút tay về.