Yêu Hồ Bạch Lang: Ân A Lạp Huyễn Thế

Chương 3: Có Lẽ Ta Đã Mua Được Một Món Đồ Tốt.

“Con súc vật này, mau lại đây!” – Tên nô bộc siết xích trên cổ bạch khuyển, dùng sức mà kéo, kéo không được lại lấy roi quất, nhưng tên tiểu khuyển chả lay động, chỉ gầm gừ phản kháng.

“Argh!”

Ân A Lạp đứng dậy quay ra ngoài, khốn kiếp, tên nô bộc kia không thuần được hắn, liền lấy vò rượu đập vào. 1000 lượng vàng của cô đấy.

“Á, kẻ nào dám đánh lén ta!” – Một vật nhỏ từ đâu lao vυ't đến cắm vào tay tên nô bộc khiến hắn buông dây xích, cáu gắt la lối.

“Thủ trưởng, đây là phong cách làm việc của người thuộc giới chợ đen hay sao? Đồ của khách cũng dám phá?” – Ân A Lạp khinh bỉ nhìn tên nô bộc khiến hắn im bặt, lại dồn ánh mắt đó lên người thủ trưởng.

“Không dám. Lỗi của hạ mỗ. Người đâu, mau lôi tên tiểu nhân kia xuống.”

Xem ra cũng biết điều, Ân A Lạp tiến lại gần bạch khuyển đang nằm trên sàn, cúi xuống dùng đầu quạt nâng cằm hắn lên.

“Xem như rượu sát trùng cho ngươi. Ngươi nên nhớ, từ nay về sau, xích của ngươi chỉ ta mới có thể nắm!”

Cô đứng dậy trở vào phòng giao dịch, không quên buông một câu dặn dò: “Đưa hắn đi tắm rửa sạch sẽ.”

“Ân A Lạp công tử tiếp theo định đi đâu?” – Thủ trưởng đẩy chén trà đến trước mặt cô.

“Phiêu diêu tự tại, làm gì có nơi nào là điểm đến?” – Ân A Lạp lại ngả người ra sau, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Đây là vị bài cấp 1 của chợ đen, mong công tử nhận lấy, sau này đi đến đâu, chợ đen Dực Quốc cũng có thể làm hậu thuẫn cho công tử.” – Kết giao với Ân A Lạp có quá nhiều lợi ích, sao hắn có thể bỏ qua, lần này giao dịch này chỉ có lời chứ không hề lỗ.

“Thủ trưởng sảng khoái rồi, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh.” – Ân A Lạp cũng cười đáp lễ, đem tấm vị bài cất đi.

“Thủ trưởng, người đã được đưa đến.” – Tên hầu cận dẫn bạch khuyển vào trong, hắn không bị xiềng xích gì nữa, mặc dù bộ đồ không vừa ý cô cho lắm.

Tên hầu cận mở cửa rồi vội đứng xa ra, tên bạch khuyển này to lớn hơn người, lại không được phép xiềng xích gì cả, hắn không dám đứng gần.

“Vậy, đa ta thủ trưởng đã chiêu đã, tại hạ cáo từ.” – Ân A Lạp đứng dậy, hơi cúi người ngỏ lời rời đi.

“Ân A Lạp công tử, tại hạ Lâm Mỗ, hiện không tiện tiễn, mong công tử thứ tội.”- Lâm thủ trưởng cũng đứng dậy.

“Không sao, ngài chiêu đãi đến đây là được rồi. Ta xin phép.” – Ân A Lạp đi thẳng ra ngoài, bạch khuyển cũng đi theo.

“Ngươi tên là gì?”

“A Dực”

“Bộ đồ này không hợp với ngươi, ta đưa ngươi đi mua bộ khác. Giấu tai vào đi.” – Ân A Lạp sau khi rời khỏi chợ đen một khoảng xa, tháo mặt nạ xuống.

“Ngươi đẹp như con gái.” – A Dực nhìn cô, không nhịn được buông lời khen.

“Haha, ngươi cũng khá dẻo miệng đấy. Đi, ta cho ngươi đồ tốt dùng” – Ân A Lạp cười sảng khoái dắt hắn đến cửa hàng mà cô mua đồ. Băng qua mấy con đường, A Dực càng lúc càng đi sát lại gần:

“Chủ nhân, có người theo dõi chúng ta.”

“Ta biết, chỉ là bọn chó theo đuôi thôi.” – Quả nhiên tên này không tầm thường, những kẻ theo dõi cô đều có đạo hạnh rất cao, vậy mà hắn ngay lập tức có thể phát giác ra, có lẽ lựa chọn mua hắn là đúng.

Ân A Lạp bước vào trong tiệm, chủ tiệm lại niềm nở bước ra cung kính chào.

“Công tử lại ghé.”

“Bộ màu xanh ngọc bích lúc sáng, ngươi mang ra đây đi.”

Ân A Lạp ngồi lên cái ghế bên cạnh, bắt chéo chân đợi A Dực thử đồ. Đa số đồ ở đây đều dành cho những tên thiếu gia chăn ấm nệm êm trong các phủ, đều không phù hợp với cơ thể cường tráng của hắn. Thử đi thử lại cũng hơn chục bộ, vẫn không cái nào mặc vừa.

“Chỗ các người không còn bộ nào khác sao?” – Cô xếp quạt lại cái rập, bực bội lên tiếng.

“Còn, còn. Nhưng nó không phải y phục dành cho nhân tộc.” – Chủ tiệm rối rít tìm đồ, ông biết vị khách quý này đã mất hết kiên nhẫn rồi.

“Lấy ra đi, hắn mặc được.”

“Đây, đây, chỗ ta có một bộ.”

A Dực lại bị lôi vào thử đồ. Con người thường không thay đổi hình dạng, nhưng nhân thú hay yêu tộc thì có, đó là lí do y phục riêng cho bọn chúng ra đời, loại y phục này gắn liền với huyễn khí của chủ nhân nó, cũng từ đó mà thay đổi hình dáng khi chủ nhân đổi dạng.

“Um, khá hợp mắt, thanh toán.”

Ân A Lạp gật gật đầu, bộ đồ này khá hợp với hắn. Bộ y phục trắng viền lục bảo, áo xẻ cổ sâu, còn có đệm lông ở cổ, khá thuận mắt.

“Grrr....” – Một con chó từ đâu xông vào trong, đứng trước cửa gầm gừ, trên cổ nó có đeo một cái vòng đang phát sáng.

“Đi mau!” – Ân A Lạp kéo tay A Dực chạy ra ngoài, tiền thừa cũng không cầm, cứ thế lao vυ't đi. A Dực quay lại nhìn đằng sau, cái mũi thính của hắn nhận thấy được nhiều nguồn nguy hiểm ở khắp nơi, lao lên vác cô lên vai chạy thẳng vào rừng.

“Ngươi bỏ ta xuống! Tên cẩu con này, mau bỏ xuống!” – Vào đến trong rừng, Ân A Lạp đập đập lưng hắn, vùng vẫy đòi xuống.

“Nhưng chủ nhân, bọn chúng tới rồi.”

Ân A Lạp phủi phủi y phục, lấy lại dáng vẻ phong nhã vốn có, cười nhạt: “Vậy thì cho chúng đến đi thẳng, về nằm ngang đi.”