Người phụ nữ Omega đặt bông hoa nhài* - bông hoa tượng trưng cho tên của cô - trước đài tưởng niệm và ghim bông hoa ly - tượng trưng cho tên của Lilith - trên tóc của mình.
(*) hoa nhài: jasmine (tiếng Anh)
Trong kế hoạch của bọn họ, bọn họ sẽ mang hai bông hoa này lúc tổ chức lễ cưới.
Lễ cưới không thể diễn ra được nữa.
Jasmine quấn chặt tấm áo choàng của mình và ngồi xuống đất.
Quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Ngoại trừ những người lính còn đang chiến đấu trên chiến trường, toàn bộ dân chúng Loại Địa Cầu đều đang xem phiên tòa xét xử công khai, nhưng cho dù những người lính của Tiên phong doanh đang làm nhiệm vụ có chú ý đến cô đi chăng nữa, bọn họ cũng sẽ không đến quấy rầy một thân nhân đang để tang người vợ đã chết của mình.
Lilith LIL83414
Cô nhìn lên. Đài tưởng niệm quá cao, có quá nhiều tên được khắc trên đó, cô phải rất vất vả mới tìm ra dòng tên mình vừa chạm tay vào. Cô cứ nhìn chằm chằm vào nó.
"Vợ em, alpha của em."
Jasmine nhớ lại lời hẹn thề trong hôn lễ mà bọn họ đã chuẩn bị, thầm thì.
"Tình yêu duy nhất của em."
"Đóa hoa ly dũng cảm và thuần khiết của em."
Cô nhớ lại rất nhiều dáng vẻ khác nhau của Lilith.
Khi được thăng cấp làm đại tá, Lilith đã vui đến mức bế bổng cô lên xoay tròn, suýt chút nữa thì ném cô ra ngoài. Cô chẳng thể làm gì được cả - Lilith đúng thật là một đứa ngốc như thế đấy.
Khi lần đầu tiên mặc chế phục của đại tá, Lilith đã đặc biệt chạy đến cho cô xem. Tuy cố tình tỏ vẻ đẹp trai, Lilith vẫn trông khí khái anh hùng và xinh đẹp đến mức kỳ cục.
Lúc nhắc đến Địch thượng tướng, Lilith luôn mang vẻ mặt của fan nhỏ sùng bái thần tượng, ngốc không thể tả.
Còn sau khi chọc cô giận, Lilith sẽ hóa thành sói lớn ngồi xổm trước cửa, trong miệng ngậm hoa, đúng là đã ngốc lại càng ngốc hơn.
Nhưng mà, mỗi lần Lilith trở về từ chiến trường, đôi khi bị thương, thể xác mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn phấn chấn vì chiến đấu, lúc nhìn thấy cô, Lilith luôn lập tức cảm thấy an tâm, ánh mắt lại không kìm chế được nhuốm vẻ chiếm hữu, sau đó mạnh mẽ ôm lấy cô - đây là dáng vẻ của Lilith mà cô thích nhất.
Đương nhiên, khung cảnh lặp đi lặp lại trong đầu cô lại là cảnh bọn họ bị lũ Trùng tộc bẩn thỉu phục kích.
Lũ Trùng tộc đó đã sử dụng bao nhiêu phát súng để tấn công? Lilith của cô đã phải chịu bao nhiêu vết thương? Cô không biết, cô không thể an ủi người yêu của mình, lúc đó cô đang bị cướp lấy ý thức, thậm chí còn không thể tự vuốt mắt cho người yêu của mình.
Cô không quan tâm đến phiên tòa xét xử. Kitano Hikari chết đi thì sao? Lilith của cô cũng không thể quay về được.
Jasmine nhớ lại lúc cô mới sinh - Thượng tướng Cố Trường An phát sáng đã đến thăm cô. Lilith không thân với anh, nên cô đương nhiên cũng không quen với vị thượng tướng kế nhiệm này. Thượng tướng Cố Trường An cũng không quá khách sáo như thường ngày - anh dường như hiểu rõ kế hoạch tương lai của cô, anh đã cho cô một số lời khuyên có lý.
Nhưng mà, những lời khuyên này cũng vô dụng mà thôi. Đại khái Thượng tướng Cố Trường An cũng nhận ra mình không thể lay chuyển cô, nên lúc anh từ biệt cô, biểu cảm của anh hơi nhuốm vẻ bi thương.
Cô rất biết ơn Thượng tướng Cố Trường An vì đã không ngăn cản mình. Cô đã bị cái thứ tên là Eve kia chiếm đoạt cơ thể, nên cô biết anh có thể làm vậy, nhưng anh hoàn toàn không làm.
Nên là, cô rất yên tâm phó thác các con của mình cho Tiên phong doanh.
Cô không thể tiếp tục gắng gượng sống được nữa. Nếu cô còn có thể, cô sẽ không lựa chọn như vậy. Cô biết lựa chọn của mình làm tổn thương các con của mình, mà có thể Lilith cũng sẽ trách cô, nhưng thật sự cô không thể gắng gượng được thêm nữa.
Mất đi Lilith, cô cũng đã mất đi tương lai của mình.
Người yêu của cô chết đi đầy đau đớn, cô phải đến bên Lilith.
Jasmine nhìn về phía phòng y tế, yên lặng cầu nguyện cho con mình có thể bình an lớn lên.
Cuối cùng, Jasmine lại nhìn chăm chú tên của Lilith một lần nữa, đôi mắt kiên định và say mê. Cô mỉm cười.
"Lilith, em đến đây..."
—
Tiếng sói tru, tiếng côn trùng rít gào, tiếng súng nổ, tiếng chém gϊếŧ... đủ loại âm thanh hỗn tạp tạo nên chiến trường. Trùng tộc mất kiểm soát tập thể, côn trùng không biết rút lui là gì, nên cuộc chiến này không chết thì không dừng được.
Don lái Pampas gϊếŧ đến hai mắt đỏ hoe. Anh khóa chặt hệ thống nhắm mục tiêu vào người cải tạo trước mặt. Trong chiến trường bùng nổ âm thanh, trong lòng anh chỉ còn lại một giọng nói.
Gϊếŧ hắn.
Vì Chamberlain, phải gϊếŧ Chamberlain.
Người cải tạo không mất khống chế giống Trùng tộc giống cái. Hắn vẫn công kích Pampas như trước, nhưng không bay lên nữa. Một bên cánh của hắn gục xuống - kết quả của việc né pháo của Pampas.
Hắn không mất trí nhưng cũng không hề lui bước, giống hệt những con côn trùng kia. Hắn dùng sức mạnh phi nhân loại của mình vật lộn với Pampas. Đại khái do cánh đã bị thương, hắn dần rơi vào thế hạ phong.
Pampas mất tập trung trong phút chốc liền bị người cải tạo đá văng đi. Cả người Don đau nhói, nhưng anh nghiến răng đứng lên, điều khiển Pampas lùi lại, bỏ vũ khí và tập trung năng lượng trực tiếp vào tay cơ giáp tạo thành nắm đấm để tấn công. Tay người cải tạo cũng nắm lại, đấm vào cơ giáp tạo thành một vết lõm. Nắm đấm của cơ giáp đánh vào cơ thể của người cải tạo. Rõ ràng hắn đã bị thương, tiếng xương vỡ vang lên, nhưng vết thương của hắn không lập tức bị xé rách lộ ra máu thịt. Don bất chợt càng hiểu rõ một điều - người trước mắt mình đã không còn là người nữa.
Cả hai đều không ngừng nắm đấm của mình, cứ thế vật lộn thuần túy. Don không nghĩ gì nữa. Đến cả khi người cải tạo đã ngã xuống đất, anh vẫn điều khiển cơ giáp nhào lên, máy móc điều khiển nó đấm xuống.
Chỉ đến khi người cải tạo đến tay cũng không nâng lên được, Don mới dừng lại.
Anh thu lại ánh sáng bao quanh đôi tay cơ giáp. Luồng ánh sáng lại tụ thành một thanh kiếm ánh sáng một lần nữa.
Đây là nhát cuối cùng, Don nghĩ. Không thể để anh ta chết trong đau đớn, phải chém một nhát thật dứt khoát.
Hai tay Pampas nắm chặt thanh kiếm, giơ cao lên. Don không dùng hệ thống ngắm của cơ giáp - anh tự mình nhắm thẳng vào tim của Chamberlain.
Chỉ cần nhắm thẳng vào tim là được, không cần nhìn mặt, Chamberlain đã không còn tồn tại nữa, kia không phải là Chamberlain - Don tự cảnh cáo mình.
Trước khi ra tay, trái tim của Don bỗng quặn đau. Anh dùng hết sức gào lên, đồng thời mạnh mẽ chém xuống.
Trong nháy mắt này, anh vẫn không thể nhịn được - anh nhìn vào gương mặt của người mình yêu. Gương mặt ấy không có quá nhiều vết thương, vẫn là mái tóc vàng và đôi mắt xanh ấy, mà ánh mắt cũng... Ánh mắt!
Tiếng rêи ɾỉ của Don nín bặt, tiếng tim đập của anh mạnh đến mức như va vào màng nhĩ. Thanh kiếm rơi xuống, chém vào vai người cải tạo.
Vì thế, ánh mắt dịu dàng ấy bỗng nhuốm vẻ đau đớn.
Không thể tha thứ, không thể tha thứ.
Tay Don run rẩy như điên - nói đúng hơn là, cả người anh run rẩy như điên. Mắt anh tối đi. Anh dùng tay sờ soạng bản thân, bảo đảm những quả bom mini buộc bên hông vẫn ở đó, sau đó anh nắm lấy khẩu súng ánh sáng trong ngăn vũ khí, mở buồng lái cơ giáp nhảy xuống.
Thanh kiếm ánh sáng xuyên qua vai của người cải tạo, đóng đinh hắn trên mặt đất, khiến hắn không thể nhúc nhích.
Don rơi xuống bên người của người cải tạo, hai mắt vẫn không thấy gì hết. Anh cố gắng nhắm hai mắt lại, sau đó mở ra, bấy giờ mới lấy lại được tầm nhìn.
Người cải tạo lạnh lùng nhìn lại anh - dường như ánh mắt dịu dàng lúc ấy chỉ là ảo giác do Don nghĩ nhiều vậy.
Don lao về phía trước, tay trái ghì chặt cổ của người cải tạo, tay phải dí súng vào thái dương của người cải tạo.
Tư thế này khiến người cải tạo thấy rõ những quả bom mini buộc trên người Don. Ánh mắt của hắn đột nhiên thay đổi, nhưng Don chưa kịp thấy rõ thì ánh mắt ấy đã trở nên lạnh nhạt căm thù.
Don cười lớn như thể đã phát điên.
Trên mặt của người cải tạo không có chút biểu tình nào.
"Thượng tướng đã chết..."
Ở giữa chiến trường đạn bay tứ phía, Don chĩa súng vào Chamberlain, bỗng nhiên kể hết ra.
"Thượng tướng đã chết," ánh mắt phẫn nộ của Don từ từ chuyển sang trống rỗng, "Đại tá kế nhiệm vị trí thượng tướng, ánh sáng trên người anh ta càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều..."
Giọng anh kiên nhẫn đến mức bi thương.
"Trên người Seryozha cũng xuất hiện ánh sáng, cậu ta không chịu nghỉ ngơi, cứ chiến đấu như không muốn sống nữa vậy - à không, phong cách chiến đấu của cậu ta vốn đã là như thế, cậu ta chẳng thay đổi gì cả..."
Người cải tạo vẫn vô cảm.
"Em trai của anh nói chuyện còn vòng vèo khó hiểu hơn cả anh. Nó nói với tôi là tôi đã hại chết cha mẹ của anh..."
Người cải tạo chớp mắt một chút, như thể phản ứng tự nhiên sau khi mở to mắt quá lâu.
Don lại cười nhẹ, thu tay trái, dùng một tay lấy màn hình sáng của AI ra, khởi động mệnh lệnh tấn công đã chuẩn bị từ trước. Bất cứ ai đã từng phục vụ trong quân đội đều có thể hiểu lệnh tấn công đơn giản này - Pampas sẽ tấn công quả bom mini gắn trên người của Don trong ba mươi giây nữa.
Nói cách khác, trong ba mươi giây nữa, quả bom trên người của Don sẽ được kích nổ.
Don thu tay phải, chĩa họng súng vào thái dương của mình, khẽ nói, "Vậy thì chết cùng nhau đi."
30.
29.
28.
...
Không ai cử động.
15.
14.
...
Không ai cử động.
10.
9.
Người cải tạo bỗng duỗi tay ra, không thèm để ý đến bả vai bị thanh kiếm xuyên qua, hơi nâng thân trên dậy. Hắn hất khẩu súng khỏi tay của Don, bắt lấy tay phải của Don, mở màn hình của AI ra nhập nhanh mã của mệnh lệnh tạm dừng.
Don lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn.
Chamberlain duỗi tay xoa gương mặt lạnh băng của người yêu, khó khăn mở miệng, "Tôi đã trở thành một quái vật..."
Nghe được giọng nói đau khổ của người yêu, Don - hiện đang mang trong mình đủ loại cảm xúc lên lên xuống xuống - cũng không thể nào kiềm chế được nữa. Tay trái của anh nắm lấy bàn tay Chamberlain đang vỗ về gương mặt của mình, tay phải thì ngăn lại bàn tay đang trộm lấy súng của Chamberlain.
Don dán mặt vào lòng bàn tay của Chamberlain, đau đớn khóc thành tiếng, "Hãy sống đi, xin anh, xin anh đấy..."
Đôi mắt của Chamberlain trở nên trống rỗng. Hắn không thể chấp nhận bản thân đã biến thành thế này, nhưng càng không thể chấp nhận được bản thân lại khiến Don đau lòng đến bật khóc như vậy.
Cuối cùng, hắn thỏa hiệp, buông khẩu súng ra.
Don ôm lấy người trong lòng đang nằm dưới đất chồng chất vết thương, vừa cảm kích vừa áy náy, rơi nốt những giọt nước mắt cuối cùng.
—
Cố Trường An thu tầm mắt lại, khẽ thở dài.
Eve không nhận ra anh thất thần, vẫn đang thao thao bất tuyệt về những "cống hiến" của cô ta đối với nhân loại.
Eve chỉ là một hình người phát sáng chứ không phải là con người, nên Cố Trường An không thể lật xem ký ức và ý thức của cô ta được, vì cô ta cơ bản chẳng hề có những thứ này. Vậy nên, Cố Trường An để cô ta tự nói.
Sau khi thất thần, Cố Trường An nhận ra Eve đã kể xong về những ân huệ thời xưa không thể chứng minh là có tồn tại của cô ta. Bây giờ, chuyện về Kitano Hikari và ông Koenig đã bị cô ta nói có lệ cho xong rồi - cô ta đang đắc ý kể lại chuyện mình lên kế hoạch cho Cố Trường An tìm về chân tướng, cứu vớt nhân loại thế nào.
...Dân chúng Loại Địa Cầu đã tức điên lên rồi.
Cô ta nói, "Trường An là con của ta. Hôm nay, nó đã chứng minh được bản thân không phụ kỳ vọng của ta - nó thực hiện sứ mệnh của mình, bảo vệ các ngươi, tìm ra chân tướng vì các ngươi. Cho dù các ngươi chỉ là nhân loại, cho dù các ngươi sẽ luôn mãi mãi phản bội ta, quên ta, sửa lại tên của ta, thì trí thông minh của các ngươi cũng phải hiểu được điều này - chính ta đã là người đem đến cho các ngươi một vị Chúa cứu thế..."
Cố Trường An ngắt lời, "Tôi không phải Chúa cứu thế."
Eve khó hiểu nhìn anh.
Cố Trường An giải thích cho cô ta, "Trong nền văn minh của loài người, những thứ được sử dụng để đạt được một mục đích được gọi là công cụ."
"Tôi là công cụ được cô tạo ra."
Eve dường như cực kỳ bị tổn thương, phẫn hận nói, "Con đã hận ta đến mức này rồi sao! Chẳng lẽ con đã quên mất ta giáo dục, nuôi nấng con thế nào rồi ư? Con thích tự xưng là con người, con cũng học theo luôn cái kiểu vong ơn phụ nghĩa của nhân loại!"
Cố Trường An nhìn người phát sáng, tưởng niệm vị sơ già đã xuống mồ kia.
Anh không tự lừa mình dối người đến mức cố tình cho rằng sơ Eve trong ký ức của mình hoàn toàn là một vị sơ già bị Eve nhập vào - điều này không thể xảy ra được, Eve sẽ bị ảnh hưởng bởi tính cách của chính cơ thể con người đó mỗi khi cô ta chiếm lấy một cơ thể, nhưng cũng chỉ là chịu ảnh hưởng mà thôi. Những gì sơ Eve làm, không thể phủ nhận được, đã chịu sự chi phối của bản thân Eve.
Với mục đích giáo dục "Vị thần bảo vệ loài người" này, Eve đã tin tưởng và yêu thương anh hơn mức bình thường. Để đạt được mục đích của mình, cô ta đã nhiều lần sửa đổi những ký ức không phù hợp với mục đích này, tạo ra một bong bóng giả tạo ấm áp cho Cố Trường An.
Tuy nhiên, mặc dù chỉ là giả, Cố Trường An cũng đã được hưởng lợi rất nhiều từ sự ấm áp giả tạo của những ký ức này trước khi chúng bị phanh phui.
Cố Trường An bình tĩnh nói, "Tôi thực sự nên cảm ơn cô và vị sơ già hết mực tốt bụng đó. Mặc dù cái gọi là tình yêu của cô dành cho nhân loại rất phù phiếm, lặp đi lặp lại, vô trách nhiệm, và thậm chí đã gây ra một thảm họa lớn cho nền văn minh nhân loại, nhưng mà khi cô tồn tại với tư cách là sơ Eve, cô đã nhiều lần dạy tôi phải bảo vệ và yêu thương loài người, cũng như dạy tôi tình yêu và trách nhiệm. Tôi biết ơn cô từ tận đáy lòng mình, và tôi không có cách nào khác có thể đền đáp được lòng tốt của cô hơn là hoàn thành nghĩa vụ mà cô đã giao cho tôi."
Eve cãi, "Có lẽ ta đã làm một chút việc sai, nhưng con chính là tạo vật của ta. Con cứu vớt nhân loại là ta đã đền bù cho nhân loại, sao con lại còn dám có can đảm chỉ trích ta vô trách nhiệm? Ta đau khổ, nhẫn nại, mỗi giây mỗi phút ta bám vào cơ thể nhân loại cấp thấp này ta đều đau đớn khổ sở. Ta hy sinh nhiều như vậy, trả cái giá lớn như thế, mà con bây giờ cũng đủ mạnh mẽ, hẳn là đã giống ta, không thể chịu đựng được cơ thể cấp thấp này nữa! Con lẽ ra nên là người đầu tiên hiểu được sự hy sinh của ta, kể cả con có đam mê trụy lạc đến nhường này đi chăng nữa, con cũng không thể đổi trắng thay đen vũ nhục ta như vậy được!"
Cố Trường An giải thích, "Tất cả những điều này bắt đầu bởi vì cô. Kể cả khi thủ phạm đã bị trừng phạt, cuộc sống, ký ức và nền văn minh bị mất đi của loài người cũng không thể phục hồi được nữa. Cô vẫn không hiểu ư? Trò hề hài hước này sẽ không có khả năng xảy ra nếu không có sự can thiệp của cô. Thực ra, điều tốt nhất cho nhân loại chính là việc cô chưa bao giờ tồn tại, Kitano Hikari chưa bao giờ có được quyền lực, và tôi cũng chưa bao giờ được sinh ra."
Eve hét lên "Nếu không có Kitano Hikari, nhân loại đã diệt vong vào ngày tận thế của Trái Đất từ lâu rồi!"
Cố Trường An hỏi lại, "Làm sao cô biết được không có Kitano Hikari thì nhân loại không thể tiếp tục tồn tại khi Trái Đất biến đổi khí hậu và động vật bị đột biến thành khổng lồ? Có lẽ nhân loại có thể thích ứng, có thể nhân loại sẽ phát minh được tàu vũ trụ đủ lớn để rời khỏi Trái Đất..."
Eve châm chọc, "Đây chỉ là giả thiết mà thôi."
"Đúng vậy, đó chỉ là giả thuyết của tôi. Những gì đã xảy ra trong quá khứ không thể thay đổi được," Cố Trường An kéo cuộc trò chuyện quay lại vấn đề ban đầu, tiếp tục giải thích, "Vì vậy, khi tôi lên tàu Conquest, chính xác là sau khi cô xuất hiện ở Hành tinh số 2, tôi bắt đầu nghĩ về cách bảo vệ nhân loại."
"Khi đó, tôi chợt hiểu rằng, Kitano Hikari và Trùng tộc không còn là tai họa ngầm lớn nhất đe dọa đến nhân loại. Mối đe dọa lớn nhất đối với nền văn minh nhân loại chính là cô, hay nói đúng hơn là sự tồn tại giống như của cô - cũng bao gồm cả tôi."
Ánh sáng hình người đột nhiên co lại một chút. Nó hướng mặt về phía Cố Trường An, cả khối ánh sáng trở nên cảnh giác.
Cố Trường An nhớ lại quyết định lúc đó, tiếp tục nói, "Trước khi gặp được Liêu Sa, tôi vẫn luôn không nhận ra mình khiếm khuyết chỗ nào. Không chỉ khiếm khuyết ký ức, sau khi nói chuyện với Liêu Sa, tôi nhận ra mình cũng khiếm khuyết về khoản làm người. Sau khi cô xuất hiện ở Hành tinh số 2, ký ức đứt vỡ của tôi đã được chứng minh, mà việc tôi khiếm khuyết với tư cách là một con người cũng đã được chứng minh. Vì cô đã nhúng tay vào, nên ngay cả tình cảm thật lòng tôi dành cho đám trẻ ở cô nhi viện cũng không hoàn thiện. Sự khiếm khuyết của tôi là một cuộc sống đến nơi đến chốn, là một tình cảm thực sự bao gồm cả phần tích cực và tiêu cực.
"Tôi là công cụ cô đã tạo ra, ký ức của tôi luôn luôn bị bóp méo, mục đích sống chính là sứ mệnh cô đã giao cho tôi. Mặc dù tự tôi ngưỡng mộ Địch thượng tướng, đi theo bước chân của Địch thượng tướng, nhưng tình cảm này không đủ để có thể lấp đầy sự khiếm khuyết của tôi. Liêu Sa là người đã khiến tôi nhận ra khiếm khuyết của mình, cũng là Liêu Sa đã lấp đầy khiếm khuyết của tôi. Em ấy đã cho tôi cuộc sống, đã chân thành yêu thương và quan tâm đến tôi, cũng đã chân thành sợ hãi và lo lắng cho tôi, thậm chí đã vô thức yêu và ghét con người tôi bây giờ - nhưng đó mới chính là cảm xúc thực sự của một con người."
Eve nghiến răng nghiến lợi, "Đồ vô liêm sỉ."
Cố Trường An giả vờ không nghe thấy, cũng hoàn toàn không thèm để ý đến toàn bộ dân chúng Loại Địa Cầu, tiếp tục phân tích, "Mặc dù tôi đã cho rằng bản thân tôi đã một con người đủ tư cách khi yêu Liêu Sa, nhưng rõ ràng là sức mạnh mà tôi sở hữu vẫn là một mối đe dọa đối với nhân loại. Kể từ khi đó, tôi đã luôn suy nghĩ về cách để loại bỏ mối đe dọa của cô và tôi đối với nhân loại. Hơn nữa, tôi cũng nghĩ rằng, làm cách nào để mình có thể ngăn chặn một sinh vật như cô xuất hiện trở lại trong vũ trụ này."
"Sau đó, khi tàu Conquest đến Trái Đất, việc cô tạo ra một lá chắn bên ngoài Trái Đất và những việc cô đã làm với tôi và Liêu Sa đã vô tình khiến tôi tìm ra cách hoàn thành sứ mệnh của mình."
Nghe thấy Cố Trường An nói muốn ngăn những sinh vật như mình xuất hiện ở trong vũ trụ, Eve cứ như vừa nghe thấy một câu chuyện cười nào hay lắm, bật cười như không có gì, "Phương pháp nào?"
Cố Trường An đột nhiên nhìn về phía xa, khẽ tự nói, "Đã trễ thế này rồi ư?"
Dân chúng Loại Địa Cầu lúc đầu tức giận, sau đó lại hơi thấy cảm động vì Cố Trường An, sau đó lại không hiểu gì, cảm giác như đang ngồi tàu lượn siêu tốc vậy. Bỗng nghe thấy Cố Trường An lẩm bẩm như vậy, bọn họ vội xem thời gian, phát hiện hóa ra đã là rạng sáng rồi.
Bảo sao bọn họ đều thấy mệt như vậy.
Cố Trường An quay người nhìn thẳng vào mọi người, kết luận, "Các bạn thấy đấy, tính cách của Eve, cái gọi là tình yêu và sự ghét bỏ của cô ta đều là hậu quả của việc cô ta đã bám vào người nào, bởi vì Eve xuất hiện trong vũ trụ này không phải là bản thân cô ta. Vì vậy, trên thực tế, việc xét xử công khai đối với Eve là hoàn toàn vô nghĩa, vì thực tế mọi hành động của Eve không xuất phát từ mục đích hay cảm xúc nào. Các bạn có thể hiểu nó đều là ngẫu nhiên cả. Tôi không thể giải thích cho các bạn rốt cục sự tồn tại của Eve là như thế nào, cũng không thể giải thích lý do và mục đích của những hành động của Eve được."
"Tôi không thể kết tội Eve về những gì cô ấy đã gây ra cho nhân loại được. Theo Eve, những thứ này xuất phát từ việc cô ta muốn cứu vớt nhân loại do thương hại chúng ta, nhưng trên thực tế chúng đã gây ra một thảm họa lớn cho nhân loại. Nhưng những hành vi này về cơ bản không hề có mục đích hay nguyên nhân gì cả, và các bạn có thể không chấp nhận được chúng, nhưng sự thật là như vậy đấy."
Dân chúng Loại Địa Cầu đồng thời trở nên phẫn nộ và nghi ngờ, như sóng thần đánh vào Cố Trường An, nhưng Cố Trường An cũng không có lời giải thích nào tốt hơn.
"Sự thật rõ ràng là, những cơ thể con người mà cô ta chiếm lấy bị cô ta tước đoạt đi cuộc sống, ý thức và sự sống. Hành động cắt đi một nửa Trái Đất của cô ta đã khiến Trùng tộc lục soát Trái Đất, và ông Koenig ở dưới biển sâu vì vậy đã bị Trùng tộc bắt giữ và bị Kitano Hikari đối xử một cách vô nhân đạo. Sau đó, khi cô ta chạm trán với ông Koenig - khi ông ấy đã bị Kitano Hikari bóp méo ký ức, cô ta đã bóp méo ký ức của ông Koenig lần thứ hai để che giấu sự sơ suất của mình. Đồng thời, để che giấu sự thật, cô ta cũng tiêu hủy bằng chứng quan trọng về Kitano Hikari - bao gồm cả hài cốt của Thượng tá Konstantin. Những hành vi này cấu thành án tử hình."
Cố Trường An tổng kết xong, nhanh chóng thông báo như thể đang rất vội, "Bây giờ, xin vui lòng bỏ phiếu."
Số phiếu bầu tăng chậm. Không ít người chuyển sự chú ý đến Cố Trường An. Đối với một Eve mạnh mẽ đến mức khó hiểu, làm nhân loại trải qua thống khổ như một trò đùa, nhiều người đã tức đến mức ngơ ngác rồi, không thể cảm thấy gì đối với Eve nữa. So với cô ta, bọn họ thà ngồi đoán tại sao vị thượng tướng tân nhiệm này lại bỗng vội vàng như vậy còn hơn.
Đến khi số phiếu dừng lại - 567 814, toàn bộ Loại Địa Cầu đều nhất trí thông qua án này, mọi người mới thật sự cảm nhận được cảm giác "chúng ta thực sự sắp xử tử sinh vật mạnh đến khó tin này".
Thượng tướng Cố Trường An có thể xử tử cô ta ư?
Cô ta biến mất là chúng ta có thể sinh sống như trước ư?
Sau khi trở lại Trái Đất, vận mệnh của nhân loại sẽ đi về đâu?
Sau cảm giác này là một cảm giác hoang mang và rụt rè trước sự thay đổi lớn sắp xảy ra.
Những cảm giác phức tạp khó tả này bỗng chốc biến thành cơn thịnh nộ nhắm thẳng vào Eve.
"Tử hình! Tử hình! Tử hình!"
Những người có mặt tại hiện trường, thậm chí cả những lãnh đạo đảng đều đồng thanh hét lên.
Sinh vật này, người đã tự phong mình là thần, đã dễ dàng thay đổi vận mệnh của nhân loại, tự cho là đúng sau đó làm tổn thương nhân loại. Bọn họ không thể hiểu, không thể tha thứ, không thể không cảm thấy vết sẹo hằn sâu trong lòng sau đó.
Vì vậy, ánh mắt bọn họ nhìn Cố Trường An không thể không nhuốm vẻ sợ hãi.
Cố Trường bình tĩnh quan sát tất cả những điều này, cảm nhận tất cả những điều này. Sau đó, quay lưng lại với đám đông, anh thì thầm với hình người phát sáng, "Cảm ơn. Tạm biệt."
Lưới ánh sáng bao bọc ánh sáng hình người đột nhiên lớn hơn, đến mức có thể nhìn rõ lưới, rồi lại thu nhỏ lại. Tấm lưới thu nhỏ, cắt ánh sáng hình người thành vô số điểm sáng. Những điểm sáng này bị thu hút bởi Cố Trường An, chúng lao về phía anh.
Dân chúng Loại Địa Cầu, trong sự kiệt sức và sợ hãi, nhìn chằm chằm vào Cố Trường An ở giữa đống đổ nát. Tân thượng tướng của Tiên phong doanh sáng lên như một ngọn đuốc khổng lồ.
Liệu anh ấy có luôn bảo vệ loài người...
Khi mọi người còn đang tự hỏi, Cố Trường An đã biến mất. Tất cả những gì còn lại ở trung tâm của khu phế tích là dòng chữ "Phiên tòa công khai kết thúc" song ngữ.
Công chúng nhận thấy các thành viên còn lại của Hội đồng Liên minh vẫn bị nhốt trong l*иg ánh sáng. Bên ngoài mỗi phòng giam của mỗi người đều có bản tóm tắt tội ác của họ và số "0" lơ lửng bên cạnh.
AI của mọi người đều nhận được một danh sách dài các phiếu bầu. Bọn họ sẽ quyết định xem những người lãnh đạo này - những kẻ phạm tội tham nhũng, áp bức người dân, cấu kết với Trùng tộc... liệu có cơ hội bước lên con tàu đến Trái Đất hay không.
Cố Trường An đã trở lại Tiên phong doanh.
Anh đang đứng ngoài khu vực giải tán để đợi ai đó.
Seryozha và các đồng nghiệp của mình đã tóm tắt thành tích của chiến dịch, ngắn gọn thảo luận về những việc cần làm để bắt đám bọ ngựa khổng lồ đang bay khỏi chiến trường, và trao đổi ý kiến
về việc bố trí tù binh Chamberlain như thế nào.
Seryozha khăng khăng muốn đi theo đội tiếp theo lên chiến trường nhưng không thể làm như vậy dưới sự can ngăn nghiêm khắc của các đồng nghiệp của mình. Cậu được giao cho quân y chữa trị vết thương. Đến lúc cậu cuối cùng cũng rời khỏi khu vực giải tán thì đã là rạng sáng.
Cậu nhìn thoáng qua phòng chỉ huy, không biết Cố Trường An có còn bận không.
"Liêu Sa."
Seryozha theo tiếng gọi nhìn lại, nhìn thấy một người sáng đến không cách nào có thể bỏ qua được - vừa rồi cậu lại vô thức coi anh thành thiết bị chiếu sáng mới.
Cố Trường An quá mức sáng chói chậm rãi đi về phía trước, nắm lấy tay Seryozha, "Chúng ta về nhà nhé?"
Tác giả có lời muốn nói: Cách xử lý của Cố Trường An sẽ đợi đến lúc Tiểu Địch quay lại mới yên tâm thực hiện, mà lúc đó Liêu Sa sẽ đi cùng cậu ấy.