Lão Vương Nhà Bên

Chương 10

“Anh về rồi đây.” Đèn hành lang còn chưa có sửa xong, Mạc tiên sinh đứng ở hành lang tối tăm nói một tiếng, cửa phòng trộm in hình xe đua cũng không có mở ra, cũng không có con cún hình người nào đó nhiệt tình lao tới.

Tiểu Vương đã biến mất vài ngày.

Bảo một tay đua xe đi điều tra, chẳng khác nào làm bảo đầu bếp đi làm nghề mộc, rất là lao lực. Tiểu Vương phí công rất lớn mới có thể điều tra mọi việc rõ ràng. Mà mẹ Vương biết Tiểu Vương lại yêu Mạc Tô Hợp lần nữa, đã hoàn toàn cuồng bạo, túm lấy cậu mà lải nhải, không cho cậu ra ngoài tìm họ Mạc kia.

“Đây đều là âm mưu, sao mẹ lại sinh ra thằng ngốc như con chứ! Đến lúc đó con không có một đồng gia sản nào, chờ mẹ già rồi phải đi theo con uống gió Tây Bắc!”

Anh Vương Hiến của cậu không cùng mẹ với cậu. Mẹ của anh trai đã qua đời lúc anh 5 tuổi, sau này ba Vương mới cưới mẹ Vương hiện tại. Lúc còn trẻ, mẹ Vương là minh tinh nhỏ tuyến 18, xinh đẹp nhưng đầu óc đơn giản. Dùng lời ba Vương nói, nếu chỉ số thông minh của bà thêm được mười điểm nữa, có lẽ đã sớm xưng bá ở giới giải trí.

“Còn không phải lỗi của mẹ à?” Tiểu Vương cầm máy chơi game ngồi xếp bằng trên sô pha chơi game đua xe.

Mẹ Vương lập tức xù lông: “Mẹ đã làm gì?” Cuộc đời bà ghét nhất ai nói bà ngốc.

“Mẹ làm mẹ kế không được xứng chức như mẹ kế của Mạc Tô Hợp. Anh con lúc còn nhỏ, sao mẹ không ngược đãi anh ấy đi?” Tiểu Vương dẹp máy chơi game, nghiêm trang ném nồi cho mẹ mình.

Mẹ Vương: “… Đứa nhỏ đáng yêu như vậy, tại sao mẹ phải ngược đãi nó? Haizz con không biết đâu, anh con hồi nhỏ có chút xíu mà lại thích làm ra vẻ ngầu ngầu, giống con báo biển con, đáng yêu chết được.”

“Vậy đó.” Tiểu Vương thả tay xuống: “Con đáng yêu như vậy, anh trai con chắc chắn không nỡ hại con. Nói nữa, Mạc Tô Hợp sao không làm người thừa kế tập đoàn cho đàng hoàng đi, dùng chính mình để quyến rũ con làm gì? Chỉ có thể là tại ham muốn thân thể tráng kiện trẻ tuổi của con thôi.”

Mẹ Vương: “Cút cút cút!”

“Ok luôn!” Tiểu Vương lanh lẹ cút ra khỏi phòng khách, vừa lúc gặp được anh trai mới về nhà.

Vương Hiến đưa cho cậu một cái thẻ: “Đã bán hết rồi, cho một người quen, cho nên… đòi nhiều thêm một chút.”

Tiểu Vương nghe thấy là bán cho người quen đã chuẩn bị tâm lý bán phá giá, không ngờ lại bán được giá cao: “Anh, anh trâu bò quá đi, người quen cũng có thể giật tiền được.”

“Chuyện làm ăn vốn dĩ là gϊếŧ đến quen tay.” Sắc mặt của anh trai lạnh lùng, nhưng đôi mắt đen nhánh lại hơi hơi tỏa sáng vì được em mình khen ngợi.

Thật sự rất giống một con báo biển con, Tiểu Vương nhe răng cười: “Em đi nha, anh báo biển.”

Anh trai: “?”

Mạc tiên sinh đứng trong bóng đêm một lúc lâu, khẽ thở dài xoay người rời đi.

Thang máy vừa mở ra, Tiểu Vương mặc một bộ đồ thể thao bước ra, ngẩng đầu nhìn thấy Mạc tiên sinh, lập tức giống như cún nhìn thấy xương, sử dụng bốn chân xông tới, lại dừng bước ở chỗ cách người ta tầm nửa bước chân.

“Em, em đã biết rõ mọi chuyện rồi.” Tiểu Vương nhẹ giọng nói.

Cửa thang máy khép lại, hành lang lại lâm vào bóng tối.

“Anh là bạn học của anh trai em, mẹ em cảm thấy đây là âm mưu gì đó của hai người. Trước kia em ham chơi, cứ không về nhà, còn oán giận với bạn bè rằng anh thật phiền phức, trước khi em xảy ra chuyện, chúng ta đã tích lũy rất nhiều mâu thuẫn, anh nói muốn chia tay với em vì anh đã mệt mỏi rồi.”

Lông mi Mạc tiên sinh giật giật: “Xem ra em đã nhớ lại rồi, rất tốt, cũng đỡ cho anh phải giải thích nhiều. Chúng ta vốn không hợp nhau, em nên có được một cuộc sống tốt hơn, không cần phải lãng phí với ông già như anh. Nếu em đã khôi phục ký ức, vậy ngày mai anh sẽ dọn đi.”

“Anh già chỗ nào chứ? Non mềm như mười sáu tuổi, em hôn anh một cái đều cảm thấy mình đang phạm tội.” Tiểu Vương vội vàng nắm lấy tay Mạc tiên sinh, mở miệng lại nói tào lao, gấp đến độ đổ mồ hôi đầy đầu, móc từ túi ra hai cái thẻ ngân hàng nhét vào tay Mạc Tô Hợp.

“Đây là cái gì?”

“Đây là thẻ ngân hàng, thẻ này là thẻ lương của em, tiền thi đấu với nhận quảng cáo đều ở trong đây. Còn thẻ này là tiền bán xe, em bán hết mấy cái xe thể thao của em rồi, sau này trừ đường đua ra em sẽ không đua xe ở đâu nữa hết. Tất cả đều cho anh, anh quản lý giúp em đi. Sau này em không cần tiền trong nhà nữa, đây là toàn bộ gia sản của em.”

Ánh sáng ngoài cửa sổ len lỏi vào, chiếu vào đôi mắt sáng lấp lánh của Tiểu Vương.

“Em…”

“À còn nữa, em đã thu phục bên mẹ em rồi.” Đôi tay Tiểu Vương nắm chặt cổ tay của Mạc tiên sinh: “Em nói với mẹ, nếu còn nhắc chuyện con cái nữa thì em sẽ đi triệt sản.”

“Em còn nhỏ, làm như vậy sẽ không vui vẻ gì.” Mạc tiên sinh muốn giải thích cho cậu hiểu, giao hết tài sản cho anh, từ bỏ kế thừa gia sản của Vương gia, rốt cuộc bạn nhỏ này có biết làm như vậy là có ý nghĩa gì không?

“Em vui mà! Không có anh em mới không vui vẻ gì ấy, em cho anh xem cái này.” Tiểu Vương giơ di động lên, phát một video ngắn.

Đó là Hồ lão tam và một vài hồ bằng cẩu hữu khác của Tiểu Vương bị đánh bầm mắt, đồng loạt cúi đầu kêu lên: “Anh dâu, trước kia chúng em chỉ là không quen với kiểu show ân ái quá lố của anh Đông mới nói bậy về anh, xin lỗi anh dâu, bọn em sai rồi!”

Tiểu Vương cất di động đi, lại nắm lấy tay của Mạc tiên sinh: “Mấy lời than phiền của em thực chất chỉ là muốn đi khoe tình cảm bọn mình thôi, em rất thích anh quản em. Em không cần con cái, em cũng không cần gia sản, không cần mấy thằng bạn xấu đó, em chỉ cần anh.”

Mạc tiên sinh im lặng cả buổi, chậm rãi siết hai tấm thẻ trong tay, khàn giọng nói: “Cứ giao hết tiền ra như vậy, chắc em đã tưởng tượng ra, lỡ như đây thật sự là âm mưu của anh với anh trai em, thì em sẽ mất hết mọi thứ.”

“Lừa đi, anh lừa em luôn đi được không?” Tiểu Vương không sợ chút nào, lại dán lên ôm Mạc tiên sinh đang run rẩy.

“Ừm, thế này đi, cũng không thể làm em lỗ sạch vốn, chút tiền đó của em có thể đổi được mấy cái thau inox.” Mạc tiên sinh mở cửa, kéo cái da trâu trên lưng vào nhà, chỉ lên giá trưng bày đồ vật gửi bằng máy bay đến.

Lần trước cái giá còn trống rỗng, hiện giờ đã đặt sáu hộp quà thắt nơ màu lam.

“Có một bạn nhỏ, mỗi tháng đều đòi một món quà, sáu tháng không gặp, gom được sáu cái.”

Tiểu Vương tò mò ngó trái ngó phải, mô hình robot mới nhất, xe đua nhỏ bản đặt làm riêng,… đều là những thứ cậu thích.

“Những ngày ở bên cạnh em, là thời gian vui vẻ nhất của anh từ nhỏ đến giờ. Tuy rằng em thường chọc anh tức giận, quen những người bạn xấu anh không thích, mẹ em cũng hay rảnh rỗi chỉ mèo mắng chó. Nhưng anh thật sự thích em, cũng thật sự không nỡ bỏ em, cho nên mới tự tiện đuổi theo đến đây.” Mạc tiên sinh đứng sau lưng cậu, đỏ hồng đôi mắt: “Cảm ơn em vẫn nguyện ý lựa chọn anh.”

Lòng Tiểu Vương đau xót vô vàn, xoay người lại, cũng đỏ mắt theo: “Nói cả buổi cũng là em không đúng, cái thích của anh cũng quá gượng ép rồi, lời kịch của mấy kẻ lừa đảo còn có logic hơn anh.”

Mạc tiên sinh nhẹ nhàng ôm lấy cậu: “Tuy rằng em vẫn còn là một bạn nhỏ ngây thơ, nhưng em là bạn nhỏ đẹp trai nhất đáng yêu nhất có một không hai trên thế giới này.”

Tiểu Vương đắc ý nâng cằm lên, xoay tay ôm lấy eo Mạc tiên sinh lắc lư trái phải: “Câu này nghe còn tạm được.”

“Lại đưa cho em thêm một cái thau inox vậy.” (*)

“Gì cơ?”

Mạc tiên sinh nghiêng đầu, thong thả thành kính, hôn lên môi Tiểu Vương.

~~~~~ Hết ~~~~~