Tôi Có Kĩ Năng Cắm Sừng Đặc Biệt

Quyển 1 - Chương 4: 04 - CHIA TAY LẦN ĐẦU

"Ngu muội. Đừng nói là đằng ấy do đoàn làm chương trình phái tới để quảng cáo đấy nhá!" Bình luận nói Tống Vũ Thừa kiếm được tiền chỉ vừa mới trồi lên màn hình mà đã bị những lời giễu nhại trong phòng phát sóng trực tiếp chính vùi dập.

"Lại chẳng. Muốn lừa phỉnh người ta mà chả tìm được cái cớ nào cho ra hồn luôn. Mấy người nghĩ tụi tui hỏng não hết rồi hả? Hạng như Tống Vũ Thừa thì có thể có bản lĩnh gì chứ? Lại còn kiếm ra tiền? Không bằng bảo thằng này bị tên buôn người nào đó ngoài đường lừa bán nghe còn thuyết phục hơn nhiều ấy."

"Ui ui ui, không phải mà." Người nọ bị chế nhạo đến bực bội nhưng trên màn hình toàn là bình luận chửi đổng nên cũng không có cách nào. Cuối cùng anh ta đành dứt khoát bỏ lại một câu: "Mắt thấy là thật, mấy người đi xem đi!" rồi im bặt.

Chuyện liền trở nên khá thú vị. Một tên tốt mã rã đám* mà thôi, lại còn mắt thấy là thật? Có mấy người tương đối thích bới móc* đã thẳng tay nạp phí mua góc nhìn của Tống Vũ Thừa ngay sau khi đọc xong bình luận đó. Mấy kẻ này muốn xem xem rốt cuộc "mắt thấy là thật" có ý gì.

Song, bọn họ chỉ vừa mới ùa vào thôi đã bị cảnh tượng trước mắt vả cho lệch mặt luôn rồi.

Tống Vũ Thừa lại thật sự có thể kiếm được tiền cơ đấy! Vả lại còn kiếm được một cách khá là dễ dàng.

Chỉ thấy nơi góc chợ cách huyện nhỏ chừng ba cây số có một thiếu niên tuấn tú cực kì đang ngồi ở một lối rẽ khá yên tĩnh, lẳng lặng mân mê những cành liễu trong tay.

Nương theo những ngón tay thon dài thoăn thoắt, cành liễu xanh mướt kia hệt như là sống dậy, nhẹ nhàng nhảy múa. Chỉ trong mười phút ngắn ngủi có dư, những cành liễu vốn hỗn độn kia đã biến thành một lẵng hoa tinh xảo, đẹp mắt.

Mà những lẵng hoa này chính là cái cây hái ra tiền ảo diệu đầu tiên của Tống Vũ Thừa.

"Đây... hình như là đồ đan bằng liễu?" Có người nhìn thấy, không nhịn được mà lặp lại mãi một câu. Ngay sau đó liền có càng nhiều khán giả cảm thấy mới lạ nên cũng ở lại theo dõi.

Phải biết rằng đã lên sóng được ba mùa nhưng đây thực sự là mùa đầu tiên có người có tuyệt kĩ như Tống Vũ Thừa. Thêm nữa, diện mạo của Tống Vũ Thừa quả đúng là rất thu hút. Tỉ như bấy giờ, cậu ta không nói lời nào, bộ dáng lặng lẽ ngồi đan cành liễu còn đẹp hơn cả một bức tranh.

Không ít người vừa nhìn thấy đã ngẩn ngơ.

Chỉ riêng hình ảnh hiện tại thôi đã được xem như phúc lợi cho những người u mê sắc đẹp rồi.

Nước da Tống Vũ Thừa trắng cực kì. Xương cổ tay lẫn xương ngón tay đều rất mảnh khảnh. Người có hình dáng bàn tay như vậy sẽ cho người ta cảm giác họ thật nho nhã, yếu ớt nhưng Tống Vũ Thừa lại hoàn toàn tương phản.

Cậu ta tự nhiên đã có cái ngạo nghễ, cứng cỏi từ trong cốt tuỷ. Đặc biệt là thời điểm đầu ngón tay khéo léo đan cài những cành liễu xanh um, loại sức lực vừa phải này càng mang đến cho người khác cảm giác quyến rũ khó tả. Tựa hồ giờ phút này, thứ bị cậu ta cầm nắm, chi phối không phải là cành liễu mà là... nhân tâm.

"Dù biết cậu ta xấu tính nhưng vẫn muốn nói: Tống Vũ Thừa thật sự rất đẹp trai." Trong phòng phát sóng quạnh quẽ, bình luận này đột ngột hiện lên. Tuy không ai phụ hoạ nhưng lúc này những dân mạng khác cũng thầm nghĩ vậy trong lòng.

Nhưng, giữa lúc bọn họ còn đang kinh ngạc thì việc bán buôn của Tống Vũ Thừa đã khởi thuỷ. Lẵng hoa xinh xẻo, nhỏ thì năm tệ, lớn thì mười tệ. Thêm nữa là, Tống Vũ Thừa thực sự thông minh, có thể tận dụng mọi thứ một cách triệt để.

Suốt dọc đường đi từ thôn đến chợ, thấy được hoa cỏ hay là quả dại gì đẹp cậu ta cũng đều hái vài cành.

Mặc dù vật liệu không nhiều, cũng không bắt mắt nhưng dưới đôi tay tài tình của Tống Vũ Thừa, tất cả đều có thể từ đồng nát biến thành bảo vật.

Cứ nhìn chiếc lẵng hoa có vành đan thành hình những cánh hoa kia đi. Lá liễu không được cắt bỏ hết hoàn toàn trở thành chi tiết trang trí tự nhiên nhất, tôn lên một bó anh đào dại nho nhỏ trong veo, lóng lánh hơn cả hồng ngọc ở bên trong. Nào đâu phải là quả dại nơi thôn dã chứ, trông cứ như là một tác phẩm nghệ thuật trưng bày trong tủ kính nơi trung tâm thương mại của một thành phố lớn vậy.

Chỉ một chốc đã có khá đông người xúm lại.

"Hoa quả không bán. Lẵng đan bằng liễu chiếc lớn mười tệ, chiếc nhỏ năm tệ." Tống Vũ Thừa không rảnh tay, chỉ hững hờ rao giá chứ không hề có ý mời mọc. Tuy vậy, cậu ta có tay nghề quá tuyệt, lại còn trông rất đẹp trai nên đã bán hết mọi thứ trong vòng hai, ba tiếng đồng hồ.

Lúc này, màn hình bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp đã hoàn toàn nổ tung. Chung quy, rất nhiều người đều đã nhìn thấy nhóm Sở Vanh gặp khó khăn trước đó rồi giờ ngược lại lại nhìn thấy Tống Vũ Thừa nhẹ nhàng dễ chịu, phản ứng đầu tiên của họ là không thể tin được.

"Ôi mẹ ơi, bán được bao nhiêu tiền rồi? Hình như hơn trăm tệ nhỉ."

"Trông nhàn quá đi mất, lẽ nào tổ đạo diễn cho đi cửa sau à!"

"Muốn cho đi cửa sau thì nên cho nhóm Sở Vanh kìa, nói chuyện tém tém lại xíu đi. Tui hỏi mấy người, mấy chiếc lẵng kia của Tống Vũ Thừa, nếu là mấy người thì mấy người có hốt không?"

Vị này là một người nghĩ sao nói vậy, chế nhạo mấy câu đã khiến những kẻ kia mất bình tĩnh.

Suy cho cùng, dẫu cho bọn họ không tin đi chăng nữa, tay nghề của Tống Vũ Thừa vẫn tồn tại. Có là ai cũng đều nhịn không được muốn bỏ tiền mua.

Như là giờ đây, ngay cả khi bọn họ đều đã bị vả mặt cực mạnh cũng không thể kiềm chế được mà muốn theo dõi tiếp, tò mò không biết sau đó Tống Vũ Thừa còn có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa gì nữa.

Do đó, chỉ có thể nói là Tống Vũ Thừa rất có độc!

Mà bên phía Tống Vũ Thừa, anh quay phim cũng không nhịn được bèn hỏi cậu ta một câu: "Cụ thể là cậu đã kiếm được bao nhiêu rồi?"

Thực ra không thể trách anh ta quá hiếu kì được. Show này qua ba mùa rồi, thật sự là lần đầu tiên mới có một người kiếm được tiền ngay từ ngày đầu là Tống Vũ Thừa. Cứ nhìn dáng vẻ thoải mái đan lát cây liễu ở chợ của cậu ta mà xem, trông chẳng giống một vị công tử quý tộc sa vào cảnh bần cùng, không xu dính túi chỗ nào cả, rõ ràng là một thanh niên văn nghệ sĩ trẻ tới nông thôn tìm hiểu phong tục, hưởng thụ cuộc sống mà.

Nhưng Tống Vũ Thừa cũng không có ý làm khó dễ gì, trực tiếp trả lời anh ta: "Một trăm bảy."

Đậu xanh!

Giờ đây, không những anh quay phim mà cả đám người đang xem phát sóng trực tiếp kia cũng trợn tròn mắt. Đặc biệt là những kẻ hung hăng chỉ trích Tống Vũ Thừa ham ăn biếng làm, chắc kèo sẽ không kiếm được xu nào trước đó. Hầu như ai nấy đều thộn ra trước máy vi tính.

Phải biết, con số một trăm bảy này nghe có vẻ không đáng nhắc đến nhưng Tống Vũ Thừa lại không mất tiền bỏ vốn. Thêm nữa là thời gian cậu ta bỏ ra thật sự rất ngắn. Trừ ra thời gian đi lại trên đường, cậu ta chỉ dùng khoảng hai tiếng đồng hồ.

Thử đặt mình vào trường hợp đó, nếu là họ thì khả năng không thể làm được như vậy là tám mươi đến chín mươi phần trăm.

Còn những kẻ thích bắt bẻ vào hóng xem Tống Vũ Thừa sẽ mất mặt như thế nào chỉ còn biết mỗi xấu hổ vì bị vả cho sưng mặt lên mà thôi. Những kẻ đó cảm thấy bản thân là ví dụ gần như hoàn hảo nhất cho câu nói "mắt chó nhìn người thấp"* qua sự việc này.

Trước đó, lúc thấy nhóm Sở Vanh không tìm được việc làm, bọn họ phun ra đủ loại cảm ngộ nhân sinh, bày mưu lập kế, lại còn nói mấy câu như là "Không có vốn khởi nghiệp thì không thể kinh doanh."

Nhưng hiện giờ đến lượt Tống Vũ Thừa - người bị bọn họ khinh thường nhất, tất cả những việc này đều biến thành trò hề. Tựu trung, đối với Tống Vũ Thừa mà nói, chỉ cần có đôi tay khéo léo ấy thì không sợ không có vốn liếng.

Tức thì, phòng phát sóng trực tiếp vốn đã tĩnh lặng của Tống Vũ Thừa trở nên im ắng tuyệt đối. Ai nấy đều thấy mặt đau, không nói nên lời suốt nửa ngày.

Còn Tống Vũ Thừa thì sau khi dọn hàng đã bắt đầu thong thả dạo phố. Bấy giờ đã là giữa trưa, anh muốn tìm một tiệm cơm ưng ý.

Thứ hiếm có nhất ở các thị trấn nhỏ chính là một món rau tươi mới theo mùa. Không cần thêm gia vị hay chất phụ gia đậm đà gì, chỉ cần xào sơ với tỏi cũng đủ để thoả mãn vị giác.

Tống Vũ Thừa ngồi trong một tiệm cơm nom khá lớn ở lối vào chợ, chỉ vào thực đơn, gọi sáu, bảy món liền mà không hề nghĩ ngợi gì.

Gọi nhiều món như vậy, cậu ta ăn hết nổi không? Khá nhiều người thắc mắc.

Nhưng ngay sau đó, hành động của Tống Vũ Thừa đã khiến bọn họ mở rộng tầm mắt.

Đồ ăn đều đã lên đủ nhưng Tống Vũ Thừa lại chẳng hề có ý động đũa, thay vào đó cứ ngồi nhìn với vẻ mặt chán ghét. Mà lúc này, anh quay phim vẫn luôn đi theo cậu ta để quay chụp nhưng thậm chí cả một câu mời khách sáo "Anh có muốn ăn cùng không" cậu ta cũng không thèm nói.

Nhìn thấy cảnh tượng này, những khán giả vốn đang cảm thấy xấu hổ vì bị vả mặt cũng không nhịn nổi nữa, bắt đầu mỉa mai.

"Quá đáng lắm rồi đó. Cứ coi như là cậu ấm thật sự, quen thói phô trương thì cũng không thể làm thế chứ!"

"Bị dở người chứ gì."

Tuy nhiên, bọn họ bên này chửi bới hăng say, Tống Vũ Thừa bên kia căn bản không thấy được. Chẳng những không thấy mà còn nhìn đống đồ ăn bằng ánh mắt ghét bỏ nghiêm trọng hơn nhưng lại che giấu ẩn ý sâu xa trong mắt rất khá.

Kì thực, Tống Vũ Thừa cố tình làm vậy.

Hồi còn ở thế giới thực, anh đã từng nghe qua rất nhiều fans của các minh tinh nói: chú ý là vì ngoại hình, say mê là vì tài hoa, ở lại là vì nhân cách. Ngoại hình anh có, tài hoa cũng không thiếu nên việc anh phải làm hiện giờ là khiến những kẻ mắng chửi anh phải khuất phục dưới nhân cách của anh.

Theo quan điểm của Tống Vũ Thừa, cho dù là kiểu thiết lập tính cách ra sao thì cũng sẽ có một mặt hấp dẫn, kể cả đó có là nam phụ độc ác trong mắt mọi người đi chăng nữa.

Đời trước, nguyên thân gánh cái kịch bản nam phụ độc ác này, bị mọi người chỉ vào mũi mắng đến chết. Vậy thì đời này khi mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, anh sẽ thay nguyên thân tìm lại thanh danh mà cậu ấy nên có được, cũng tiện tay khiến những kẻ này chống mắt lên mà nhìn xem người tốt chân chính là như thế nào.

Có như vậy thì lúc sự thật phơi bày, cái tát trên mặt bọn họ nhất định sẽ rất vang dội.

Nghĩ thế, tâm trạng của Tống Vũ Thừa càng thêm vui sướиɠ. Ngay cả ý cười trên khoé môi cũng chân thật hơn ba phần.

Thế nhưng, sự thay đổi về biểu cảm ấy lại trở thành một điểm để chê bôi khi rơi vào mắt cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp.

Không nhắc đến chuyện khác, chỉ cần xem những món ăn trên bàn Tống Vũ Thừa lúc này. Tuy đó đều là đồ ăn mang hương vị dân dã nhưng cũng trên mức trung bình rồi. Dù vậy, mãi đến khi đồ ăn nguội lạnh, Tống Vũ Thừa cũng chưa từng gắp một đũa.

Càng khó hiểu hơn nữa là cậu ta lại đóng gói hết các món ăn, nói không thể lãng phí, muốn mang về cho cừu của chủ nhà ăn.

Cho cừu ăn? Mấy món ăn thơm ngon, đầy hương đủ vị như vậy lại đem đi cho cừu ăn? Chưa tính đến chuyện cừu có ăn được hay không, ý nghĩ này của cậu ta cũng đã đủ dị hợm.

Khán giả trong phòng phát sóng tức khắc cảm thấy bệnh tâm thần của Tống Vũ Thừa đã nặng đến tột độ.

Về phần li nước ô mai chủ quán tặng thì bị cậu ta thẳng tay ném cho anh quay phim bên cạnh.

"Thứ này mà cũng lấy làm quà được, đúng là nực cười." Ánh mắt chán ghét, cử chỉ kiêu căng. Tống Vũ Thừa tỏ ra chẳng nể nang gì, không hề tôn trọng người khác. Cậu ta vừa dứt lời liền xoay người bỏ đi, không thèm quan tâm đến sắc mặt của anh quay phim lúc này.

Nhưng ngược lại, anh quay phim lại đờ cả ra.

Bởi lẽ, li nước ô mai đó thật sự có tác dụng giải nhiệt, làm dịu cơn khát rất tốt. Hẳn là vừa được mang từ dưới giếng lên, độ lạnh vừa phải. Dưới cái nóng này, cho dù là người khó tính nhất cũng khó lòng từ chối nó.

Hơn nữa, không biết có phải do đứng gần Tống Vũ Thừa quá hay không mà anh ta cứ luôn có cảm giác đôi môi mím chặt lẫn vành tai ửng đỏ của cậu ta sau khi nói xong đặc biệt rõ ràng. Nói cậu ta ngượng ngùng vì không biết cách để hoà đồng với mọi người thì đúng hơn là ngạo mạn, ngang ngược, vô lí.

Nhất là sau đó, Tống Vũ Thừa còn lén lút quay đầu lại xem xem anh ta có uống hết nước ô mai hay không. Hành động này càng khiến anh ta hoài nghi không biết vừa rồi cậu rốt cuộc có ý gì.

Tức thời, dân mạng đều nhao nhao chửi rủa Tống Vũ Thừa rác rưởi. Nhưng anh quay phim lại ngẩn ngơ, thậm chí còn có hơi áy náy.

Là thành viên trong đoàn làm chương trình, anh ta biết rõ Tống Vũ Thừa có nhận kịch bản nên cũng hiểu những việc cậu làm hiện giờ đều là bất đắc dĩ. Nói không chừng, thực ra bên dưới lớp vỏ nguỵ trang kia sẽ là một con người vô cùng dịu dàng, mạnh mẽ.

Nếu thật sự là vậy thì...

Chẳng rõ vì sao, anh ta bỗng dưng cảm thấy li nước ô mai trong tay trở nên vô vị. Khi ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang đi phía trước, lòng anh ta cũng mơ hồ trào dâng một chút chua xót.

Thế nhưng, suy nghĩ của anh ta lại không thể ảnh hưởng đến không khí trong phòng phát sóng trực tiếp. Cuộc chạm mặt ngẫu nhiên giữa Tống Vũ Thừa và nhóm Sở Vanh sau đó ở cửa cổng càng khiến bầu không khí vốn đã ý nhị thêm phần căng thẳng.

Nếu cho nhóm Sở Vanh thêm một cơ hội nữa, chắc là hầu hết bọn họ đều sẽ hi vọng mình về sớm hơn Tống Vũ Thừa một chút.

Không phải tại cậu ta, mà thật sự là họ quá mất mặt.

Suốt cả một buổi sáng, không như Tống Vũ Thừa thuận lợi nhẹ nhàng, nhóm Sở Vanh có thể nói là thảm hại cực kì.

Bôn ba suốt năm, sáu tiếng liên tục khiến năm thiếu niên này đói đến nỗi bụng réo inh ỏi, quần áo chỉnh tề ban đầu cũng nhăn nhúm vì mồ hôi, mặt thì dính đầy bụi đất, nom cứ như cún nhỏ lăn lộn trong bùn lầy, nhếch nhác đến nỗi không nỡ nhìn.

Cho nên, Tống Vũ Thừa cố ý đem đồ ăn về cho bọn họ?

Anh quay phim liếc nhìn hộp cơm trên tay Tống Vũ Thừa, một ý nghĩ chợt loé qua trong đầu. Nhưng ngay sau đó, thấy sắc mặt Tống Vũ Thừa đột nhiên trở nên kiêu căng, ương ngạnh, lòng anh ta chùng xuống ngay lập tức.

Chắc sẽ chẳng là lời hay ý đẹp gì...

Nhớ lại nội dung tương quan trong kịch bản của Tống Vũ Thừa, tức khắc anh ta cảm thấy xong phim rồi. Còn khán giả thì đã bị câu nói kế tiếp của Tống Vũ Thừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ, phun nước đầy màn hình máy vi tính.

Tác giả: Anh quay phim: Ở chung một buổi sáng, bỗng nhiên nhận ra cậu thiếu niên mình phụ trách quay chụp đặc biệt đáng yêu phải nàm xao?

Tống Vũ Thừa: Moa moa~

Editor: Tự dưng chửi con chó, nó có làm gì đâu.___.

* Chú thích:

1. 废物点心 (phế vật điểm tâm): nghĩa gốc chỉ những món dimsum nhìn thì đẹp nhưng ăn không ngon, nghĩa mở rộng chỉ người vô dụng. - Theo Baike.

2. 杠精 (giang tinh): mang nghĩa xấu chỉ những người không quan tâm người khác nói gì mà thích nhảy vào bắt bẻ phản bác trước để thể hiện ta đây tài giỏi lắm. - Theo Hanzii.

3. 狗眼看人低 (cẩu nhãn khán nhân đê): Mắt chó nhìn người thấp, thành ngữ hiện đại, một câu chửi, ý chỉ người kiêu căng phách lối, xem thường người khác.

Nguồn gốc: Theo truyền thuyết dân gian, lúc chó nhìn sự vật toàn nhìn nhầm những vật to thành nhỏ, những vật nhỏ thành to nên chúng không sợ gì cả. Thậm chí những động vật cỡ lớn như la, ngựa, trâu mà chó cũng dám rượt. Chó vốn là động vật sống theo bầy, rất tôn trọng con đầu đàn, cố gắng bảo vệ bầy đàn. Sau khi được con người thuần hoá thì nghe theo chủ nhà: bà chủ cho chúng ăn, chăm sóc chúng; con nít chơi chung với chúng thì ông chủ hiếm khi ở nhà lại làm chúng kính sợ. Ngược lại, nếu bà chủ khá uy nghiêm, là trụ cột trong nhà thì chúng sẽ hoàn toàn phục tùng bà chủ. Chúng sợ hãi những người cao hơn chúng, ngược lại sẽ tò mò rồi nảy sinh ý muốn bảo vệ mạnh mẽ đối với những người thấp bé hơn. Do đó mới có câu "mắt chó nhìn người thấp". Chó là một trong những loài động vật được con người thuần hoá sớm nhất. Người ta dùng chó để ví von những kẻ tiểu nhân, ngụ ý của câu này là chỉ trích những kẻ trông mặt mà bắt hình dong trong xã hội. - Theo Baike.