Tôi Có Kĩ Năng Cắm Sừng Đặc Biệt

Quyển 1 - Chương 2: 02 - CHIA TAY LẦN ĐẦU

"Nam phụ độc ác mấy người đặt hàng đã được ship tới nơi."

***

Nói một cách đơn giản thì đây là một loại tài năng liên quan đến kĩ xảo thủ công.

Không giống như những gì Tống Vũ Thừa tưởng tượng, thật ra nguyên thân cũng có thực lực khá tốt. Tuy rằng cậu là kẻ yếu đuối trong chuyện tình cảm nhưng không ngờ lại sở hữu một đôi tay có thể nói là khéo léo đến diệu kì. Qua đôi tay ấy của nguyên thân, mọi thứ ban đầu nom có vẻ không bắt mắt đều sẽ được thổi hồn, trở nên sinh động hẳn lên.

Hơn nữa, nguyên thân có rất nhiều tài nghệ. Cậu không những giỏi những kĩ nghệ phổ thông mà còn học qua và có nền tảng khá vững chắc về dệt vải, nhuộm vải, thêu thùa... Sau khi cậu quen Hứa Mục Chi, những kĩ năng này đã trở thành chiếc cần câu cơm đắc lực nhất giúp cậu trang trải chi phí sinh hoạt của mình. Tống Vũ Thừa thuận tay kiểm tra sơ qua cửa hàng online của cậu, phát hiện cậu thế mà lại là chủ một cửa hàng đồ thủ công mĩ nghệ trực tuyến có danh tiếng khá cao.

Do đó, nếu không gặp tai nạn ngoài ý muốn thì dẫu cho cậu có chia tay Hứa Mục Chi đi chăng nữa vẫn đủ sức nuôi sống bản thân nhờ tay nghề của mình. Nhưng đáng tiếc thay, sau khi tham gia chương trình thực tế, đôi tay của nguyên thân đã bị thương tổn vĩnh viễn dưới những trận bạo lực học đường và sự cố mà thư kí Dương ác ý sắp đặt.

Anh nhớ lại khung cảnh nguyên thân thẫn thờ nghe những lời dặn dò, chỉ định của bác sĩ trong bệnh viện. Câu nói "Về sau hoàn toàn có thể không cần lao động nữa" đầy ý mai mỉa kia gần như đã trực tiếp đẩy nguyên thân xuống đáy vực sâu tuyệt vọng.

Nỗi oán hận dày đặc đến mức có thể vùi lấp anh, kéo anh sa vào những cảnh tượng lạ lẫm trong dòng hồi ức một lần nữa, để anh sâu sắc cảm nhận hết tất thảy.

Thế nhưng, may là bây giờ mọi chuyện vẫn chưa phát sinh mà thư kí Dương đã tự gieo gió gặt bão trước rồi. Anh cũng đã kế thừa hết mọi năng khiếu của nguyên thân dưới sự hướng dẫn của hệ thống.

Nghĩ đến những yêu cầu và sắp xếp của chương trình kia, Tống Vũ Thừa cảm thấy có lẽ anh đã có một ý tưởng.

Bạch nhãn lang ham ăn biếng làm? Không thành vấn đề nha! Anh sẽ tặng cho những kẻ đó một con-sói-mắt-trắng-cộp-mác-Tống-Vũ-Thừa luôn.

Nghĩ vậy, anh thoải mái nằm xuống giường, chuẩn bị bắt đầu nghỉ ngơi.

- --------

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới chớp mắt mà đã đến ngày khởi quay chương trình.

Hứa Mục Chi là một kẻ để ý đến mọi mặt. Một khi y đã muốn Tống Vũ Thừa đóng giả một cậu ấm nhà giàu hai đời, đương nhiên y sẽ xếp đặt hết đầy đủ tất cả các chi tiết trên mọi phương diện, không bỏ sót bất cứ một chỗ nào.

Bấy giờ, Tống Vũ Thừa chỉ vừa mới xuống giường mà đã có người đang đợi sẵn ở bên ngoài rồi. Anh nhìn lướt qua thì thấy có quản gia, có tài xế, có luôn cả quần áo đã được chuẩn bị cho anh.

Suốt cả chặng đường không ai nói câu nào. Trong đoàn làm chương trình, Tống Vũ Thừa là người đến nơi cuối cùng.

Chào đạo diễn xong, anh bước thẳng về phía xe của đoàn luôn. Sở Vanh đến trước, hơn nữa cậu hoà nhập với những người khác rất dễ dàng. Mà sự xuất hiện của Tống Vũ Thừa lại nháy mắt làm thay đổi bầu không khí hoà hợp giữa bọn họ.

Luôn có một số người vừa xuất hiện thôi cũng có thể trở thành tâm điểm của đám đông ngay lập tức. Tống Vũ Thừa quả thực là một trong số đó. Tỉ như giờ đây, anh khoác trên mình một bộ thường phục cao cấp được đặt may riêng, bề ngoài vốn đã cực kì tuấn tú được tôn thêm phần cuốn hút. Ngay cả dáng vẻ ngạo nghễ, không chút nao núng nào của anh cũng không khiến người ta cảm thấy bất ngờ hay khó chịu mà thậm chí còn cho họ một loại cảm giác rằng anh vốn dĩ chính là như vậy.

Tức khắc, những thiếu niên trên xe đều thấy chấn động. Đặc biệt là Sở Vanh. Sự kinh ngạc đã hiện rõ trên khuôn mặt cậu ngay từ ánh nhìn đầu tiên hướng đến Tống Vũ Thừa.

Giống. Đây là ấn tượng đầu tiên của Sở Vanh về Tống Vũ Thừa.

Sở Vanh phát giác mình và thiếu niên trước mặt thật sự trông giống nhau như hai anh em ruột. Ngay cả tư thế đi đứng và một số thói quen nhỏ của họ cũng giống nhau như đúc. Điểm bất đồng duy nhất chính là Sở Vanh có khí chất ôn hoà, còn Tống Vũ Thừa thì rõ ràng là sắc sảo hơn.

Vì vậy, ngay khi Tống Vũ Thừa mới lên xe đã có rất nhiều người chào hỏi anh. Thậm chí Sở Vanh còn chủ động vươn tay: "Chào cậu, tớ là Sở Vanh."

Nhưng Tống Vũ Thừa lại cau mày, nhìn cũng không thèm nhìn luôn. Anh quay đầu, chỉ chỉ phía bên trong đồng thời ra lệnh cho quản gia sau lưng mình: "Đi vào dọn dẹp."

Giọng điệu đó như đang ngụ ý tất cả mọi người trước mặt đều là không khí vậy. Kiêu ngạo khủng khϊếp, chẳng coi Sở Vanh ra gì. Kịch bản Tống Vũ Thừa nhận được là kịch bản chính thức nên đương nhiên anh không được cẩu thả chút nào. Bằng không, sau khi chân tướng bại lộ, cảm giác sảng khoái sẽ kém đi rất nhiều. Đời trước, những kẻ này đã dẫm đạp lên thanh danh của nguyên thân mà lập đền thờ vậy thì lúc này đây, anh vừa muốn thiết lập hình tượng một người sống trong thoải mái vừa muốn vả sưng vêu mặt bọn chúng.

Bàn cờ của anh chỉ mới vừa bắt đầu bài bố nhưng lại có tác động rất lớn đối với những thiếu niên lần đầu gặp mặt này.

Khốn kiếp! Coi thường người khác quá đáng rồi đó!

Những thiếu niên chung đoàn trên xe lập tức nhìn nhau, đều cảm thấy khó mà tin được. Tống Vũ Thừa khinh khi bọn họ thì cũng được đi, nhưng Sở Vanh dù sao cũng là người thừa kế nhà họ Sở. Dù cậu không muốn thừa kế sự nghiệp của gia tộc, nhất quyết phải lăn lộn trong giới giải trí nhưng thân phận của cậu vẫn còn rành rành ra đó. Giờ có thả Sở Vanh vào nơi ghê gớm nhất của giới quyền quý khắp bốn mươi chín thành phố đi nữa cũng sẽ không có ai dám xem thường lời cậu nói cả. Tống Vũ Thừa này lai lịch thế nào mà lại dám có thái độ đó với Sở Vanh?

Nhưng trò hay chỉ mới bắt đầu*. Trên xe có người biết tường tận nên cậu ta không nhịn được mà vạch trần: "Con thỏ nhỏ* Hứa Mục Chi bao, khoác được long bào xong tưởng mình là thái tử luôn nhỉ."

Người vừa cất lời là Lê Chiêu. Cũng trùng hợp thay, nhà cậu ta đang hợp tác với Hứa Mục Chi, hơn nữa bản thân cậu ta lại là con ông cháu cha trong giới giải trí. Lần này cậu ta theo Sở Vanh đến đây. Vì vậy, cậu ta biết tỏng thân phận của Tống Vũ Thừa nên chướng mắt điệu bộ cố làm ra vẻ ấy, bèn trực tiếp thẳng thừng lật tẩy thân phận của anh.

Mà những người còn lại cũng không phải ngu si. Ai cũng biết từ "thỏ" mang hàm nghĩa gì nên khi nhìn Tống Vũ Thừa một lần nữa, vẻ mặt của họ thêm chút ý nhị.

Nhưng bọn họ chẳng qua chỉ đang kinh ngạc mà thôi. Sở Vanh mới thực sự là người đã chịu tác động dữ dội.

Ấn tượng đầu tiên của Sở Vanh về Tống Vũ Thừa tốt vô cùng.

Cậu không có anh em ruột nên vẫn cứ ngỡ Tống Vũ Thừa trông giống mình là duyên phận. Thế nhưng, cậu lại vừa nghe nói Tống Vũ Thừa bị Hứa Mục Chi huấn luyện thành thế thân dựa theo bộ dáng của mình. Điều này làm cậu thất vọng cực độ, rồi lại khiến cậu ghê tởm đến mức không chịu nổi.

Chung quy, những thủ đoạn cặn bã của Hứa Mục Chi cũng đã lan truyền khắp Yến Kinh từ lâu rồi. Chỉ cần cập nhật tin tức thường xuyên thì sẽ biết Hứa Mục Chi theo đuổi cậu không thành nên đã nuôi một đống đồ chơi thế thân. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tống Vũ Thừa chính là một trong số đó. Hứa Mục Chi đưa cậu ta vào chương trình này, khác gì đang đấm thẳng vào mặt cậu không?

Nghĩ vậy, ấn tượng của cậu dành cho Tống Vũ Thừa lại càng tệ hơn. Thái độ dịu dàng trước nay cũng không thể duy trì, cậu trở nên lạnh nhạt vô cùng.

Còn những cư dân mạng đang theo dõi phòng phát sóng trực tiếp thì đã bùng nổ luôn rồi.

"Thằng người mới này hỏng não rồi à! Phép lịch sự cơ bản cũng không biết?"

"Cậu ấm nhà giàu cái gì chứ? Tố chất chỉ đến thế thôi à? Cháu gái tôi mới hai tuổi rưỡi đã biết chào hỏi người khác rồi ấy."

"Xỉu ngang xỉu dọc. Còn đem quản gia theo nữa, tưởng mình là vương tử hoàng thất Anh quốc đi vi hành hay gì?"

Trong lúc nhất thời, phòng phát sóng trực tiếp tràn ngập những lời chửi rủa Tống Vũ Thừa. Mỗi một câu đều tỏ ý chế giễu thái độ ngạo mạn ấy.

"Hoán Đổi Nhân Sinh" có hai phiên bản. Một bản là miễn phí, sau khi cắt ghép, biên tập sẽ được chiếu trên ti vi. Một bản là có tính phí, không cắt ghép, biên tập, có thể xem phát sóng trực tiếp toàn bộ chương trình trên mạng.

Dù đoạn lời qua tiếng lại vừa rồi của bọn họ có âm lượng khá thấp, cũng không được thu lại hoàn toàn nhưng nếu kết nối hai tình tiết trước và sau lại thì sẽ rất dễ gây ra hiểu lầm rằng Sở Vanh và những người khác cảm thấy chán ghét vì Tống Vũ Thừa quá kiêu căng.

Không tính những người khác, đến Sở Vanh nổi tiếng là người rất lịch sự, dễ chịu trong giới mà còn không thèm nhìn Tống Vũ Thừa là có thể hiểu người này đáng ghét đến độ nào rồi.

Tuy nhiên, điều ngoài ý muốn nhất đối với mọi người lại là: Chuyện này chẳng qua chỉ là khởi đầu mà thôi, những chuyện xảy ra tiếp theo mới cho họ thấy được thế nào là cực phẩm.

Tống Vũ Thừa cứ như sợ bản thân mình không tự mình đi tìm đường chết được vậy. Trong đoạn hành trình kế tiếp, cậu ta đã giúp quán triệt triệt để một định lí - dung mạo càng xinh đẹp thì lòng dạ càng hiểm ác.

Không ai ngờ được rằng Tống Vũ Thừa vậy mà lại một mình độc chiếm hết nguyên hàng ghế phía sau xe. Trong đoàn có hai cô gái bị buồn nôn vì trong xe đông người, lại thiếu điều hoà mà cậu ta tồi tệ đến mức chất va li của mình lên ghế trống vì sợ dơ, cũng chẳng muốn nhường chỗ cho người ta nốt.

Đây căn bản không phải là kiêu căng nữa mà là ác độc luôn rồi!

Bấy giờ, không cần những thiếu niên này nói gì thì khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đã buông lời mắng chửi.

"Không được, tôi không nhịn nổi nữa. Dù bạn kiêu ngạo, bạn siêu phàm nhưng bạn cũng phải có nhân tính chứ. Hai cô gái khổ sở đến vậy, cậu ta bị mù hả? Vậy mà lại không nhìn thấy?"

"Hoán Đổi Nhân Sinh được bốn mùa rồi, thằng Tống Vũ Thừa này là kẻ đê tiện vô liêm sỉ nhất tôi từng thấy đó."

"Ngầu bá cháy bọ chét ha, đi đâu cũng muốn làm cái rốn của vũ trụ hết, nhìn thôi cũng thấy buồn nôn rồi. Không đổi chỗ ngồi càng tốt ấy. Ngồi cùng thằng này e là không say xe cũng tởm lợm tới mức ói mửa."

Trên cơ bản là có lời gì khó nghe thì đều phun ra hết cả. Mặc dù có người có kinh nghiệm vì nghi ngờ nên đã nói: "Mấy chiếc xe van kiểu cũ như của tổ chương trình cung cấp này thì hiệu quả thông gió ở hàng ghế phía sau kì thực kém hơn nhiều, cũng rất xóc nảy. Hai cô gái kia nếu đã bị say xe mà còn ngồi đó nữa chắc sẽ nôn ra luôn đó." thì cũng nhanh chóng bị vùi dập bởi những câu mỉa mai như là: "Thằng Tống Vũ Thừa não tàn này sao có thể đi lo lắng cho người khác được chứ?"

Chờ đến khi tới nơi dừng chân, mâu thuẫn càng bùng lên nghiêm trọng.

Nơi đây là một thị trấn nhỏ.

Điều thú vị là cả đoàn Tống Vũ Thừa có ba ngày để thích ứng trước khi vào thôn. Nhưng ba ngày này lại không hề thoải mái. Tổ chương trình phát cho họ mỗi người mười tệ, mà mười tệ này chính là toàn bộ số tiền để họ chi tiêu trong ba ngày tới ở thôn này.

"Không thành vấn đề! Không thì cứ ăn màn thầu ba ngày là được." Những thiếu niên này đều nghĩ chuyện này không có gì không ổn, bao gồm cả Sở Vanh. Họ đều cho rằng nhiệm vụ này rất đơn giản.

Dẫu sao thì bọn họ cũng phải đến đây tham gia chương trình nên đã điều tra giá cả hàng hoá ở các thị trấn nhỏ trước rồi. Đừng nói là mười tệ, cho năm tệ thôi cũng có thể sống khoẻ re.

Nhưng đến khi vào sân, họ mới biết được mình đã bị gài bẫy*. Té ra, chỗ họ nghỉ chân cũng có tính phí. Một phòng là mười tệ một ngày, nước miễn phí, điện tự trả.

Chuyện này khiến tất cả mọi người đều choáng váng. Mà tổ đạo diễn đã rút lui hết, chỉ để bọn họ tự thân vận động, cũng tỏ ý đây không phải là diễn kịch, họ sẽ không cung cấp bất kì sự hỗ trợ nào cả. Nếu không kiếm được tiền, e là đến mai phải dọn ra đường ở luôn chứ đừng nói gì đến màn thầu.

Nên làm sao bây giờ?

Các thiếu niên đều bối rối vì sự việc bất thình lình này. Chỉ có Sở Vanh là xem như còn hơi bình tĩnh. Trước đây cậu đã từng tham gia những chương trình thực tế khác, cậu biết tổ đạo diễn sẽ không thực sự dồn bọn họ vào đường cùng, vì vậy đã nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết.

"Đừng lo, chúng ta hãy gom tiền lại rồi thuê hai căn phòng. Một căn cho nam, một căn cho nữ, vậy trong vòng ba ngày chỉ cần sáu mươi tệ. Còn vấn đề ăn uống thì sau khi thu xếp xong rồi sẽ nghĩ cách tiếp. Xem xem có thể tìm được việc làm trong thị trấn không. Dù mỗi người chỉ kiếm được vài đồng một ngày thôi cũng có thể mua đủ ba bữa màn thầu kèm dưa muối."

"Ý này hay đó!" Mọi người lập tức đồng ý nhưng ai mà ngờ được Tống Vũ Thừa lại không tán đồng. Không những không tán đồng mà còn dùng ánh mắt như đang nhìn mấy đứa thiểu năng để nhìn bọn họ.

Lần này làm sao nhịn nổi nữa. Mâu thuẫn cứ như vậy mà bùng phát. Lê Chiêu tiến lên một bước, thô bạo túm chặt lấy cổ áo Tống Vũ Thừa.

"Mẹ nó, cậu đừng có rỗi hơi mà sinh ngứa đòn!"

***

Tác giả: Tống Vũ Thừa: Ai muốn đánh tôi cuối cùng đều sẽ phải lòng tôi hết ╭(╯^╰)╮

Đã cập nhật! Hôm nay khu bình luận lại có bao lì xì, nếu yêu tui hãy thơm thơm tui nhiều nữa đi, có vậy tui mới lớn thành mèo mặp được~

* Chú thích:

1. 这年头不过刚起 (giá niên đầu bất quá cương khởi): 这年头 (đầu năm nay) ý chỉ trong bối cảnh xã hội (định hướng chính sách xã hội, bầu không khí văn hoá), cả cụm qt ra được "đầu năm nay chỉ vừa mới bắt đầu". Editor cả gan hiểu + chém gió theo ngữ cảnh như đã viết ở trên. Nếu có sai sót rất mong được góp ý, mình xin cảm ơn rất nhiều.

2. chỉ gay, trong ngữ cảnh mang ý mỉa mai.

3. 套路 (sáo lộ): từ lóng, chỉ chiêu trò cũ - Theo Hanzii.