Tóm lại, lúc Shinichi nhìn thấy Amuro Tooru công khai ấn vang chuông cửa nhà Gin, sau đó lộ ra một gương mặt phúc hậu tràn đầy tươi cười, cậu thật sự rất muốn nhanh chóng đóng cửa lại!
"Không nghĩ tới nha ~ tôi còn tưởng anh ta gạt tôi, không nghĩ tới tên đó vậy mà lại cho cậu ở lại đây."
Amuro cười tủm tỉm đánh giá Shinichi, trong ánh mắt lộ ra một ý cười xấu xa.
"Anh thật ra rất để ý nhỉ."
Shinichi hung hăng trừng gã một cái, sau đó đóng cửa tiếp tục trở lại làm ổ trên sô pha.
"Sao có thể không để ý được chứ, đó chính là Gin gϊếŧ người không chớp mắt nha ~ anh ta cư nhiên đổi tính để cậu ở lại đây! Đây chẳng lẽ không phải tin tức lớn sao?!"
Amuro khoa trương mà cười, không chút khách khí ngồi lền phía bên kia của sô pha.
Buồn cười nhìn Shinichi giả vờ nghiêm túc xem TV.
"Thân phận thật sự của anh là công an Nhật Bản, điều này tôi đã biết. Nhưng với thân phận của anh sao lại có quan hệ với Gin? Thân phận thật sự của Gin là gì?"
Shinichi bình thản mà nói, tầm mắt không hề rời khỏi TV mặc dù trong lòng cậu đã sóng to gió lớn.
"Ha hả, sao cậu lại không tự đi hỏi anh ta đi?"
Amuro cười đầy gian trá.
"Nếu anh ta nói tôi cần gì hỏi anh!"
Shinichi nhăn mày lại, cầm lấy một cái gối ném qua.
Thuận tay tiếp lấy cái gối ôm vào người: "Thật ra anh ta không nói cho cậu cũng có lí do, cậu chỉ cần biết anh ta sẽ không thương tổn cậu là được rồi. Tôi cũng là lần đầu tiên thấy Jin đối tốt với một người con trai, không, chính xác mà nói là đối xử nghiêm túc với một người như vậy."
"Chẳng lẽ tôi còn cần phải đi cảm tạ thượng đế hả?" Shinichi liếc gã một cái, tiếp tục xem TV.
"Tôi nghĩ, anh ta sẽ chọn thời điểm thích hợp nhất để nói cho cậu, nhưng không phải là bây giờ." Vừa nói Amuro vừa bắt chéo chân, khoé mắt mang theo ý cười: "Bất quá, tiểu quỷ. Bộ dạng khi còn nhỏ của cậu đáng yêu hơn nhiều, hiện tại một chút cũng không đáng yêu, một lời không hợp liền động tay động chân."
"Có-ý-kiến?"
Shinichi quay đầu hung hăng trừng gã, nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ.
"Tôi nào dám ~ chẳng qua…" Amuro híp mắt nhìn cậu, trong mắt vẫn mang theo ý cười như cũ, chậm rãi đến gần Shinichi, nâng cằm đối phương lên: "Mặc kệ là thu nhỏ hay trưởng thành, cậu thật ra vẫn rất thú vị."
'Bốp!'
Shinichi ghét bỏ đánh vào tay người nào đó: "Anh muốn thú vị thì đi chỗ khác, đừng động đến tôi."
"Đừng như vậy mà ~ tôi gần nhất chính là muốn thường xuyên ở bên cạnh cậu nha ~"
"Tôi có thể cự tuyệt không?"
"Không được đâu, cậu mà cự tuyệt Jin sẽ gϊếŧ tôi mất." Amuro cười tủm tỉm.
Jin! Jin! Jin! Anh mẹ nó dây dưa đủ chưa vậy!
Không phải anh ta có biệt dang sao? Anh kêu tên cái con khỉ!!! Còn gọi đến không chịu dừng!
Tốt rồi, nội tâm Shinichi hiện tại như muốn tan vỡ, ngay từ đầu nhìn thấy Amuro Tooru cậu nên cự tuyệt mới đúng!!!
"Khi nào anh ta trở về?"
"Ừm ~ chậm thì ba ngày, lâu thì một tuần." Amuro đứng dậy, đi đến bên cạnh quầy bar, chậm rì rì rót cho mình một ly rượu vang đỏ: "Thật ra, anh ta chỉ có một chút việc nhỏ cần xử ký, sẽ không đi lâu lắm. Nhưng mà anh ta lo lắng cho cậu, sợ khoảng thời gian này cậu sẽ gặp nguy hiểm cho nên mới mạo hiểm gọi tôi đến đây."
Bưng ly rượu một lần nữa trở lại sô pha, dựa vào một bên, nhẹ nhàng lắc lư ly rượu, ưu nhã mà nhấp một ngụm: "Có một số việc tuy rằng tôi biết rõ ràng, nhưng tôi nghĩ anh ta muốn đến một lúc nào đó sẽ tự mình nói với cậu, cho nên tốt nhất tôi không nên nhúng tay vào. Huống hồ, anh ta suy xét cũng không sai, quý ngài kia không biết có được tin tức từ đâu, hiện tại đang rất tích cực chú ý đến cậu. Đương nhiên, tiền đề là cậu vẫn còn trong bộ dạng Edogawa Conan, còn việc ông ta có biết cậu là Edogawa Conan hay không, việc này vẫn chưa biết được. Đây là nguyên nhân khiến Jin đặc biệt lo lắng."
"Chẳng lẽ vì vậy mà anh ta muốn phản bội lại quý ngài kia?" Shinichi nghe vậy, từ chối cho ý kiến.
Cậu nên có phản ứng gì? Kinh ngạc? Tốt, đúng là có chút.
"Chưa nói tới phản bội hay không phản bội, Jin là người như vậy. Rất nhiều chuyện đều dựa vào suy nghĩ của anh ta mà làm, người bình thường không thể nào xen vào. Cho dù là mệnh lệnh của quý ngày kia, anh ta cảm thấy không ổn sẽ thay đổi cách làm, chẳng qua là Jin làm việc quá cặn kẽ, người khác không nhìn ra bất công mà thôi." Amuro lại uống một ngụm rồi, tạm dừng trong chốc lát: "Huống chi, lần này là vì cậu."
Nói không động lòng là giả, cho dù người kia từng tội ác tày trời nhưng hiện giờ lại vì cậu mà làm nhiều như thế, mạo hiểm cả tính mạng chỉ để bảo vệ mình, nói không có một chút cảm giác gì chính là nói dối.
Huống chi, có thể chính mình đã sớm động tình rồi.
Shinichi trước sau không nói gì, chỉ an tĩnh xem từng hình ảnh xẹt qua trong TV, một chút cũng không xem vô.
Lúc này, Bạc từ dưới sô pha chui lên, tay chân nhẹ nhàng nhảy lên, lòng bàn chân dẫm lên bụng Shinichi, vươn móng vuốt nhẹ nhàng gãy gãy cánh tay đối phương.
"Sao mày chạy ra đây được?" Lúc này suy nghĩ Shinichi mới quay trở về, bế Bạc lên đặt vào trong lòng vuốt ve, trên mặt Shinichi liền lộ ra nụ cười.
"Nha, đây là mèo con tên kia tặng cho cậu, tên là là gì?"
Amuro thuận miệng trêu chọc một câu.
"Bạc."
"Phụt!" Rượu vang đỏ vừa uống vào đều phun ra hết.
Cái quỷ gì?
Amuro nhìn mèo con trong ngực Shinichi như nhìn một thứ không sạch sẽ, vẻ mặt run rẩy.
Ngao ~! Tên kia có cần phải ghê tởm đến vậy không?!
Không biết xấu hổ mà tú ân áy như vậy coi có được không!
"Anh làm gì vậy!" Shinichi ghét bỏ nhìn người nào đó phun hết rượu ra mà nhíu mày.
"Khụ khụ." Amuro dùng khăn giấy lau chùi một chút, sau đó ho khan hai tiếng, lẻn đến bên cạnh Shinichi: "Cậu có biết tại sao mèo con này lại có tên như vậy không?"
"Đây là Gin đặt, anh đi mà hỏi anh ta." Tốt lắm, thật ra cậu cũng không biết.
"….. Đại thám tử." Amuro vẻ mặt đau lòng lắc đầu nhìn cậu: "Tôi cảm thấy đường tình của anh ta thật là khó khăn, đυ.ng phải một người EQ thấp như vậy…"
"Hả? Ý anh là sao?" Shinichi vẻ mặt mờ mịt.
"Cũng may anh ta có tính kiên nhẫn tốt, nếu là tôi chắc đã hộc máu bỏ mình lâu rồi." Amuro không khỏi buồn cười ra tiếng, vẻ mặt 'trẻ nhỏ không thể dạy' mà cười khổ lắc đầu.
"Rốt cuộc anh đang nói cái gì?" Shinichi khó hiểu nhíu mày nhìn gã, không ngừng vuốt lông Bạc, Bạc thoải mái ngửa cổ hưởng thụ.
"Haizz ~" Amuro khẽ thở dài, nghĩ thầm làn này giúp kẻ si tình đáng thương nào đó đi: "Bạc phát âm là gì?"
"ぎん"
"Đổi thành chữ cái La Mã thì là gì?"
"G, I, N, anh cho rằng tôi… Ngốc à…"
Hiện tại Shinichi đã hiểu, cậu ngơ ngẩn có chút nói không nên lời.
Xem ra, cậu ngốc thật.
Ánh mắt Shinichi có chút dại ra. Đột nhiên cậu từ trên sô pha nhảy xuống, ôm Bạc một đường nhanh chóng từ phòng khách chạy lên phòng ngủ lầu hai.
Để lại Amuro một mình nghiêng đầu bất đắc dĩ thở dài.
Ngồi xuống sô pha, cầm lấy điều khiển từ xa đổi kênh đến một game show nào đó, sau đó ngồi trong phòng khách cười như một tên ngốc.
Jin à, tôi chỉ có thể giúp anh đến đây thôi. Còn lại phải dưa vào anh rồi, ha ha ha!