Không quá vất vả để tìm ra Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chạy đến quàng vai y.
Quay đầu, nhìn thấy Tiêu Chiến, y lạnh lùng hất tay ra rồi bỏ đi. Mặc cho bị từ chối, Tiêu Chiến chạy lại bá cổ y, vừa cười vừa nói.
" Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng! Nam nhân xem mấy chuyện như vậy là chuyện rất bình thường, cậu em đâu cần tỏ ra bất mãn như vậy a! "
" Câm miệng! "
Không lưu tình phun ra hai chữ, Vương Nhất Bác lạnh mặt đi tiếp, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn bám ở phía sau, luyên thuyên không dứt.
" Tôi vẫn hay xem mấy cái đó đấy thôi, vẫn sống tốt và phát triển đây này, có gì phải sợ đâu nhỉ? Tôi nói cậu nghe, sau này nhỡ đâu lấy vợ, kĩ thuật cậu không tốt có khi lại bị đá đấy! Phải học hỏi kinh nghiệm, tôi...."
Lời còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã đi thẳng vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại. Bây giờ nhìn mới phát hiện cứ luyên thuyên mãi mà hắn đã cùng y đi vào tolet nam mất rồi.
" Ây! Mẹ cậu không dạy cậu cách cư xử cho đúng đắn à? " Ây!!!
Tiêu Chiến bực bội quay lưng đi, bước chân chưa kịp thì đã cảm nhận được cơn đau ở khủy tay mang lại, từ khi nào, Vương Nhất Bác đã đi ra mà nắm lấy tay hắn.
" Mẹ kiếp! Đau quá, cậu buông tôi ra! "
Tiêu Chiến ngước đầu nhìn đến đôi mắt đỏ hoe của y, đỏ đến tức giận, hắn sửng sốt.
Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến ấn ở thành cửa, tay chuyển đến cổ mà siết lại.
Tiêu Chiến đau đến lợi hại, ho sặc sụa, khi ý thức gần như mất đi, lại nghe Vương Nhất Bác trong cơn giận dữ mà nói.
" Xúc phạm tôi cũng được, nhưng cậu không có tư cách nói đến mẹ tôi! "
Cho đến khi y thả ra, Tiêu Chiến từ thành cửa trượt xuống, ôm cổ ho sặc sụa. Là từ bé đến giờ, hắn đây là lần đầu tiên bị người ta động tay động chân. Vì không đề phòng tên này nên bây giờ mới thê thảm như vậy.
Nghiến răng nhìn Nhất Bác bỏ đi, Tiêu Chiến mím môi, nhất thời không nói nên lời. Đợi cơn đau qua đi, Tiêu Chiến chật vật đứng dậy, đi về hướng vô định, vẫn là không biết bản thân đã chọc đến chỗ nào của tên kia.
Không lâu sau lại thấy Lưu Khải Khoan đứng ở phía sau trường, nhất thời có chút sửng sốt, lại muốn tránh đi. Anh vừa thấy hắn thì đi đến, người có chút ướt đẫm mồ hôi.
" May quá, anh đi tìm em nãy giờ..."
Tiêu Chiến nhíu mày.
" Tìm em? Có việc gì sao? "
Lưu Khải Khoan nhìn đến mấy vết tím ở cổ của Tiêu Chiến, đáy mắt hiện lên vài tia đau lòng cùng áy náy.
Ban nãy anh đi tìm Vương Nhất Bác, lại thấy y vô cảm đi ra từ cửa tolet, quan tâm đi đến hỏi hang thì biết được y vừa cãi nhau với Tiêu Chiến, còn ra tay đánh người. Lưu Hải Khoan đã sớm biết Tiêu Chiến, chỉ sợ hắn không dễ dàng mà tha thứ cho hành động của Nhất Bác lần này, bởi vì anh biết, trên đời này cũng chỉ có một Tiêu Chiến mà thôi.
" Tiêu Chiến, có một số chuyện anh nghĩ em cần phải biết...! "
Tiêu Chiến im lặng, hắn dường như biết được Lưu Hải Khoan muốn nói gì.
" Xin lỗi, em không muốn nghe. "
" Tiêu Chiến, anh biết em rất giận Nhất Bác nhưng anh mong em sẽ hiểu khi nghe xong câu chuyện này. "
" Liên quan gì đến em? Tự cậu ta sai còn muốn em hiểu hay sao? "
" Bởi vì chỉ có em mới cứu được cậu ấy. "
Tiêu Chiến sững người.
Lưu Hải Khoan, thấy hắn im lặng, ngẫm lại 17 năm về trước, rốt cuộc vì cái gì mà lại có Nhất Bác ngày hôm nay?
Sinh ra trong dòng tộc hoàng gia, ngay từ lúc sinh ra, Vương Nhất Bác đã có sẵn hướng đi cùng sự nghiệp sau này. Là chủ nhân tương lai của Vương Hoàng Diệm ( công ty của ba y). Nhưng mọi thứ không như vẻ hào nhoáng ở bên ngoài của sự giàu có. Từ khi sinh ra, Nhất Bác không được uống sữa mẹ mà trưởng thành, vì mẹ y bị ung thư vυ' giai đoạn hai, phải qua nhiều đợt xạ trị đầy đau đớn. Cha là Vương Hoành vì quá đau lòng mà đi làm ăn xa, mang theo mẹ của y đi qua đất nước tân tiến mà chữa trị, để lại một mình đứa bé hai tuổi cùng đám người hầu.
Năm sinh nhật một tuổi, ý thức của một đứa trẻ thì có bao nhiêu chính chắn, ở trong lòng quản gia, nhìn ngắm ánh đèn lung linh huyền ảo của chiếc bánh sinh nhật. Năm đầu tiên, mẹ vì xạ trị mà cha ở trong bệnh viện cùng với mẹ, ở với đám người hầu chỉ biết cúi đầu, trải qua một năm sinh nhật đầu tiên đầy sự kính trọng.
Năm sinh nhật hai tuổi, đứng ôm con gấu màu hạt dẻ như màu mắt của mẹ, ngơ ngác nhìn cha đi lên xe, cha không quay đầu lại vì ông sợ đau lòng, không được gặp mẹ vì mẹ phải nằm ở toa xe dưỡng sức. Sau lưng là chiếc bánh kem to hơn cả một đứa trẻ, y cứ đứng ở đó, không khóc, cũng không cười.
Năm sinh nhật bốn tuổi, y không được đi nhà trẻ mà có hẳn lão sư ở nhà dạy kèm, từ bé y đã ý thức được mình đặc biệt hơn những đứa trẻ khác, nhìn bạn học nhà đối diện ngồi vây quanh chiếc bánh sinh nhật cùng gia đình, nhìn lại bản thân, chỉ nhận được một số tiền rất lớn cùng chiếc bánh kem nhỏ. Cha lại nói " Xin lỗi, ta bận nên không có thời gian cùng với con "
Năm sinh nhật 6 tuổi, y lên lớp 1, nhưng kiến thức vốn có đã ở trình độ cấp 2, cô giáo hết lời khen ngợi, y mừng rỡ gọi điện khoe cha, mong rằng sinh nhật năm nay sẽ cùng gia đình ăn mừng tiệc sinh nhật thật ấm cúng, lời xin lỗi vẫn lặp lại 3 năm trời.
Năm sinh nhật 7 tuổi, y nhìn chiếc bánh kem, sau đó lạnh lùng mang bỏ vào thùng rác, chậm rãi tuyên bố " Từ nay không cần mua bánh sinh nhật, ngày tôi sinh ra, sẽ là cấm kị trong ngôi nhà này "
Mười năm tiếp theo, ngày y sinh ra cũng chỉ là một ngày bình thường, không hơn không kém. Không một ai nhớ đến, chính mình cũng đã sớm quên đi.