Đánh một giấc ở nhà Uông Trác Thành xong, Tiêu Chiến lại chạy về nhà mà chuẩn bị đi học. Mẹ của Tiêu Chiến cũng không phải gắt gỏng gì, chuyện này cũng là chuyện cơm bữa gia đình rồi. Mặc kệ!
Lon ton đi bộ ở trên đường cùng Uông Trác Thành, hắn lại tiếp thục thao thao bất tuyệt mọi chuyện trên trời dưới đất. Mặc cho Uông Trác Thành chỉ đáp lại vài câu quen thuộc: Ngu ngốc, vô vị, xàm!
Cho đến khi đứng trước cửa lớp thì chuông cũng vừa vặn reo lên, ngay cả cô giáo cũng đã vào lớp từ sớm.
Nhìn thấy Uông Trác Thành thì cô cũng không tỏ vẻ gì nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến, cô giáo hừ lạnh.
" Bây giờ mới đến?"
Tiêu Chiến nghe vậy thì ngơ ngác.
" Chuông mới reo thôi mà cô? Cái này gọi là đi học đúng giờ đó cô!"
Cô giáo câm nín, đành để hai đứa vào, nhìn sắc mặt Uông Trác Thành có phần hơi đỏ, chắc là vì lần đầu đến "muộn". Chã là hôm qua Tiêu Chiến đâu dễ dàng buông tha cho hắn ngủ đơn giản như vậy? Đêm qua thế mà Tiêu Chiến cư nhiên rủ hắn xem sách cấm. LÀ SÁCH CẤM ĐÓ!!!!!
Một đứa học sinh mà trong cặp lôi ra chỉ toàn là tạp chí bikini chứ không phải sách vở.
Uông Trác Thành bất lực khi bên tai cứ ong ong mấy câu nói hết sức vô sỉ của Tiêu Chiến.
" Mẹ nó xem xem, vòng nào ra vòng nấy! "
" Mày xem này, điện nước đầy đủ thế này mà, bảo sao.....!!!"
" Lão Thành, mày thích một mảnh hai hai mảnh? "
Nhịn không được nữa rồi! Cái tên cô hồn chết tiệt này.
" Để yên cho bố ngủ!!!!!! "
Thế là sáng nay bị dậy trễ, hình tượng học sinh ngoan trong mắt cô giáo sụp đỗ rồi.
Cô giáo tận lực ngó lơ đi Tiêu Chiến, dùng một giọng nói hết sức ôn hòa.
" Thật may mắn khi lớp chúng ta nhận được sự tin tưởng của các thầy cô khác! Vì vậy kể từ hôm nay cho đến lễ cắm trại cuối tháng, Bạn học Vương Nhất Bác sẽ học ở lớp chúng ta! "
Nghe đến tên Vương Nhất Bác, đám con gái lập tức vỡ òa trong hạnh phúc, cứ như là người đang chìm đắm trong 999 đóa hoa hồng rực rỡ.
Những tiếng xì xào vỡ òa vang lên khi Vương Nhất Bác một thân mang đồng phục học sinh chỉnh tề bước vào.
Diễn tả sao nhỉ? Thật khó hình dung khi cậu ta cứ tựa như một Ác quỷ bước xuống từ Thiên Đường.
Là đẹp một cách yêu ma tà mị nhưng lại ấm áp đến lạ thường.
Gương mặt lại không mang nét cười, là trầm tĩnh đến âm u.
Đây là cách miêu tả của tác giả trong mắt của các bạn nữ thôi chứ trong mắt Tiêu Chiến lại là một chuyện khác.
" Má! Yêu nghiệt a ~ "
Lời vừa thốt lên, thật vừa vặn khi bà cô lia hẳn một ánh mắt như muốn gϊếŧ người về phía Tiêu Chiến.
Phụt!
Những tiếng nén cười của các bạn nam trong lớp bắt đầu vang lên, bởi vì lớp chia theo kiểu nam ngồi cùng nữ nên lập tức mỗi người đều bị Fan Girl của Vương Nhất Bác không thương tiếc mà nhéo cho một phát.
Trong lớp, chỉ còn mỗi bàn của Tiêu Chiến là còn trống.
Thật bất đắc dĩ khi cô không muốn cho Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngồi chung.
Ban đầu cô giáo muốn chuyển ai đó ngồi cùng Tiêu Chiến để người còn lại ngồi cùng Vương Nhất Bác, nhưng khi hỏi đến ai muốn ngồi cùng bạn Tiêu Chiến thì không gian phòng học im lặng đến lạ thường.
Uông Trác Thành ngao ngán đứng dậy nói.
" Thưa cô, để em ngồi cùng Tiêu Chiến!"
Cô giáo rõ mừng ra mặt nhưng chợt nhận ra bên cạnh Uông Trác Thành lại là nữ sinh. Sẽ chẳng phải lớp sẽ nổi loạn hoặc trở mặt nếu Lý Tiêu Dao trở thành nữ nhân may mắn sao?
Khó xử a! Cô cũng là phụ nữ, cô hiểu.
Nhưng nếu để nam ngồi cùng Vương Nhất Bác, liệu có ổn không khi có vẻ nam sinh lớp này có vẻ không thích cậu ấy?
Một phen khó xử, cô giáo nhìn đến Tiêu Chiến thì ảo não. Lúc này, Tiêu Chiến lại giơ tay phát biểu.
" Thưa cô, để cậu ấy ngồi cùng em đi! Như vậy đỡ phiền toán! "
Không không không! Học sinh ngoan của trường không thể bị cậu phá hoại.
Đó là nỗi lòng của cô giáo, cho đến khi Tiêu Chiến lại nó tiếp: "Cây ngay không sợ chết đứng! Nếu cậu ngay thẳng cũng không sợ tôi làm gì không đứng đắn! Hoặc là lão Vương sợ tôi? "
Nghe đến đây, không do dự Vương Nhất Bác một bước đi về chỗ Tiêu Chiến ngồi xuống trước sự hoang mang tột độ của lớp.
Mặt Vương Nhất Bác vẫn giữ một khuôn lạnh lùng, một chữ cũng chưa từng hé ra.
Thế mà Tiêu Chiến lại hoàn toàn khác, vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ được y xong, lại nghĩ đến sau này đối phó cái tên này ra sao a!
Cô giáo tôn trọng quyết định của Vương Nhất Bác, nên bắt đầu vào giảng bài.
Như thường lệ, Tiêu Chiến nghe đến mấy cái triết lí dong dài của cô thì mắt đã mở không nổi, chưa đầy 5 phút đã lăn ra ngủ.
Vương Nhất Bác y cũng không quan tâm cho lắm, tập trung nghe giảng về bài học hôm nay.
Có lẽ bình thường, cô giáo sẽ triệt để mặc kệ hành động sai trái này của Tiêu Chiến, nhưng bây giờ lớp còn có Vương Nhất Bác, không thể không quan tâm, đã vậy lớp cô lại nhận được sự tin tưởng từ khác giáo viên khác, sao có thể để hắn phá hoại được?
"Tiêu Chiến, em dậy cho tôi!"
Đang ngủ say sưa lại nghe thấy tiếng quát của bà cô la sát. Hắn uể oải đáp lại.
" Cô gọi em?"
Vẫn là bộ dạng ngốc nghếch đó, cô giáo cho dù bực bội vẫn kiềm hãm xuống.
" Được, vậy tôi hỏi cậu, theo cậu bạo lực học đường là gì? "
Tiêu Chiến nghe đến đây, bật cười.
" Cô đang hỏi một câu hỏi cho học sinh cấp 1 sao? "
" Trả lời tôi! "
Tiêu Chiến rất tự tin, vỗ vai với Uông Trác Thành đang trừng mắt với mình kia một cái, hắn dõng dạc trả lời.
" Thưa cô! Bạo lực học đường là một hành động thể hiện bản lĩnh, cấp bậc trong trường và thậm chí là phát triển đến quy mô của xã hội. Nếu như mình giàu, biết đâu mình sẽ được làm xã hội đen. Còn nếu mấy đứa tồi mà lại thích làm cảnh cho cố cũng chỉ là thành phần làm đen xã hội mà thôi. Mấy đứa đó thì ta nên loại bỏ để đảm bạo một thế giới bạo lực một cách văn minh và lành mạnh. Ví như chỉ đánh những đứa đáng đánh, với những đứa có não mà không biết cách sử dụng thì không cần nói nhiều, một phát tẩn nó! Còn - "
Còn chưa phát biểu xong, hắn đã vội tránh đi viên phấn mà cô giáo ném về.
" A cô! Em còn chưa nói xong, còn có là không hϊếp đáp kẻ yếu, những kẻ mạnh thì nên biết cách sử dụng một chút! A a! "
Lại tiếp tục lãnh thêm hai viên nữa, lần này có vẻ cô đã bị chọc đến phát rồ luôn rồi. Một đường thẳng chỉ ra khỏi cửa.
" Ra ngoài cho tôi! "
Cứ nghĩ hắn sẽ hối hận mà xin lỗi, ấy thế mà Tiêu Chiến mặt phởn hẳn ra.
" Cái gì cô? Thật á? Cô đuổi em thật á? Yêu cô quá, chưa bao giờ em thấy cô như một thiên thần vậy! Tạm biệt cô! "
Nháy mắt với Uông Trác Thành một cái, hắn lon ton chạy ra khỏi cửa.
Lần này, Vương Nhất Bác thật sự để ý đến con người này. Cuộc đời hắn, đây là lần đầu tiên thấy một con người vô sỉ đến mức độ này.
Lớp bị một phen chọc cười đến lợi hại, cô giáo chỉ sợ bản thân thật sự bị chọc cho phát sốt mà ngất xỉu.
Đúng là nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò mà.