Thấy Lâm Phong nhìn mình, hư ảnh trung niên mỉm cười rồi giải thích: “ Đừng hiểu lầm!, công pháp Âm Dương Hợp Thể này không phải của bần tăng, là do ta gϊếŧ Giao Long rồi có được. Long tộc bản tính vốn tà da^ʍ, năm đó, Giao Long ỷ vào tu vi của mình, đi khắp nơi bắt cóc, hãʍ Ꮒϊếp phụ nữ để tu luyện công pháp. Vì không nỡ để nhiều người bị kẻ này làm hại, bần tăng đã ra tay bắt hắn.”
“ Nhưng kẻ này lại cố chấp, vì muốn thực lực gia tăng mà vẫn tiếp tục làm bậy, nên ta cũng không còn cách nào ngoài gϊếŧ hắn. Sau đó lấy được tinh huyết và công pháp này của nó.”
“ Vậy công pháp Âm Dương Hợp Thể này của tên Giao Long đó?.” Lâm Phong không khỏi giật mình, kẻ này có thể khiến vực chủ Tây vực đích thân ra tay, đủ thấy được tu vi của Giao Long cao đến đáng sợ, công pháp mà hắn tu luyện không thể nào cấp thấp được.
“ Nhưng công pháp này quá tàn độc, bắt cóc, hãʍ Ꮒϊếp người khác để tu luyện, ta thực sự làm không được.” Lâm Phong lắc đầu từ chối, mặc dù bản thân không phải là người tốt gì, nhưng bắt hắn làm những việc trái với lương tâm hắn thực sự làm không được.
“ Haha, công pháp này cũng không tàn độc như cậu nghĩ. Chủ nhân trước đây của nó là một cường giả tuyệt thế, sau khi người này chết đi thì để lại. Âm Dương Hợp Thể có hai cách tu luyện, một là cùng song tu với đạo lữ của mình để tiến cảnh, hai là hút hết tu vi của đối phương.”
“ Công pháp này sau đó rơi vào tay Giao Long, kẻ này bản tính vốn độc ác, lại vì nóng lòng muốn tiến cảnh, nên chọn cách thứ hai để tu luyện.” Vuốt ve chuỗi hạt trong tay, hư ảnh trung niên chậm rãi giải thích.
“ Hóa ra là vậy!.” Lâm Phong cũng thở phào, hắn còn tưởng, nam tử trung niên vì để cảnh giới của mình tăng nhanh mà cho hắn công pháp này.
Hai mắt đảo quanh, Lâm Phong nhìn sang hư ảnh rồi hỏi tiếp: “ Tại sao người không cho ta công pháp công kích hoặc phòng thủ, lại cho công pháp song tu?.”
“ Haha.” Nghe thiếu niên hỏi, nam tử trung niên bật cười rồi giải thích: “ Chàng trai trẻ, nếu muốn thống nhất Cửu Thiên thế giới, thì không thể làm việc đó một mình được. Bởi vì ở đó có rất nhiều thế lực có lợi ích liên quan đến nhau, nếu có người làm ảnh hưởng đến nó, bọn họ chắc chắn sẽ liên thủ lại với nhau để ngăn chặn.”
“ Cứ cho là sau này cậu sẽ trở thành cường giả mạnh nhất, nhưng cũng không thể đối đầu với nhiều người được, cậu phải tạo ra thế lực dành cho riêng mình, để bọn họ giúp đỡ bản thân thống nhất Cửu Thiên thế giới.”
“ Mà Âm Dương Hợp Thể, có thể giúp người tu luyện nó tạo ra một binh đoàn nữ tử. Haha, thiếu niên, nếu tu luyện được nó thì cậu cũng tạo cho mình được một binh đoàn như vậy. Lúc đó, bọn họ sẽ giúp cậu làm được rất nhiều việc đó.” Nam tử trung niên cười tủm tỉm nhìn Lâm Phong rồi nói.
“ Còn có chuyện như vậy?” Nghe hư ảnh nói, Lâm Phong không khỏi trợn mắt, đây là lần đầu tiên hắn nghe được có loại công pháp như vậy.
“ Nhưng ta cũng không thích mình có quá nhiều nữ nhân, nếu quá đông, tình cảm ta dành cho mỗi người sẽ được rất ít.” Trầm ngâm một lúc, Lâm Phong nhìn nam tử trung niên rồi nói.
“ Không cần phải kết luận vội như vậy, con đường để đi lên Cửu Thiên thế giới còn rất xa, lúc đó cậu sẽ thấy được rất nhiều cảnh, gặp được rất nhiều người, suy nghĩ cũng sẽ dần thay đổi.” Nam tử trung niên lắc đầu mỉm cười, không cho là đúng nói.
Nghe vậy, Lâm Phong cúi đầu suy nghĩ, lời nói của hư ảnh cũng không sai, dù sao, đường mà hắn phải đi còn dài, cảnh vật phải nhìn thấy còn rất nhiều, người cần gặp cũng không ít, lúc đó, suy nghĩ của mình thay đổi còn không biết chừng. Nhưng dù sao, tình cảm dành cho Quân nhi vẫn sẽ nguyên vẹn như lúc đầu.
“ Được rồi!, thời gian của bần tăng cũng không còn nhiều, ta sẽ giúp cậu luyện hóa huyết mạch Giao Long trước, trong quá trình đó sẽ rất đau đớn, bản thân cậu phải tự mình cố gắng.” Nhìn Lâm Phong, hư ảnh thở dài rồi hy vọng nói.
“ Đại sư, nhưng ta còn quá yếu để luyện hóa nó, sợ là bạo thể chết mất.” Lâm Phong hoảng hốt nói, đây là tinh huyết của Long tộc, không phải mấy loài yêu thú tạp nham ở Linh giới, cứ nói luyện là luyện được.
“ Không cần phải sợ!, những huyết mạch này đã được ta dùng kinh phật để hóa giải ác niệm, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn không dám phản kháng. Nếu có thì vẫn còn ta ở đây, không đến lượt bọn chúng tác oai tác quái.” Hư ảnh trung niên tự tin nói.
Nghe vậy, Lâm Phong cũng gật đầu, hắn cũng quên mất người trước mặt mình là vực chủ của Tây vực, dù chỉ còn một tia tàn hồn, nhưng cũng không đến lượt mấy giọt máu trước mặt mình làm bậy được.
………………..
Dưới chân một ngọn núi ở U Minh sơn lâm, trên một tảng đá lớn, có một nữ nhân đang ngồi ở đó. Thân mặc một bộ váy xám, làn da trắng trẻo nhưng lại hơi xanh, gương mặt kiều diễm, nhưng hai má lại hóp vào do quá gầy, bờ môi tái nhợt giống như người bệnh. Nàng chính là Thẩm Bích Quân.
Từ khi bị Lâm Phong đẩy ra khỏi không gian, nàng như người mất hồn, cả ngày chỉ ngồi một chỗ chờ hắn từ trong ngọn núi đi ra, cơ thể vì lo lắng mà gầy đi nhiều.
“ Tiểu Phong, chàng nhất định không có chuyện gì, thϊếp sẽ ở đây chờ, chờ đến khi chàng đi ra, dù cho có phải bỏ lỡ kỳ chiêu sinh của Nam Linh Thánh viện.” Nhìn vào trong ngọn núi, Thẩm Bích Quân mở miệng lẩm bẩm.
Sau khi rời khỏi nơi bí ẩn lúc trước hai người tiến vào, nàng đã tìm nhiều cách vào lại nơi đó, nhưng không cách nào vào được, bèn phải ở ngoài ngọn núi để chờ Lâm Phong đi ra .
……………
Nam vực Linh giới.
Thánh Linh thành, đây chính là tòa thành lớn nhất ở Nam vực, Nam Linh Thánh viện chính là tồn tại lớn nhất ở đây. Mỗi khi đến kỳ chiêu sinh của Thánh viện, Thánh Linh Thành lại cực kỳ đông đúc.
Những người này đến từ nhiều nơi khác nhau, Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung vực đều có. Mục đích của bọn họ đến đây chính là tham gia kỳ chiêu sinh của Thánh viện.
Lúc này, trong một căn phòng ở Nam Linh Thánh viện, có một nữ nhân đang nằm trên một chiếc giường, trên người mặc một cái áo ngủ mỏng, chỉ ngắn đến ngang hông, làm lộ ra đôi chân ngọc thon gọn, hai dây áo tuột xuống cánh tay, làm lộ ra bờ vai trắng nõn, mắt khép hờ, tay cầm cái quạt phẩy phẩy .
Trong căn phòng đang yên tĩnh không một tiếng động, bỗng nhiên, một âm thanh “ kót két” do tiếng mở cửa vang lên. Một đạo thân ảnh nam tử chậm rãi bước vào, cuối cùng dừng chân tại chỗ, cách nữ tử ở trên giường không xa, cúi đầu nói:
“ Viện chủ, ta đã hoàn tất công việc cần chuẩn bị cho kỳ chiêu sinh lần này.”
Nghe được âm thanh của nam tử, hai mắt đang khép hờ của nữ tử mặc áo ngủ chậm rãi mở ra, nó giống như bảo thạch vậy, nhìn giống như có một loại mị lực đặc biệt, phụ trợ cho vẻ ung dung cao quý, xinh đẹp xuất trần đó vậy. Mà gương mặt xinh đẹp này, không phải ai khác chính là Viện trưởng Nam Linh Thánh viện.
“ Tại sao đi vào không gõ cửa.” Không trả lời câu nói vừa nãy của nam tử, nữ nhân này chỉ liếc nhìn hắn, rồi hỏi với giọng điệu nhàn nhạt, nhưng trong đó lại chứa một sự uy nghiêm.
“ Tại.. tại ta sợ làm lỡ giấc ngủ của người, nên không có gõ cửa.” Bị nữ tử trước mặt hỏi bất ngờ, hai mắt của hắn đảo quanh, rồi nói với giọng điệu ấp úng.
“ Hừ”
Nghe câu trả lời của nam tử, nữ nhân đang nằm ở trên giường hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục hỏi:
“ Nếu ngươi đã sợ làm lỡ giấc ngủ của ta, tại sao lại mở cửa tiến vào nơi này?.”
“ Ta.. ta..” Bị nữ nhân trước mặt truy hỏi đến cùng, nam tử bắt đầu sợ hãi, miệng lắp bắp nói không nên lời.
“ Đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì, tốt nhất là dẹp bỏ cái ý nghĩ đó đi, ta và ngươi vốn tách biệt như trời với đất, đừng ở đó mà mơ mộng hão huyền.” Nàng ta nói với giọng điệu đầy ẩn ý.
Nghe nữ tử trước mặt nói, gương mặt của nam tử nở một nụ cười đầy gượng gạo, hai tay hắn nắm chặt lại, lòng bàn tay thậm chí đã chảy máu do móng tay đâm mạnh vào.
“ Viện trưởng, người nói gì ta thật không hiểu.”
“ Ngươi thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu, ta cũng không quan tâm, nhưng khuyên ngươi đừng nên có suy nghĩ gì với ta cả. Nếu không còn chuyện gì thì đi ra ngoài, đừng quấy rầy giấc ngủ của bổn viện trưởng.” Cầm cái quạt phẩy phẩy, nữ nhân nằm trên giường nhàn nhạt nói.
Bị nữ nhân trước mặt đuổi ra ngoài, gương mặt của nam tử trở nên âm trầm, hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông tới đè nàng ta xuống hàng của mình.
“ Bạch Tuyết Vân, ngươi dám xem thường bổn công tử, đợi đến lúc ta giúp các chủ hoàn thành bá nghiệp, lúc đó xem thử ngươi còn dám hống hách trước mặt ta.”
Nhìn thấy nam tử đã ra khỏi phòng, gương mặt của Bạch Tuyết Vân hiện lên vẻ khinh thường, nàng biết hắn thích nàng, nhưng vẫn đi trêu chọc những nữ nhân khác trong Thánh viện, đã vậy, sau khi chơi đùa bọn họ, hắn lại không chịu trách nhiệm. Loại nam nhân như vậy nàng cực kỳ ghét, hận không thể gϊếŧ đi, đừng nói trở thành nữ nhân của kẻ đó.
………….
Trong một sơn động đá, có rất nhiều cây cỏ hoa lá tươi tốt, ở giữa là một cái hồ nhỏ, cá ở đó liên tục nhảy lên nhảy xuống mặt hồ, âm thanh mà nó tạo ra vang cả hang động, những con rùa nhỏ thì chậm rãi bò xung quanh, khung cảnh ở đây giống như chốn tiên cảnh vậy.
Trên một tảng đá gần cái hồ, có một thiếu niên đang ngồi ở đó, gương mặt của hắn đang tỏ ra cực kỳ đau đớn, y phục trên người nhiều chỗ bị rách làm lộ ra những khối cơ bắp đầy mạnh mẽ, thiếu niên này chính là Lâm Phong.
Cách đó không xa, một hư ảnh trung niên đang chăm chú quan sát hắn, trên gương mặt của người này hiện lên vẻ tán thưởng khi nhìn thấy biểu hiện của Lâm Phong. Nam tử này chính là vực chủ của Tây vực.
“ Không tồi, có thể trong thời gian ngắn như vậy luyện hóa được một nữa huyết mạch của Giao Long, cậu làm ta thực sự kinh ngạc.”
Nhìn số lượng tinh huyết mà thiếu niên đã hấp thu trong mấy tháng trời, hư ảnh trung niên không nhịn được mà khen hắn một câu. Phải biết cảnh giới của Lâm Phong bây giờ chỉ mới Địa Linh cảnh, hắn có thể hấp thu được một ít huyết mạch của Giao Long đã là may mắn rồi, nhưng không ngờ chỉ trong nửa năm, Lâm Phong đã có thể hấp thu được một nửa.
Việc này khiến cho nam tử trung niên, phải cẩn thận đánh giá lại người có linh căn Hắc ám. Mặc dù loại linh căn đó của Lâm Phong còn chưa hiện ra, nhưng ảnh hưởng mà nó tạo ra thực sự không nhỏ, ngay cả huyết mạch của Giao Long mà nó vẫn hấp thu mạnh mẽ như vậy, quả thật là đáng sợ.
Sau một lúc hấp thu tinh huyết ở trong bình nhỏ trước mặt, Lâm Phong chậm rãi mở mắt, con mắt của hắn lúc này đỏ như máu, da thịt toàn thân cũng đỏ hết lên, y phục thì nhiều chỗ rách rưới, đây chính là dư âm sau mỗi lần luyện hóa huyết mạch Giao Long, Lâm Phong cũng đã quen thuộc với nó.
Nhìn hư ảnh trung niên đứng cách đó không xa, hắn nở một nụ cười cảm kích, trong khoảng thời gian luyện hóa tinh huyết trong bình nhỏ trước mặt, bản thân đã có hai lần suýt chết.
Lần đầu là khi mới hấp thu huyết mạch Giao Long, cơ thể hắn chịu không nổi suýt chút là bạo thể, lần thứ hai là khi hắn tham lam muốn hấp thu nhiều tinh huyết để đẩy nhanh quá trình luyện hóa.
Cả hai lần đó đều là do nam tử trung niên ra tay cứu giúp, nếu không, mạng nhỏ của mình cũng đã không còn.
“ Đại sư, với tiến độ hấp thu huyết mạch trong thời gian qua, ta nghĩ chỉ cần nữa năm là có thể luyện hóa toàn bộ nó.” Tay cầm bình nhỏ bỏ vào túi trữ vật, Lâm Phong ngước nhìn hư ảnh trước mặt rồi nói.
“ Ừ, ban đầu ta cứ tưởng cậu phải mắt mười năm mới luyện hóa được nó, nhưng không nghĩ linh căn Hắc ám lại mạnh mẽ đến vậy, nó vẫn chưa hiện ra nhưng đã giúp nhân của mình nhiều như vậy, không biết sau khi hiện ra sẽ khủng khϊếp đến cỡ nào.”
Gương mặt của nam tử trung niên khẽ biến sắc, rồi gật đầu nói, mặc dù từng là vực chủ của Tây vực, nhưng khi nhìn thấy sự bá đạo của linh căn Hắc ám, tâm cảnh rất ít khi dạo động của hắn nhịn không được mà sợ hãi.
“ Mà mấy vũ kỹ của ta cho cậu luyện đến đâu rồi.” Khẽ nhìn Lâm Phong, gương mặt của hư ảnh trung niên hiện lên vẻ mong đợi rồi hỏi.
“ Haha, ta,,,ta chỉ mới luyện được một chút da lông bên ngoài, vẫn chưa thực sự nắm bắt được tinh hoa trong đó.” Cánh tay đưa ra sau cổ xoa xoa, Lâm Phong ngượng ngùng cười nói.
Trong khoảng thời gian nữa năm ở đây, ngoài việc luyện hóa huyết mạch Giao Long, hắn còn được hư ảnh trung niên giao cho mấy bộ vũ kỹ của Phật gia để tu luyện, nhưng khổ nổi nó thực sự quá khó, Lâm Phong luyện cả nửa năm trời nhưng chả đâu vào đâu.
Mà vấn đề thường gặp khi tu luyện những vũ kỹ này chính là chấn thương. Chẳng nói đâu xa, năm ngày trước, hai ngón tay của hắn suýt bị gãy khi luyện Kim Cang Chỉ, việc này làm Lâm Phong phải bỏ dở tu luyện nó giữa chừng.
Nghe Lâm Phong nói, hư ảnh trung niên chỉ khẽ thở dài, nét mặt cũng không có gì là trách móc cả. Bản thân vốn xuất thân từ Phật gia, nam tử trung niên cũng hiểu rõ những vũ kỹ, công pháp của nơi này tu luyện khó đến cỡ nào, nếu không có thân thể mạnh mẽ, muốn luyện được nó hầu như không thể.