Tại một nơi bí ẩn ở ngoại cốc, Lâm Phong khoanh chân ngồi trong một sơn động rộng khoảng ba người ở, sơn động này là nơi hắn dày công chọn lựa để tu luyện.
Ở đây cây cối rậm rạp, xung quanh lại nhiều vách đá, sương mù dày đặc, con đường duy nhất để tiến vào cũng bị Lâm Phong dùng cành cây và đá để che đi, làm như vậy người khác mới không phát hiện được.
Chậm rãi hít một hơi, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra một viên đan dược màu xanh rồi cho vào miệng.
Hồi thương đan vừa cho vào miệng, mùi vị nhạt nhẽo của nó truyền đến lưỡi của Lâm Phong. Một lúc sau, một cỗ năng lượng tinh thuần từ trong miệng cấp tốc tuyền đến thân thể, xuyên qua các kỳ kinh bát mạch, nhất thời làm cho cơ thể Lâm Phong khôi phục một chút khí sắc.
Chậm rãi mở mắt, Lâm Phong cảm nhận được cơ thể mình đã khôi phục được một chút sức lực, sau trận giao chiến với thiếu chủ Xích Lôi tông, linh lực trong người hắn hầu như hết sạch, lại thêm cơ thể bị nội thương, khó khăn lắm hắn mới trở lại hang động được.
“ Ta vẫn còn yếu đến như vậy, nếu không có Độc Xà châm sợ là cái mạng của mình đã không giữ được “ Trải qua cuộc giao chiến với thiếu chủ Xích Lôi tông, Lâm Phong trong lòng nặng nề.
“ Haizz.. mà thôi, dù sao thực lực của ta cũng không thể tăng lên trong một sớm, một chiều, dục tốc thì bất đạt, nếu cảnh giới tăng lên quá nhanh sẽ dẫn đến căn cơ không vững, xây một ngôi nhà cao mà không có nền móng vững chắc trước sau thì cũng sập “
Gạt bỏ ý nghĩ trong đầu, Lâm Phong liền khôi phục tinh thần, lấy ra túi trữ vật của kẻ đã đánh lén mình.
“ Thiếu chủ của Xích Lôi tông quả nhiên giàu chảy mỡ, mình đánh nhau với yêu thi và yêu thú sứt đầu mẻ trán mới kiếm được vài loại tài liệu để luyện đan, còn hắn chẳng làm gì trong túi có sẵn mấy chục bình đan dược dùng để trị thương hay hồi phục linh khí, còn chưa nói đến linh thạch, trong này còn chẳng có linh thạch hạ phẩm, phù chú, thẻ ngọc công kích, vũ kỹ công pháp…… ông trời ạ, quả nhiên là cái “ của hàng di động “
Nhìn thấy đồ vật trong túi trữ vật, Lâm Phong hoa hết cả mắt, trong lòng hắn chỉ biết cảm thán.
“ Ngũ Hỏa Luân Ly Chưởng! công pháp không rõ cấp bậc, tùy vào người thi triển nó, từng sánh ngang với vũ kỹ thiên cấp .“
Nhìn thấy vũ kỹ trong túi trữ vật, Lâm Phong nhịn không hít một hơi khí lạnh, mặc dù từng nghe qua nhũ nương nói về vũ kỹ thiên cấp, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy được.
“ Ngũ Hỏa Luân Ly Chương gồm có năm thức, mỗi thức tương ứng với một hình thú gồm chân long, thiên phượng, cự viên, kỳ lân, huyền vũ, mỗi một thức đều có hỏa linh cho mình, một khi luyện thành, ngũ thú tề tụ, có thể tạo thành trận pháp, uy lực bài sơn đảo hải, phá hủy thiên địa”
Chậm rãi đọc những dòng chữ giới thiệu, gương mặt Lâm Phong hiện lên vẻ khϊếp sợ
Công pháp mà hắn sở hữu lợi hại nhất là Bách Biến Quỷ Ảnh – địa giai cao cấp, nhưng lại chuyên về thân pháp, còn một loại vũ kỹ Địa giai sơ cấp – Bách Hoa Kiếm, đây lại là loại vũ kỹ giành cho nữ nhân, Lâm Phong không thể luyện.
Ngũ Hỏa Luân Ly Chưởng chính là công pháp công kích mạnh nhất mà hắn hiện có, nhưng nhìn vào điều kiện tu luyện của nó, hắn thực sự vui vẻ không nổi.
Cầm công pháp trên tay, Lâm Phong đọc sơ qua một lượt, biết được công pháp này là do tổ sư của Xích Lôi tạo ra, năm đó, người này chính là dựa vào Ngũ Hỏa Luân Ly Chưởng mà tung hoành ngang dọc ở Linh giới.
Điều đáng nói, mặc dù là công pháp thiên cấp, nhưng vẫn phụ thuộc nhiều vào người thi triển, Ngũ Hỏa Luân Ly Chưởng được xem là công pháp thiên giai chính vì năm xưa người thi triển nó là tổ sư của Xích Lôi tông, mà khi đó, tu vi của người này đã đạt đến Thiên Linh cảnh.
Để thi triển được công pháp này, người tu luyện không cần phải có Hỏa linh căn, chỉ cần sưu tập được năm loại hỏa diễm khác nhau thì có thể tu luyện nó, ngoài ra nếu có thể thu thập hơn năm loại hỏa diễm khác nhau thì uy lực của nó không thể tưởng tượng.
Nói đến hỏa diễm, Lâm Phong từng đọc trong Đan thư, biết được độ khủng khϊếp của nó, mỗi loại hỏa diễm trong thiên địa đều mang trong mình sức mạnh khác nhau, nhưng có một điểm chung đó là sức nóng khủng khϊếp mà nó tạo thành .
Hỏa diễm ở trong thiên địa rất ít, nhưng số người thu phục được lại càng ít, muốn khống chế được nó, cần phải đem ngọn lửa tiến nhập vào cơ thể của mình, nhưng dị hỏa vốn là cuồng bạo hủy diệt chi vật, cho dù là những tài liệu luyện kim nổi tiếng chắc chắn cũng không chịu nổi được nó, càng nói gì là cơ thể con người yếu ớt.
Khẽ thở dài một hơi, Lâm Phong liền cất công pháp đi, hắn biết hiện tại mình vẫn chưa đủ điều kiện để tu luyện.
Tiếp tục kiểm tra túi trữ vật, Lâm Phong phát hiện trong đó toàn linh thạch trung phẩm và cao phẩm, cực phẩm linh thạch cũng có một ít, vài loại Dịch Chuyển Phù, giúp người sử dụng có thể di chuyển một đoạn đường dài, mấy thẻ ngọc công kích, cùng với mấy vũ kỹ hoàng cấp.
“ Mặc dù lần này xuýt chút mất mạng, nhưng đồ vật thu về đúng là rất tốt, có những thứ này ta có thể đi ngang ở ngoại cốc của Tuyệt Ma cốc mà chẳng cần sợ hãi “
Cầm những bảo vật trên tay, Lâm Phong biết được những thứ này có thể bảo mệnh mình lúc nguy cấp, chỉ cần sử dụng một tấm Dịch Chuyển phù, hắn sẽ được truyền tống đến một nơi ngẫu nhiên, với khoảng cách ít nhất năm mươi dặm, như vậy cũng đủ để tẩu thoát khỏi địch nhân..
Sau một hồi kiểm tra, Lâm Phong đem những vật này cất vào túi trữ vật, khuôn mặt khó giấu được vẻ vui sướиɠ.
Thở nhẹ một hơi, rồi hai chân khoanh chân lại, đôi mắt khép hờ, tiến vào trạng thái nhập định.
…….
Nội cốc của Tuyệt Ma cốc.
Trong một hang động đá, khắp nơi bị phá hủy, bụi mù bay tứ tung, làm người bên ngoài khó có thể nhìn thấy cảnh vật bên trong hang động.
Phía bên trong, các vách động liên tục rung chuyển, xung quanh ba động ngày càng kịch liệt, khiến cho bụi mù ngày càng nhiều, quan sát kỹ, ở phía bên trong có hai đạo quang ảnh đang va vào nhau, cứ mỗi lần va chạm với nhau lại khiến cho cảnh vật xung quanh run rẩy liên hồi, âm thanh vang lên như tiêng sấm nổ.
Sau một lúc, hai quang ảnh tách ra, bụi mù lắng xuống, khung cảnh bên trong hiện rõ, hai quang ảnh này chính là hai nữ nhân.
Một người mặc bộ váy xanh, tay cầm ngọc kiếm, dáng người đầy đặn, mái tóc dài đến ngang hông, mắt ngọc mày ngài, dung mạo như hoa như ngọc. Nàng chính là Thẩm Bích Quân.
Đối diện với nàng là một nữ nhân chẳng hề kém cạnh, nàng ta một thân y phục màu trắng, tóc cài trâm ngọc, da trắng như tuyết, dung mạo đẹp như hoa sen mới nở, cao quý, thánh khiết làm say đắm lòng người.
“ Khối Kim tinh này là do ta phát hiện trước, nó là của ta, tại sao cô lại giành ? Trong hang động, Thẩm Bích Quân đột nhiên lên tiếng, giọng nói của nàng có phần giận dữ.
Kim tinh là một loại tài luyện luyện khí, dùng để chế tạo những pháp bảo huyền cấp, nàng phát hiện được nó ở trong hang động này, định mang về để chế tạo cho Lâm Phong một pháp bảo phòng thân, nhưng không ngờ nữ nhân trước mặt từ đâu xuất hiện muốn tranh đoạt.
“ Hừ.. đồ vật ở đây vốn dĩ chẳng thuộc về ai, ngươi phát hiện trước thì đã sao, người nào có bản lĩnh thì giành được, nếu không có thì tránh ra, đừng cản trở bổn cô nương làm việc “
Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Thẩm Bích Quân, nữ nhân váy trắng môi nhỏ hé mở, giọng nói có phần đanh đá vang lên.
“ Cô…” Thẩm Bích Quân có phần nghẹn họng trước lời nói của nữ nhân trước mặt, quả thật như lời cô ta nói, đồ vật ở đây chẳng thuộc về người nào, ai giành được thì của người đó.
“ Thế nào ?… nếu sợ không dám đánh thì cứ rời đi, còn Kim tinh thuộc về ta “ Thấy Thẩm Bích Quân có vẻ chần chờ, nữ nhân váy trắng liền lên giọng khích tướng.
“ Hừ.. đánh thì đánh, ai sợ ai “ Bị người khác xem thường, sắc mặt của Thẩm Bích Quân hiện lên vẻ tức giận, bộ ngực bạo mãn của nàng phập phồng lên xuống. Mặc dù biết lời nói của nữ nhân kia là khích tướng, nhưng nàng cũng không còn cách nào khác, để đoạt được Kim tinh bắt buộc phải đánh bại nữ nhân trước mặt mình.
Thấy Thẩm Bích Quân bị mình chọc giận, khóe miệng của nữ nhân váy trắng nở một nụ cười hài lòng. Thân phận của nàng vốn dĩ cao quý, sẽ không vì một khối Kim tinh mà đi tranh đoạt với nữ nhân trước mặt.
Nữa năm trước, nàng vi phạm quy định của tông môn, bị sư phụ của mình phạt diện bích nửa năm, trong lòng ấm ức không thôi, sau khi diện bích xong, nàng liền tiến vào nội cốc của Tuyệt Ma cốc săn gϊếŧ yêu thú, yêu thi cho hả giận.
Từ nhỏ nàng đã được sự phụ yêu thương, chiều chuộng, thiên phú và dung mạo của nàng ở tông môn cũng không ai bì dược, nên tính cách có phần ương ngạnh và kiêu ngạo. Trong nội cốc, nàng gặp được Thẩm Bích Quân, nhìn thấy dung mạo, khí chất và tu vi của Thẩm Bích Quân chẳng thua kém gì mình, trong lòng nàng cảm thấy đố kỵ và khó chịu, liền ra tay đoạt Kim tinh cho hả giận.
Nếu Thẩm Bích Quân biết được nữ nhân trước mặt vì dung mạo và thiên phú của mình mà ra tay tước đoạt Kim tinh, thì không biết nên vui hay nên buồn.
Trong hang động, Thẩm Bích Quân và nữ nhân váy trắng đã bắt đầu giao chiến.
“ Kim tinh là ta phát hiện trước, ngươi đừng hòng đoạt ! “
Thanh âm có phần tức giận của Thẩm Bích Quân vang lên, hôm nay dù có thế nào thì nàng cũng phải đoạt được khối Kim tinh đó.
“ Hừ.. bớt nói nhảm, muốn đoạt được Kim tinh thì lấy bản lĩnh ra “
Ánh mắt thiếu nữ áo trắng hiện lên vẻ lạnh lùng, tâm thần của nàng khẽ động, một thanh kiếm từ trong không gian hiện ra, chuôi kiếm màu trắng, thân của nó mỏng như
cánh ve, lưỡi kiếm cực kỳ sắc bén, phối hợp với y phục màu trắng nhìn nàng giống như tiên nữ hạ phàm.
Thâm Bích Quân chẳng hề kém cạnh, tay phải của nàng rút bội kiếm từ tay trái ra, vừa ra khỏi vỏ thân kiếm đã rung lên, mang theo chiến ý mãnh liệt.
Hai nữ nhân lập tức lao vào nhau, quanh thân của nữ nhân áo trắng tỏa ra hàn khí mãnh liệt, những nơi nàng lướt qua đều bị đóng băng, khí tức Linh Đan đỉnh phong cùng với Băng linh lực lập tức bùng nổ .
Khác với vẻ lạnh lùng của nữ nhân váy trắng, thân thể Thẩm Bích Quân nhẹ nhàng uyển chuyển, mũi kiếm của nàng thanh thoát, mang theo Thủy linh lực chống đỡ thế công sắc bén của đối thủ.
Thấy Thẩm Bích Quân nhẹ nhàng phá giải thế tấn công của mình, nữ tử váy trắng cũng chẳng bất ngờ, nếu ngay cả chiêu đó của nàng cũng không đỡ được, thì không xứng làm đối thủ của nàng.
“ Băng Phong Kiếm “
Nữ tử váy trắng xoay người, tay phải dùng kiếm chém ngang, kiếm khí mang theo hàn băng lạnh giá chém vào người Thẩm Bích Quân.
Nhìn thấy kiếm khí lạnh lẽo của nữ nhân váy trắng đến gần, nét mặt của Thẩm Bích Quân vẫn bình tĩnh, thân thể nàng nhẹ nhàng né tránh, tay phải đưa lên, thủy linh lực điên cuồng tuôn ra, trực tiếp tạo thành bàn tay bằng linh lực khổng lồ chưởng xuống, nó xé rách không khí, lao ầm ầm tới chỗ nữ tử váy trắng.
Bàn tay chưởng xuống, nó giống như sóng thần ập xuống, tiếng nổ vang lên, đất đá xung quanh biến thành bột phấn chỉ trong nháy mắt.
“ Hừ”
Nhận thấy chưởng pháp từ trên không đánh xuống, nét mặt nữ tử váy trắng chẳng có gì sợ hãi, chân phải đạp đất bắn thẳng lên không trung, miệng hét lên một tiếng
“ Tuyết Ảnh Kiếm Quyết”
Chỉ thấy nàng nắm chặt thanh kiếm trong tay, một luồng băng linh lực hội tụ vào thân kiếm rồi đâm ra .
“ Ầm”
Mũi kiếm và chưởng pháp va chạm vào nhau, tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, năng lượng mà nó khuếch tán càn quét hết mọi thứ trong hang động.
Mũi kiếm mạnh mẽ chặn chưởng pháp lại, một luồng năng lượng từ truyền đến thân kiếm làm nó rung lên.
Trong đan điền nữ tử váy trắng, linh lực điên cuồng tuôn ra chui vào trong thân kiếm, sắc mặt nàng đỏ lên, rồi hét lên một tiếng
“ Phá cho ta”
“ Ầm”
Trên thân kiếm bỗng nhiên bộc phát ánh sáng màu xanh nước biển, sau đó ngưng tụ và nổ tung, chưởng pháp cũng bị phá hủy.
Đây chính là vũ kĩ huyền cấp cao cấp mà nàng sở hữu.
Ở trên không trung, Thẩm Bích Quân thấy “ Thủy Phách Chưởng” của mịnh bị phá hủy khϊếp sợ không thôi, đây là người đầu tiên cùng cấp phá hủy được vũ kỹ này của nàng.
Nhưng mà vẻ khϊếp sợ này chỉ hiện lên trong nháy mắt, nàng đã lấy lại vẻ bình tĩnh, thong dong vốn có, dù sao bản thân nàng đã trải qua nhiều cuộc chiến, việc có người cùng cấp có thể hóa giải vũ kỹ của nàng cũng chỉ làm bất ngờ một chút.
“ Từ vũ kỹ, công pháp và pháp bảo của cô có thể đoán được bối cảnh sau lưng chắc chắn rất khủng bố, cần gì phải đi tranh giành một khôi Kim tinh với ta”
Nhận thấy thực lực khủng bố của nữ nhân trước mặt, Thẩm Bích Quân cũng không tiếp tục giao chiến mà chỉ dùng biện pháp hòa hoãn.
“ Ta đã nói, vật ở đây người nào có bản lĩnh thì lấy được, nếu không có thì tránh sang một bên, đừng có ở đó mà ngăn cản”
Liếc nhìn Thẩm Bích Quân, nữ tử váy trắng lạnh lùng nói, giọng nói có phần ương ngạnh.
“ Hừ , nếu cô tiếp cố chấp, đừng trách ta”
Biết không thể dùng lời nói để khuyên nhủ nữ nhân trước mặt, Thẩm Bích Quân đành phải tiếp tục ra tay.
Nhìn thấy Thẩm Bích Quân tức giận, khóe miệng nữ tử váy trắng nở một nụ cười. Khó khăn lắm nàng mới tìm được một đối thủ, đâu thể dễ dàng buông tha như vậy.