Lúc này, bầu trời đang mưa
Trên đỉnh núi, Thanh Phong đang bị bịt miệng và trói cả tay chân, hắn đang muốn nôn bởi vì đường đi quá sốc, thì bỗng nhiên cốp xe được mở ra.
“Đem hắn ra ngoài” Một âm thanh bỗng nhiên cất lên , đó là tiếng nói của một người đàn ông.
Hắn bị lôi ra ngoài và bị ném vào một nơi rất sâu, sau đó hắn cảm thấy đất cát từ trên trời rơi xuống người hắn, đất cát càng lúc càng nhiều và hắn thì cảm thấy càng lúc càng khó thở. Lúc này hắn cũng thầm hiểu ra điều gì đối với bản thân, có lẽ hắn đang bị Chôn Sống.
Trời càng lúc càng mưa to và sấm chớp cũng đánh liên hồi. Rồi bỗng nhiên có một tia sét đánh xuống cái hố mà hắn bị quăng vào rồi đánh thẳng vào người của hắn.
Một dòng điện có năng lượng khoảng 300 triệu vôn từ tia sét đánh xuống mang theo một nguồn năng lượng cực lớn xuyên qua cơ thể chỉ trong vài giây. Tia sét đánh xuống rồi tác động trực tiếp vào nhịp tim khiến tim hắn phải ngừng đập, mắt của hắn cũng từ nhắm lại.
Bỗng nhiên, hắn cảm thấy linh hồn của mình bị hút vào một không gian nào đó, linh hồn vốn đã bị tổn thương khi bị sét đánh trúng bây giờ còn bị hút vào trong không gian nữa. Linh hồn của Thanh Phong cảm thấy áp lực rất lớn không chịu nổi nữa nên đã ngất đi. Không biết qua bao lâu Thanh Phong mở mắt ra, hắn thấy trước mặt mình là trần nhà
“Còn sống là tốt rồi!”
Thanh Phong nghĩ thầm rồi thở phào một hơi. Sau đó định ngồi dậy nhưng …
“ Hả..“
Hắn lắc đầu, rồi tiếp muốn ngồi dậy nhưng vẫn không được. Lúc này mới giật mình rồi thầm nghĩ
“Do bị thương quá nặng nên mới không ngồi được dậy hay là chẳng lẽ.. mình trở thành người thực vật, nếu bị như vậy thì coi như xong đời luôn”
Trong lòng thì tự an ủi bản thân:
“ Chắc là do bị thương quá nặng nên mới không ngồi dậy được” Để chắc chắn, Thanh Phong thử kiểm tra thân thể của mình xem.
Thanh Phong nhìn xuống thân thể của mình để kiểm tra xem thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình
“ AAA… “. Một tiếng hét vang lên từ trong miệng của hắn, bởi vì cảnh tượng mà Thanh Phong thấy làm hắn không thể tin nổi
Bỗng nhiên có một người phụ nữ chạy vào, nàng bế hắn lên, đung đưa qua lại rồi nói
“ Ngoan, ngoan nào.. đừng khóc ! nhũ nương ở đây với con “.
Cảnh tượng lúc nãy hắn thấy làm hắn không chịu nổi , vậy thì hành động và lời nói của nữ nhân này còn làm cho cái đầu của hắn như muốn nổ tung.
Từ một người đàn ông 35 tuổi bây giờ trở thành một đứa trẻ sơ sinh, đã thế còn lòi đâu ra một nhũ nương nữa mới ghê chứ. Lúc này hắn thực sự là khóc ra tiếng Lào, không thể chấp nhận nổi sự thật nên hắn đã trực tiếp ngất luôn.
“ Đứa bé này vậy mà đã ngủ nữa rồi “ .
Thấy hắn “ngủ”, nữ nhân là “nhũ nương “ của hắn trong lòng nghĩ thầm, nàng đặt hắn xuống, canh chừng hắn một lúc rồi mới đi ra ngoài.
Sáu năm sau…
Lúc này, Thanh Phong đang trong hình hài của một đứa trẻ, hắn đang ngồi trên một cái ghế tay thì để trên bàn rồi chống cằm nhìn lên bầu trời, giống như đang suy nghĩ một chuyện gì đó.
“ Haizz … “ Một tiếng thở dài từ bỗng nhiên từ trong miệng đứa trẻ vang lên
Cũng đã sáu năm từ khi linh hồn hắn xuyên không rồi nhập vào thân thể này , Thanh Phong cũng đã biết chuyện gì xảy ra với bản thân mình.
Kiếp trước ở địa cầu hắn là một luật sư, cũng là một chính trị gia, từng là một trong hai người quyền lực nhất đất nước mà hắn ở. Gần đến ngày kết thúc bầu cử, hắn nắm chắc sẽ trở thành người đứng đầu đất nước vì rất được người dân và cử tri rất ủng hộ hắn, nhưng nào ngờ trong một lần đi ra ngoài hắn bị người thân cận bán đứng tiết lộ nơi hắn đi và bị đối thủ của hắn cho người bắt cóc đem lêи đỉиɦ núi chôn sống.
Tưởng là sẽ chết nào ngờ bị sét đánh linh hồn của hắn xuyên qua không đến thế giới này rồi nhập vào một đứa trẻ sơ sinh.
Qua tìm hiểu, hắn cũng đã có chút lý giải mơ hồ về thế giới mà hắn xuyên qua là một thế giới tu chân, nơi này gọi là Linh giới.
Ở thế giới gọi là Linh giới này, không giống với địa cầu mà hắn từng ở, ở đây không hề có luật pháp như thế giới hắn từng sinh sống, mà giống với thế giới tiên hiệp mà hắn từng đọc hồi còn thiếu niên.
Càng trưởng thành, hắn càng nghĩ thế giới như vậy sẽ không tồn tại, không ngờ thế giới như vậy lại có thật, mà hắn còn xuyên không qua đó nữa.
Ở Linh giới, linh lực mới là chủ nhân thật sự của nơi đây. Tại nơi đây, tu luyện linh lực cơ hồ thông qua vô số thế hệ đã phát triển đến mức đỉnh cao, hơn nữa nhờ phạm vi linh lực không ngừng mở rộng cuối cùng đã phát triển vào dân gian, việc này khiến cho linh lực cùng nhân loại càng trở nên quen thuộc, do đó, tầm quan trọng của linh lực ở thế giới này là không gì có thể thay thế.
Để có thể tu luyện linh lực, bắt buộc phải có linh căn. Ở Linh giới có năm loại linh căn gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Ngoài linh căn bình thường, còn có linh căn biến dị gồm Hắc ám, Lôi, Băng, Phong, Thời gian và Không gian.
Càng có nhiều linh căn thì người tu luyện càng lâu lên cấp, bởi vì mỗi lần tiến cấp cần hấp thu linh lực rất nhiều, nhưng trái lại khi chiến đấu cùng cấp luôn có lợi thế hơn bởi linh lực dồi dào, hoặc có linh căn khắc chế linh căn đối thủ thì càng dễ chiến thắng.
Trái lại người có ít linh căn thì tiến cảnh nhanh hơn, nhưng linh lực lại không dồi dào, dễ bị người có nhiều linh căn khắc chế linh căn của mình.
Trải qua vô vàn tuế nguyệt, nơi đây hình thành một hệ thống tu luyện gồm chín cấp. Đó là Linh thể cảnh, Linh khí cảnh, Địa linh cảnh, Linh đan cảnh, Linh phách cảnh, Hóa linh cảnh, Luyện Hóa cảnh, Hợp linh cảnh, Thiên Linh cảnh. Mỗi cảnh giới chia làm sơ, trung, đỉnh phong, viên mãn – bốn cảnh
Để có thể đột phá cảnh giới nhanh hơn, nhân loại hay yêu thú tồn tại nơi đây thường tu luyện công pháp cấp cao, sử dụng đan dược hoặc gặp được kỳ ngộ như đạt được truyền thừa hay hấp thu thiên tài địa bảo.
Thiên tài địa bảo có thể hiểu là thiên địa dị vật do trời đất tạo thành, hoặc có từ xa xưa như hỏa diễm, thiên sương hàn khí hay các loại kỳ hoa dị thảo, như nhân sâm vạn năm, thiên sơn tuyết liên, bách thảo sương, hải phong đằng.
Còn công pháp là cách giúp cơ thể hấp thu linh khí và tu luyện nhanh hơn, công pháp càng cao càng giúp tốc độ tu luyện, hồi phục linh lực và chữa trị vết thương nhanh hơn. Cho nên việc tu luyện công pháp cao hay thấp sẽ ảnh hưởng đến thành tựu sau này.
Công pháp được chia làm năm giai gồm Phàm, Huyền, Hoàng, Địa, Thiên. Mỗi cấp lại chia thành sơ, trung, cao - ba cấp.
Tiếp theo đó là vũ kỹ, đây là một loại kỹ năng giúp phát huy linh lực cùng khả năng chiến đấu. Vũ kỹ cũng chia làm năm cấp Phàm, Huyền, Hoàng, Địa, Thiên. Mỗi cấp cũng chia thành sơ, trung, cao - ba cấp.
Cuối cùng là pháp bảo, có thể hiểu đó là vũ khí chia làm 9 cấp từ nhất phẩm đến cửu phẩm, mỗi cấp tương ứng với cảnh giới tu luyện.
Chẳng hạn như người có tu vi linh thể cảnh thì sử dụng pháp bảo nhất phẩm, còn các cường giả đứng đầu Linh giới có cảnh giới Thiên linh cảnh thì sử dụng pháp bảo cửu phẩm.
Công pháp, vũ kỹ hay pháp bảo cao cấp đa số thuộc về các đại gia tộc nhất lưu, nhị lưu hay các thế lực siêu cấp, các gia tộc, tông môn cấp thấp thì sử dụng những pháp bảo đôi khi còn thấp hơn cả cảnh giới của mình. Đó cũng là quy luật ở cái thế giới mạnh được yếu thua này, nếu không phục thì cứ tìm những thế lực cự đầu đó mà đánh nhau.
“ Ở trên đó có mỹ nữ à hay sao mà nhìn chăm chú vậy “. Thanh Phong đang suy nghĩ vu vơ thì một thanh âm dịu dàng, nhưng có phần trêu chọc của một nữ nhân vang lên.
Nữ nhân này khoảng 30 tuổi, mặc một bộ y phục màu đen bó sát, mi thanh mục tú, gương mặt lại có nét đẹp của phụ nữ thành thục, bộ ngực cao ngất, vòng eo thon nhỏ ,cùng bờ mông vểnh lên lại thêm y phục bó sát làm cho thân thể vốn hoàn mỹ của nàng càng thêm quyến rũ, khiến nhiều nam nhân nhìn thấy muốn xịt máu mũi.
Nàng tên là Thẩm Bích Quân - chính là nhũ nương của hắn, từ lúc đến với thế giới này, nàng chính là người chắm sóc hắn. Mẹ của Thanh Phong rời đi khi hắn còn mới sinh ra, theo lời nhũ nương kể lại, mẹ của hắn gọi Lâm Triều Anh là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, là con gái Lâm Thành – tộc trưởng của Lâm tộc, một gia tộc nhị lưu nằm ở Nam vực Linh giới.
Bởi vì mẹ của hắn rất đẹp nên được Nam Cung Vũ – con trai của tộc trưởng Nam Cung thế gia, là gia tộc nhất lưu cũng ở Nam vực Linh giới hỏi cưới. Mẹ hắn không thích nên tìm cách từ chối, nhưng Nam Cung Vũ vẫn không từ bỏ, lại thêm xuất thân từ thế lực nhất lưu nên cha của nàng – cũng là ông ngoại của hắn bởi vì lợi ích gia tộc nên đã đồng ý hôn sự này.
Nàng không muốn kết hôn với Nam Cung Vũ nên đã mang thai hắn, thực chất chỉ là thụ thai nhân tạo từ phàm nhân. Nàng nói dối hắn là con của Lâm Chấn Thiên, một trong những cường giả ở Linh giới, thực lực của hắn đạt đến cảnh giới Hợp Linh cảnh viên mãn, nhưng thực sự người này đã chết từ lâu, bởi vì mẹ của hắn từng đạt được truyền thừa của người này, nên biết Lâm Chấn Thiên chết là do tiến cảnh lên Thiên linh cảnh thất bại nên mới dám nói.
Sau khi hạ sinh (1) “Lâm Phong”, mẹ của hắn liền rời đi để rèn luyện, tìm kiếm con đường tu luyện của riêng mình hoặc cơ duyên để trở nên mạnh mẽ hơn, lúc đó nàng mới có khả năng tự bảo vệ bản thân cũng như bảo vệ hắn.
(1) Lúc này lấy họ của Lâm Chấn Thiên, nhưng sư thật là theo họ của mẹ, Lâm Triều Anh.
……..
Quay lại cảnh ban nãy.
Nghe thấy Thẩm Bích Quân trêu chọc mình, Lâm Phong khẽ cười, rồi nói
“ Trên đó không có mỹ nhân nhưng trước mặt ta là một mỹ nữ cực kì xinh đẹp và quyến rũ”.
“Tiểu bại hoại, chỉ được cái dẻo miệng, không biết sau này có bao nhiêu cô nương dính phải ma trảo của ngươi nữa” Nghe Lâm Phong khen mình, trong lòng Thẩm Bích Quân cực kì vui vẻ.
Trong mắt người khác, Lâm Phong chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi bình thường nhưng trong mắt nàng, hắn như một kẻ đã thành tinh vậy. Ở độ tuổi của hắn nhiều đứa trẻ lúc này còn đang ham chơi, suy nghĩ còn non nớt , nhưng Lâm Phong lại khác , suy nghĩ của hắn và cách nói chuyện như một người đã sống rất lâu.
“ Làm gì có, trong lòng của con mãi mãi chỉ có nhũ nương thôi, bởi vì người là đẹp nhất “ Lâm Phong nhếch miệng nở một nụ cười như có như không rồi đáp.
“ Thật sao ? “ Ánh mắt nghi hoặc của nàng nhìn hắn rồi hỏi.
“ Tất nhiên rồi, con có bao giờ nói dối người đâu “ Lâm Phong “ thành thật “ trả lời.
Nghe Lâm Phong nói, nàng e thẹn nở một nụ cười, nụ cười của nàng còn đẹp hơn cả mùa xuân, lại thêm gương mặt đỏ ửng vì thẹn thùng, cái dáng vẻ phong tình vạn chủng đó, làm Lâm Phong muốn rớt cả cặp mắt ra ngoài.
“ Yêu tinh…” Trong lòng hắn thầm mắng, nhìn nàng nở nụ cười thẹn thùng trong lòng hắn cảm thấy tự hào.
Ở kiếp trước, trước khi trở thành một chính trị gia, hắn từng là làm Luật sư cho nên công phu “ ba tấc lưỡi “ cực kì lợi hại, võ công thì có thể thua nhưng mà võ mồm thì hắn chấp hết.