💎Nguồn: Editor Heavydizzy (Cung Quảng Hằng)💎
💋💋💋
Chương 37: Hiểu biết tình hình thực tế nhà thầy, quyết định gặp cha mẹ
Tuyết mùa đông dần tan, lá cây được gió xuân thổi bắt đầu xanh tươi, đèn trong thành phố sớm đã đổi màu sắc mới. Thời gian như lướt qua cửa, vùn vụt trôi qua kẽ ngón tay.
Đảo mắt đã sắp mùa đông năm thứ hai.
Một năm qua thật nhanh, Tống Thiển Thiển rất nhiều năm sau hồi tưởng lại thời gian trung học của mình, vẫn thấy không thể tưởng tượng nổi, tựa như một bé lọ lem bỗng nhiên nhặt được chiếc giày thủy tinh bị tuột của mình, tựa như sương sớm đêm xuân tích tụ đột nhiên bừng lên tươi đẹp, quả thực giống như được phép thuật của thần tình yêu vẩy lên.
Cùng với Triệu Thuần, Tống Thiển Thiển như gặp một bản thân tươi mới, không lỗ mãng, không sợ hãi, không chật vật, dần dần trở nên dũng cảm và cứng cỏi thực sự. Ma lực tình yêu giống như vậy, làm cho yếu ớt trở nên kiên cường, tương lai mờ mịt trở nên rõ ràng, lúng túng không thể xoay sở trở nên kiên định.
Cuộc thi cuối kỳ cao nhị, thành tích của cô chen vào top hai trăm, anh dùng một cái hôn dài đến khiến người ta hít thở không thông thưởng cho cô qua nửa năm cố gắng này.
Cao tam thay đổi lớp học, mọi người chuyển vào trong một tiểu viện riêng, nơi này cách xa tòa nhà dạy học của cao nhất, cao nhị, là một chỗ khác ở cạnh sân thể dục, vô cùng an tĩnh. Ngồi ở bên cửa sổ trong vắt trong phòng học cao tam, nhìn giáo viên ngữ văn trên bục thao thao bất tuyệt, Tống Thiển Thiển có một chút hoảng hốt. Ngẫm lại, thật sự lập tức phải thi đại học a.
Trước tòa nhà treo một tấm bảng dán những con số đếm ngược màu đỏ tươi chói mắt, mỗi ngày đổi một lần. Mỗi một học sinh bắt đầu học kỳ mới đều nhất trí ăn ý nhau, trở nên trầm mặc mà cứng cỏi, cho dù hoàn toàn không đọc sách, cũng cắm tai nghe yên lặng ôn tập vài từ đơn. Thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, cho dù bạn không thích chế độ thi đại học này, nhưng đã là quy tắc, không thể thay đổi, cũng chỉ có thể cố gắng mà tuân thủ.
Năm ngoái khi nói "Cấm dục" còn thấy rất hoang đường vô lý, nhưng bây giờ bài thi và kiểm tra tăng gấp bội làm việc đó thành bình thường, thậm chí cả mặt Triệu Thuần, trừ lúc ở lớp học có thể nhìn thấy, hết giờ học cơ hồ không tìm thấy anh. Càng đừng nghĩ cuối tuần có cơ hội đi hẹn hò. Cái gì? Bạn nói học sinh cao tam hẹn hò? Còn cùng thầy giáo mình hẹn hò? Tình tiết này ở trường trung học Trung Quốc là không có khả năng phát sinh dù ở trong phim.
Nói thật... Trừ học trên lớp, Tống Thiển Thiển đã sắp một tuần không cùng với Triệu Thuần.
Anh luôn bề bộn nhiều việc, giống như có việc không nghỉ không dừng đang chờ anh làm, vốn còn có thể làm nũng đi thư phòng của anh một lúc, hiện tại cửa thư phòng cũng đóng cả ngày. Nhìn vẻ khẩn trương của anh, xem ra vấn đề rất khó giải quyết, có mấy lần cô còn nghe thấy anh đè thấp tiếng nói chuyện điện thoại, tựa hồ như tranh cãi cùng ai.
A... Giống như... trên người thầy có bí mật cô thật sự không biết.
Lúc cao nhất, cô còn mơ mơ màng màng, khi đó trong nhà loạn thất bát tao, mất đi người thân là đả kích cực lớn với mẹ con Tống Thiển Thiển. Hứa Uyển Quế cả ngày ngốc ở phòng bài, phát tiết buồn khổ của một phụ nữ trung niên mất chồng, còn Tống Thiển Thiển chỉ có thể cả ngày đứng trong phòng ngẩn người, không biết tương lai mình ra sao, cũng không biết nên làm thế nào bây giờ.
Đến cao nhị, ánh mắt Triệu Thuần lãnh đạm mà sắc bén nhìn cô một khắc đó, hết thảy đã lặng lẽ thay đổi, nguyện ý vì anh thật sự học toán, chỉ hy vọng anh có thể nhiều mình thêm một lần.
U buồn thầm mến trong ngày mưa nở ra bó hoa ái muội, môi anh áp đến trong nháy mắt, giống như mỗi một tế bào toàn thân đều tận tình reo vui. Cùng Triệu Thuần mỗi ngày, đều như là trộm lấy trong đời, giống như đói, cố tiến lên trước. Đến một khắc khi anh nói muốn dẫn cô đi gặp người nhà anh, hai chân mơ hồ mới tính là chân chính dẫm xuống mặt đất. Tuy vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, tuy trong lòng vẫn có một chút sợ hãi, nhưng chỉ cần cùng với anh, là có thể nắm tay giải quyết mọi vấn đề.
Lại đến cao tam, cũng chính là hiện tại.
Hành vi bí ẩn anh vẫn cất dấu dần dần khiến cô chú ý.
Vì sao anh cho mình vào thư phòng?
Vì sao một giáo viên muốn xen vào các vấn đề tài chính, hành chính?
Vì sao muốn vội vã mang mình đi gặp cha mẹ người nhà anh?
Hết thảy câu hỏi đều treo ở trong lòng, Triệu Thuần không nói, Tống Thiển Thiển đương nhiên không thể trực tiếp hỏi.
Có lẽ, bí mật giấu ở trong thư phòng anh?
Cái ý niệm ở trong đầu này rất khó áp chế, Tống Thiển Thiển toàn bộ giờ tự học tối đều suy nghĩ chuyện này. Tuần sau Triệu Thuần phải đi công tác, hai ngày mới về, tính thời gian, ngày hôm sau tự học buổi tối đơn giản là trốn một buổi, chìa khóa nhà anh trong tay mình, đi xem thử... Cái gì cũng không động vào hẳn là không việc gì. Tống Thiển Thiển an ủi mình, chỉ là muốn nhìn mà thôi, hẳn sẽ không bị phát hiện, rồi vụиɠ ŧяộʍ chuồn ra.
Khát vọng hiểu biết toàn bộ về anh cơ hồ đã tra tấn Tống Thiển Thiển mấy tháng nay, lần trước định thừa dịp ngủ trưa, vụиɠ ŧяộʍ đi vào, kết quả bị anh bắt tại trận, bị cảnh cáo "Còn chưa tới thời điểm, không được đi vào nữa".
Nhưng mà, cái gì là còn chưa tới thời điểm a?
Hơn nữa... đã qua hai tháng, hẳn là có thể?
Đầu tiên tiến hành rất thuận lợi, thành công trốn tự học tối, nhờ bạn ngồi cùng bàn giúp đỡ yểm trợ, sau đó đi đến trước cửa nhà Triệu Thuần, lặng lẽ nghe động tĩnh, xác nhận anh quả thật chưa trở về, rón ra rón rén mở cửa. Trong nhà tối đen, vẫn là bài trí cũ. Tống Thiển Thiển hít sâu, lặng lẽ đi đến cửa thư phòng, ra tay, cầm lấy tay kéo cửa thư phòng, hơi hơi dùng sức.
... Đẩy không động.
Tống Thiển Thiển dùng sức. Như trước không chút suy chuyển.
... Khóa, khóa?
Không thể nào?
Sắp thành lại bại.
Tống Thiển Thiển ở cửa phòng bị anh khóa kín trợn mắt há hốc mồm.
Không phải đâu, nhớ rõ lần trước rời đi, anh không khóa cửa a? Với chuyện cửa thư phòng bị khóa lại này, Tống Thiển Thiển hoàn toàn bất ngờ, hoàn toàn không có biện pháp ứng đối.
Kế tiếp hơn hai giờ, Tống Thiển Thiển dùng thanh sắt định cạy khóa, tìm kiếm chìa khóa không dùng, sự thật chứng minh trong phim truyền hình kỹ năng mở khóa đặc biệt là khoa trương, ừ.
Tống Thiển Thiển không có biện pháp với cánh cửa này.
Di động cô đặt trên bàn trà bỗng nhiên sáng lên, lại tối xuống, nhưng đang đưa lưng về phía bàn trà, còn vắt hết óc nghĩ làm thế nào mở cửa nên Tống Thiển Thiển hề phát hiện.
Ban đêm, động tĩnh đều sẽ vô cùng rõ ràng, bao gồm tiếng đi đường cùng với tiếng mở cửa.
Tống Thiển Thiển vô cùng quen thuộc tiếng bước chân của Triệu Thuần, là vì mỗi ngày chờ anh đến mà luyện ra, Triệu Thuần đi đường luôn chậm rãi, giày da tiếp xúc mặt đất phát ra một loại thanh âm đặc thù. Không phải rất thanh thúy mà có một chút trầm trọng.
Cho nên hiện tại tiếng người lên lầu này không phải anh thì ai a a a a a a a ——!
Tống Thiển Thiển cuống quít tắt đèn phòng khách, xoay người chạy trốn vào phòng vệ sinh.
Tiếng anh mở khóa rất rõ ràng, lạch cạch một chút, cửa mở ra, lại lạch cạch một chút, đèn sáng.
Di động của cô còn nằm trên bàn trà, bị chủ nhân sơ ý vô tình để quên.
Không xong...
Tống Thiển Thiển phát hiện mình sơ ý, thầm kêu một tiếng không tốt.
Anh chậm rãi cởi giày, thay dép lê, như không nhìn thấy thứ không thứ thuộc về mình đang ở trên bàn trà, lại chậm rãi cởϊ áσ gió, khoác lên sofa. Tiếp theo mở tủ lạnh, lấy hồng trà, sau đó bắt đầu nấu nước, bày ra hai cái chén, đợi nước sôi, ngâm hồng trà, thoải mái ngồi trước sofa, đem cái chén hồng trà đã nóng hôi hổi kia đặt xuống đối diện.
Lúc này Tống Thiển Thiển đang trốn trong phòng vệ sinh sắp suy sụp.
Đôi mắt sắc bén trong khí trời sương mù hiện ra dấu vết ôn nhu. Rốt cục anh mở miệng, thổi chén hồng trà, đặt bên di động, chậm rãi nói: "Thiển Thiển, đi ra đi."
... Cái gì?
Cô xấu hổ đi ra, ngượng ngùng mở miệng, "Thầy..."
Triệu Thuần cũng không nóng nảy, "Thế nào, anh nhớ rõ bây giờ là lúc tự học tối."
Vẻ mặt cô cầu xin, "Thầy, em sai rồi..."
Triệu Thuần uống ngụm trà, ý bảo cô ngồi xuống.
Cô chuyển bước chân muốn ngồi bên người anh, Triệu Thuần nhíu mày, "Ngồi đối diện đi."
Xong rồi.
Tống Thiển Thiển thấy chết không sờn ngồi xuống đối diện.
Anh chậm rãi mở miệng, "Chuyện trốn tự học, chúng ta về sau chậm rãi tính. Hiện giờ, anh hỏi em một vấn đề —— "
Tống Thiển Thiển đỏ mặt: "Thầy hỏi đi, em đã biết vận mệnh mình."
Triệu Thuần bật cười, "Vận mệnh gì?"
Tống Thiển Thiển vung tay làm tư thế chém xuống, "Vận mệnh bị chém chết."
Triệu Thuần lắc đầu, "Không, Thiển Thiển. Lúc trước không nói cho em, là vì chuyện bên này anh còn chưa xử lý xong, nói quá sớm cho em cũng không có lợi. Hai là, thấy em còn nhỏ, sợ em chưa chuẩn bị tiếp nhận. Nhưng mà, nếu lòng hiếu kỳ quá độ ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta, còn ảnh hưởng đến em không thể chuẩn bị thi đại học cho tốt thì là lỗi của anh."
Tống Thiển Thiển mở to hai mắt.
Triệu Thuần còn thật sự nói: "Như em vẫn nghĩ. Anh không chỉ là một giáo viên."
Cô lẩm bẩm: "Thầy, thực ra bây giờ anh nói là FBI em cũng tin."
Triệu Thuần khẽ cười, "Thật không biết trong đầu óc em cả ngày suy nghĩ cái gì." Triệu Thuần đưa trà cho cô, tiếp tục nói, "Trong nhà anh đứng thứ hai, phía trên là chị cả, phía dưới còn em
gái —— chính là người lần trước đến học viện kia."
Tống Thiển Thiển cái hiểu cái không gật gật đầu.
Triệu Thuần nói: "Nói như thế nào đây, ba chị em làm cho ba mẹ rất đau đầu."
Tại Triệu Thuần kể tiếp, Tống Thiển Thiển rốt cục hiểu được nhà Triệu Thuần có tình huống gì.
Cha mẹ Triệu Thuần kinh doanh một công ty thiết kế, vẫn là cha Triệu Thuần chủ trì để công ty hoạt động. Cha Triệu Thuần vẫn nghĩ trong ba đứa con chọn một người thừa kế công ty. Nhưng bất đắc dĩ cả ba không ai muốn. Chị cả Triệu Hi nhiệt tình với thiết kế trang phục, nhưng càng thích làm một người thiết kế tự do, chán ghét gia tộc trói buộc. Con thứ hai là Triệu Thuần, hoàn toàn làm cho cha mẹ không thể lý giải, quả thực là điên cuồng mà nhiệt tình với toán học, thậm chí nguyện ý làm một giáo viên trung học nho nhỏ, buông bỏ chức vị tổng giám đốc. Con gái thứ ba lại thuần túy ngồi không, yêu một người rồi, ít khi ở nhà.
Dùng lời cha Triệu Thuần vẫn nói, chính là "Tôi cũng chịu rồi, sinh ra ba đứa con, đều không muốn kế thừa nghiệp."
Kỳ thực nhà Triệu Thuần cũng không phong kiến cũ kỹ, nhưng ba đứa con đều không muốn kế thừa sự nghiệp, thật sự làm cho cha già buồn rầu cực điểm. Ông không thể cột lấy một đứa cứng nhắc yêu cầu làm người thừa kế cho ông, chỉ có thể tự mình yên lặng gánh vác hết thảy. Hơn nữa bởi vì cơn lốc tài chính, năm nay hoạt động của công ty cũng không phải rất tốt.
Vào mùa hè năm nay, lúc cha Triệu Thuần đang chủ trì một hội nghị, đột nhiên trúng gió ngã xuống đất.
Triệu Thuần ánh mắt có chút mê mang, "Bọn anh kỳ thực đều rất ích kỷ. Vì tự do, vì cái gọi là lý tưởng đều không muốn chia sẻ sự nghiệp của cha, cho nên để ông sắp sáu mươi tuổi còn phải một mình chống đỡ."
Chuyện này vừa xảy ra, ba chị em đều trở về. Chị cả tạm thời buông bỏ phòng làm việc độc lập, trở về chủ trì hoạt động công ty, trong thời gian ngắn khiến cho công ty lần nữa đi vào quỹ đạo. Triệu Thuần phụ trách sổ sách và tài chính, cả ngày ở trong thư phòng xử lý chuyện công ty. Em gái cùng với mẹ ở trong bệnh viện phụ trách chăm sóc cha.
Ở bệnh viện kiểm tra, mọi người mới biết được cha ung thư gan giai đoạn cuối.
Ông già quật cường không muốn để con cái bận tâm, không để vợ nói cho các con. Nhưng hiện giờ không che giấu được nữa.
Sinh mệnh là như thế, không có điềm báo bỗng nhiên rơi xuống, cực nhanh, chỉ nháy mắt đã là lá rụng đầy đất.
Sinh mệnh người già chỉ còn ngắn ngủn hai tháng, đã sắp dầu hết đèn tắt. Cho dù dùng phương tiện tốt nhất, thuốc bổ cao cấp nhất, đều không thể vãn hồi sinh mệnh mất đi.
Triệu Thuần nói đến đây, vành mắt có chút đỏ, giọng hơi khàn khàn, "Anh thật sự không biết. Anh thật sự... không biết sẽ nhanh như vậy."
Tống Thiển Thiển trầm mặc ôm lấy anh, ôn nhu ôm lấy anh.
"Bác sĩ nói, nhiều nhất, cũng chỉ có thể chống đỡ một tháng."
Triệu Thuần nói: "Cho nên anh mới sốt ruột... Anh nghĩ trước khi ông đi, trông thấy em. Nói cho ông, anh đã có người bầu bạn cả đời, để cho ông an tâm rời đi."
Trong giọng anh mang theo một tia run rẩy không thể phát hiện.
"Em nguyện ý."
Tống Thiển Thiển vô cùng kiên định đáp.
"Thầy, cuối tuần chúng ta sẽ đi."
💋💋💋